Sau Khi Cưỡng Ép Được Người Thầm Thích

Chương 23.2: Rất muốn ăn em

Giống như suy nghĩ của Hứa Ngôn Quả, Trình Chu Liệt xác thật không có chuyện gì, chỉ là không muốn chờ ở trong KTV nữa, nơi này nơi nào cũng có ánh đèn lập loè và âm thanh ồn ào.

Những người trong đội hùng biện, hùng biện còn được, chứ mà cất tiếng hát lên không khác gì quỷ khóc sói gào, hắn chưa che lỗ tai lại đã là tôn trọng bọn họ rồi, hắn nhìn điện thoại rất nhiều lần, mà đều không nhận được tin nhắn của Hứa Ngôn Quả trả lời lại, ngay cả một tin cũng không có.

Nàng chưa thấy tin nhắn?

Mà sao nàng chưa thấy tin nhắn?

Nàng có phải đang ở cùng người khác không?

Người kia là ai?

Nam hay nữ?

Là Phó Bách Đình?

Có phỏng đoán này, hắn không có cách nào để tiếp tục đợi ở chỗ này nữa, ngón tay nhẹ chạm lên màn hình điện thoại, cứ cách vài phút thì lại kiểm tra Hứa Ngôn Quả có trả lời hắn không.

“Sao vậy, Trình Chu Liệt.” Bên cạnh đã có người chú ý thấy hắn đang nôn nóng.

Trình Chu Liệt nhăn chặt mày, “Bạn gái tôi không nhắn lại cho tôi.”

“Ha ha ha ha ——” Người kia như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm, vỗ vỗ vai hắn, “Cậu vậy mà cũng có bạn gái rồi à?!”

“…” Những người còn lại sôi nổi dừng động tác trong tay, bị cuộc nói chuyện của bọn họ hấp dẫn.

Chuyện Trình Chu Liệt có bạn gái, kỳ thật ai cũng biết, chỉ là chưa gặp qua người thật thôi, cho nên vẫn luôn còn nghi vấn, không có chứng cứ vô cùng xác thực thì không dám kết luận.

“Không được à?”

“Không phải không được, mà mình chính là rất muốn thấy người thật thôi.”

Trình Chu Liệt cười cười, “Lần sau đi, chắc chắn sẽ thấy.”

Nói xong, hắn liền đứng lên, tính rời khỏi nơi này, hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tìm được Hứa Ngôn Quả, quả nhiên vẫn là không nên cho nàng đợi một mình mà.

Hắn mới rời khỏi KTV thì liền nhận được tin nhắn của Hứa Ngôn Quả: Muốn em qua đó tìm anh sao?

Không muốn nhắn tin nên hắn trực tiếp gọi điện thoại, bên kia nhận điện thoại rất nhanh, nghe tiếng cũng không có khác thường, hơn nữa cũng không nghe tiếng ai bên cạnh, chắc chỉ có một mình nàng rồi.

“Em đang nhà hả?” Trình Chu Liệt hỏi.

“Vâng.” Hứa Ngôn Quả thở dài, “Một mình quá chán.”

“Ngoan, anh lập tức trở về.”

“Vâng, em đây…” Hứa Ngôn Quả dừng lại một chút, “Chờ anh trở về.”

“Được.”

Mới cúp điện thoại, Hứa Ngôn Quả liền lập tức rửa sạch mấy thứ này, túi đựng rác cũng ném dưới thùng rác lớn, còn tiện tay mở cửa sổ thông gió, để bay mùi đi, tuyệt đối không thể bị hắn phát hiện khác thường.

Làm xong một loạt, nàng liền lập tức đánh răng rửa mặt tắm rửa, còn thay quần áo mình vừa mới mặc, ném vào sọt đồ dơ, chuẩn bị ngày mai lại giặt tiếp, tuyệt đối không thể lưu lại chứng cứ gì.

Sau khi nàng làm xong hết, mới ngồi trên sô pha, Trình Chu Liệt liền mở cửa đi vào.

“Em ăn lẩu cay?” Đây là câu đầu tiên sau khi hắn vào nhà.

Thao, sao nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi?

Nhìn Hứa Ngôn Quả đang cúi đầu, hắn cười cười, “Anh cũng sẽ không mắng em, mà em làm sao vậy?”

Đi đến bên cạnh Hứa Ngôn Quả, để sát vào cười nói: “Sợ anh ăn em sao?”

“…Em không có.”

“Nhưng anh thật sự rất muốn ăn em.”

Không đợi Hứa Ngôn Quả trả lời, người cũng đã bị đè ở trên sô pha, Trình Chu Liệt trực tiếp cắn lên cổ nàng——

Không phải chứ, ăn thật à!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~