Xong việc Hứa Ngôn Quả ôm chăn cái miệng nhỏ đang uống nước, mà Trình Chu Liệt đang dựa vào bên cạnh nàng chơi điện thoại. Hiện tại là 7 giờ tối, nếu lúc này về trường thì còn sớm, nên nàng muốn có thể ở lại một lát nữa, hơn nữa huyệt nhỏ của nàng bây giờ thật rất đau rát.
Cuối cùng cũng là bị đè.
Trước giờ chưa bao giờ chủ động thành công được.
Tuy rằng nàng thừa nhận tốc độ của mình xác thật không ổn, hơn nữa cứ như vậy trong chốc lát, eo mình bị nhức không chịu được, mà lực eo của Trình Chu Liệt thật đúng là nàng theo không kịp.
Hiện tại đầu óc nàng rốt cuộc cũng chậm rãi trở về, bỗng nhiên nhớ lại mình đã đồng ý với hắn, vào thứ bảy mỗi tuần đều phải ở cạnh hắn, vậy tức nghĩa là thứ bảy đều phải lăn lên giường với hắn ư? Một tuần một lần, tần suất như vậy cũng được, tuyệt đối không có túng dục, nhưng nhất định phải làm tốt các biện pháp an toàn, nàng không muốn còn chưa tốt nghiệp đại học đã thành mẹ đơn thân đâu.
Hơn nữa… Nàng cũng không biết Trình Chu Liệt chịu trách nhiệm hay không.
Điểm này có thể hắn chưa nghĩ đến, nhưng nàng phải nhận thức được.
Nhưng mà Hứa Ngôn Quả thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ cứ như vậy đồng ý quan hệ bạn tình giữa hai người bọn họ, nàng hơi quay đầu nhìn hắn một cái.
Cái cằm sắc bén, sườn mặt hoàn mỹ, ngay cả khi đang chơi điện thoại, cũng làm nàng ngắm đến ngây ngốc.
Cho nên nàng quả nhiên là bị túi da xinh đẹp này hấp dẫn rồi.
Không biết vì cái gì, trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên dáng vẻ hắn đang thở dốc bên tai mình, nàng lập tức quay mặt đi, dùng bàn tay che mặt, ý muốn che giấu gương mặt hoa si của mình bây giờ.
Khi nàng đang tính mặc quần áo, thì phát hiện toàn bộ quần áo của bọn họ đang chồng lên nhau trên sàn nhà, loạn thành một đống, nội y nàng thì ở trên áo sơ mi trắng của hắn, nàng cẩn thận cầm lấy nội y, từ đống quần áo hỗn loạn trên sàn nhà mà chia quần áo nàng và hắn ra, rồi đi xếp lại.
“Em… Em đi tắm đây.” Ôm quần áo của mình thì liền vọt vào phòng tắm.
Mà khi Trình Chu Liệt nhìn nàng đặt quần áo của mình đã được nàng xếp xong bên cạnh, không khỏi bật cười, mỗi lần nàng đều sẽ như vậy, yên lặng dọn dẹp nơi này. Kỳ thật như vậy cũng không tồi, hơn nữa nàng mới nãy đã đáp ứng hắn rồi, về sau mỗi thứ bảy đều sẽ ở cạnh hắn, như vậy cũng coi như là thời gian người yêu ở chung với nhau đi.
Sau khi hình thức ở chung kết thúc, liền bắt đầu thời gian xấu hổ, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên rồi, nhưng nàng vẫn cảm thấy thời điểm sắp rời đi là lúc xấu hổ nhất.
Hai người muốn cùng nhau về trường học sao? Còn muốn nói gì nữa không?
Nàng luôn rối rắm về những việc này, cho nên trên đường trở về, hai người hầu như không nói chuyện.
Khi bước vào ký túc xá, Hứa Ngôn Quả hoàn toàn làm lơ ánh mắt nhiều chuyện của Từ Thấm, trực tiếp lên giường, mệt mỏi một ngày quét đến, buồn ngủ đánh úp lại, làm mí mắt nàng bắt đầu đánh nhau, âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ.