Sau Khi Các Nam Chủ Phản Diện Đều Trọng Sinh

Chương 9: Tê dại

Anh ôm cô lại gần, khiến cho đôi mắt hạnh to tròn của cô phủ đầy hình bóng anh. Càng đến gần cô càng thấy rõ du͙© vọиɠ nồng đậm nơi đáy mắt người đàn ông, quá mức mãnh liệt, đến nỗi cô phải vội vàng nhắm mắt lại.

Trầm mình vào trong hơi thở đầy nam tính của anh, khiến cho " Tô Dữu Dữu choáng váng. Bối rối đến mức không biết đặt tay ở đâu, bàn tay đang đẩy anh lại chuyển sang vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo sơ mi của anh.

Cô bị từng đợt cảm xúc mãnh liệt nhấn chìm, chỉ có thể mặc kệ cho anh điều khiển.

Thẩm Mặc Sâm đang ngậm môi cô, cổ họng khó kiềm phát ra một tiếng rên. Cô quá mềm mại quá ngọt, nhưng anh lại nhớ nhung cô quá lâu, chỉ một nụ hôn là không đủ, anh muốn cả hai cùng hòa làm một, ăn sạch sẽ cô từ đầu đến chân.

Đôi môi của cô mềm mại và ngọt ngào tựa thạch.

Người đàn ông vươn lưỡi ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ qua hai cánh môi giống như đậu hũ non nớt của cô, để lại một vệt vết nước trong suốt.

Cô gái trong ngực lập tức co rúm lại, thân thể nhỏ run rẩy, mí mắt từ mở lên nhẹ nhàng rung động, nhưng vẫn không mở mắt ra.

Chỉ là trong miệng nỉ non cầu xin: "Thẩm Mặc Sâm, đừng... Đừng làm thế... Tôi ngứa..."

Cô ấy không biết, cô ấy càng như vậy, càng làm cho người đàn ông muốn trêu chọc và đùa giỡn với trái tim của cô nhiều hơn. Huống chi, cuộc sống vợ chồng nhiều năm như vậy, anh còn hiểu rõ thân thể của cô hơn cô nhiều.

Bộ dáng này của cô, rõ ràng là đang rất ham muốn.

Tâm trí Thẩm Mặc Sâm bị câu cầu xin tha thứ này của cô làm làm cho căng thẳng, ánh mắt nhất thời đỏ lên.

Vươn đầu lưỡi tiến vào, nhân lúc cô đang thả lỏng liền cạy mở hàm răng nhỏ nhắn của cô, tiến vào trong.

"Ư... Này! " Sự thích thú ban đầu của Tô Dữu Dữu biến mất, cơ thể cô bắt đầu căng thẳng

Anh ta, tại sao anh ta lại vươn lưỡi vào miệng cô? Bọn mình đang hôn nhau sao?

Đối với khái niệm hôn sâu, Tô Dữu Dữu chỉ đọc qua trong tiểu thuyết ngôn tình. Cũng tò mò rốt cuộc là cảm giác gì, có thể giống như trong tiểu thuyết miêu tả đến "tê dại"?

Bây giờ thực sự được trải nghiệm, cô mới phát hiện, đó không chỉ là miêu tả trong tiểu thuyết, quả thực là muốn làm cô phát điên.

Lưỡi của người đàn ông ở trong miệng cô tùy ý khuấy động, khi thì lướt qua nước bọt của cô, khi thì tinh tế liếʍ qua chiếc răng nhỏ nhắn của cô.

Lại thỉnh thoảng khẽ chạm vào cái lưỡi nhỏ hồng nhuận của cô,mà cô không có chỗ an toàn, vẫn luôn bối rối, cô gái quả nhiên chịu không nổi, nức nở khóc thành tiếng.

Thẩm Mặc Sâm rất thích giọng nói của cô, vừa mềm mại vừa non nớt, như một cô bé đang làm nũng với anh.