Sau Khi Cưỡng Ép Được Người Thầm Thích

Chương 26.2: Dính người

Sau khi cuộc thi chấm dứt, Trình Chu Liệt đã nhắn tin cho nàng, nói mình đang chờ nàng ở chỗ nào đó, nhìn thấy tin nhắn ấy Hứa Ngôn Quả có chút lưỡng lự, bên cạnh nàng còn có Từ Thấm đó, chính mình cứng rắn muốn kéo coi tới, nên không thể ném xuống mặc kệ cô mà đi được.

“Làm sao vậy, Trình Chu Liệt tìm cậu à?” Từ Thấm hỏi.

“Không có, chúng ta đi căn tin ăn cơm đi, mình sắp chết đói rồi đó.”

Sợ hắn lo lắng, nên Hứa Ngôn Quả nhắn lại, nói với hắn mình sẽ ăn cơm với bạn cùng phòng trước, tốc độ Trình Chu Liệt trả lời lại rất nhanh, nói nàng đợi một chút hắn sẽ đi tìm nàng, như là sợ nàng chạy mất vậy.

“Mình đào hôn à?” Hứa Ngôn Quả lầm bầm lầu bầu.

“Chậc chậc chậc, ôi tình yêu, dính xà nẹo vậy hà.” Từ Thấm lắc đầu nói.

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Hứa Ngôn Quả, cô tiếp tục nói: “Chờ hai người nói chuyện ba tháng, thì cảm giác mới mẻ này sẽ qua đi, rồi sẽ biết cái gì gọi là tiến vào hình thức vợ chồng già, một ngày không liên lạc cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ.”

“Thật vậy chăng?” Hứa Ngôn Quả còn chưa trải qua chuyện như vậy.

“Tin tưởng chị em đi.” Từ Thấm nói lời thấm thía mà vỗ vỗ vai nàng.

Thật sự nếu tính ra, ngoại trừ ngày nghỉ, bọn họ ở bên nhau cũng sắp ba tháng, hơn nữa nàng đối với đoạn cảm tình này còn xem như vừa lòng, có thể có không gian riêng, nhưng hai người cũng không tính là mới lạ. Nói tóm lại như vậy vẫn không tồi, rốt cuộc nàng cũng không phải người đặc biệt dính người.

Khi mới kẹp đồ ăn lên, thì Trình Chu Liệt cũng đã ngồi ở bên cạnh nàng, thuận tiện chào hỏi Từ Thấm luôn.

“Anh nhanh như vậy đã tới rồi à?”

Hứa Ngôn Quả kinh ngạc, vừa nãy trước khi rời đi còn thấy vài người bọn họ ở bên kia dọn đồ, còn tưởng rằng dọn sẽ rất lâu, nhưng không nghĩ tới nàng mới ngồi ở căn tin không bao lâu, thù Trình Chu Liệt đã tới đây rồi.

Trình Chu Liệt gật đầu, “Ừ, dù sao cũng không có chuyện gì, nên lại đây tìm em.”

Nhìn Từ Thấm lộ ra ánh mắt “mình hiểu mà”, nàng không tự giác mà rụt cổ lại.

“Thi xong rồi nên sau đó cũng không có chuyện gì cả.” Trình Chu Liệt bỗng nhiên nói một câu như vậy.

Lúc ấy Hứa Ngôn Quả còn chưa phản ứng lại đây rốt cuộc là có ý gì, rồi sau khi nàng về đến nhà thì mới biết được lời đó là có ý gì, dường như mỗi ngày kế tiếp, Trình Chu Liệt đều dính nàng.

Từ buổi sáng tỉnh lại là nàng có thể nhìn thấy hắn, nếu một ngày không có tiết thì 24 giờ đều nhìn chằm chằm nàng, nếu có tiết thì còn hơi tốt một chút, tới tối hai người mới có thể gặp mặt.

Nhưng cảm giác như vậy làm Hứa Ngôn Quả hít thở không thông.

Không phải nàng không muốn ở bên cạnh Trình Chu Liệt, mà là trong ánh mắt hắn, làm nàng cảm giác mình phảng phất như đang sống trong ngục giam, mà hắn là cai ngục, mỗi ngày nhìn chằm chằm mình, sợ mình chạy mất.

Trình Chu Liệt trở nên rất kỳ quái.

Không giống như trước nữa.

Nhưng nàng không thể nói tới thay đổi như vậy là tốt hay xấu, nhưng đổi một góc nhìn khác mà nói, đây cũng là một phương thức thể hiện hắn cũng thích nàng đúng không, nên xem là chuyện tốt nhỉ?