Hứa Ngôn Quả đang ngủ mơ mơ màng màng, thì cảm giác hình như có thứ gì đó đang cọ lên đây, có chút ngứa, nàng hơi mở mắt ra, liền thấy Trình Chu Liệt, lúc này đang đè lên người nàng.
“Không phải ngày mai anh mới trở về sao?” Hứa Ngôn Quả đẩy đẩy hắn, muốn làm hắn đi xuống.
Nhưng Trình Chu Liệt nào chịu, hắn đã nhịn một tuần rồi, hôm nay nhất định phải đòi lại hết.
“Nhớ em nên về sớm một chút.”
“Vậy anh đừng phá em ngủ nữa.” Hứa Ngôn Quả trở mình, dùng chăn bọc mình kín mít, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.
Trình Chu Liệt kéo kéo chăn: “Không nóng sao?”
“Không nóng!” Hứa Ngôn Quả nhìn thấy ánh mắt hắn là cảm giác được nguy hiểm tới gần rồi.
Mỗi lần hắn đi công tác về, thì đều phải lăn lộn mình thật lâu, nàng rất sợ, cho nên mỗi lần nghe hắn nói muốn đi công tác, thì liền giật mình một cái, sau đó cực kỳ cẩn thận hỏi hắn khi nào trở về. Nói như vậy, nếu hắn đi công tác dài ngày thì thông thường hắn sẽ lăn lộn nàng để bù cho những ngày thiếu vắng.
May mắn lúc này chỉ mới một tuần, chắc không đến mức đó đâu.
Đương nhiên, này chỉ là suy đoán một phía của Hứa Ngôn Quả mà thôi, bây giờ, nàng rất muốn ngủ, đặc biệt muốn ngủ, quá mệt mỏi rồi, hơn nửa đêm không ngủ thì còn có thể làm gì chứ.
“Vợ à ~” Trình Chu Liệt cũng cuốn mình vào bên trong chăn, dán lên người nàng.
Đột nhiên truyền đến nhiệt độ làm nàng không tự giác mà dịch về sau, vì sáng mai có thể ăn bữa sáng, nên nàng nhất định không thể thỏa hiệp!
Hứa Ngôn Quả lập tức xuống giường: “Đêm nay em sẽ ngủ ở thư phòng.”
Không đợi nàng bước ra một bước, thì đã bị Trình Chu Liệt kéo vào trong lòng, môi còn nhẹ nhàng cọ qua mặt hắn, hơi thở trực tiếp đánh lên vành tai hắn. Khoảng cách này, thật là quá nguy hiểm mà.
Hắn ôm chặt nàng vào trong ngực, cọ cọ.
“Ngứa.” Hứa Ngôn Quả vặn vẹo cổ.
“Vậy để ông xã giúp em.”
Hắn trực tiếp tuột quần ngủ nàng xuống “Lần sau nên mặc váy ngủ đi.”
"Để tiện cho anh à?” Hứa Ngôn Quả hừ một tiếng.
“Thật ra đều giống nhau cả, chỉ là váy không cần cởi thôi.”
Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve phần eo nàng, để thứ đó ở chỗ miệng huyệt, nơi đó còn rất khô khốc, nhưng mà hắn đã nhịn không được rồi, nên đã nhẹ nhàng đâm vào một phần.
Đã một tuần không làm, nên bên trong chặt đến kỳ cục, làm hắn một trận da đầu tê dại, nhưng thật sự quá mức căng chặt đi, hắn không có cách nào để tiếp tục đâm vào nữa.
Đành phải cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn nàng, hắn hôn thật sự rất dịu dàng, nhẹ nhàng liếʍ láp mỗi một góc trong khoang miệng nàng, thậm chí đầu lưỡi còn nhẹ nhàng đánh vòng, liều mạng hấp thụ nước bọt của đối phương, phảng phất như sắp chết khát mà gặp được nước vậy.
Hứa Ngôn Quả đối với Trình Chu Liệt mà nói, chính là dòng nước suối trong mát trong sa mạc, thấm vào mỗi tế bào trong thân thể, nhẹ nhàng nuôi dưỡng hắn. Giống như không khí, ngày thường không có cảm giác, nhưng đến khi chân chính mất đi thì mới biết được rốt cuộc nó có bao nhiêu quý giá.
Hắn mất đi rồi.
Mới biết được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu muốn nàng.
Không chỉ là thừa hoan dưới thân mình, mà thể xác và tinh thần còn giao hòa với nhau, hắn muốn nàng được vui thích giống mình, cùng nhau đắm chìm ở trong thế giới này.