Hứa Ngôn Quả đã làm mọi cách nhưng bọn họ vẫn làʍ t̠ìиɦ lần hai.
Đến cuối cùng nàng thật sự không có một chút sức nào nữa, ngay cả khi cao trào cái tay mắm góc áo hắn cũng run rẩy, như giây tiếp theo sẽ buông ra vậy.
Sau khi Trình Chu Liệt chỉnh lại quần áo mình xong, thì Hứa Ngôn Quả vẫn còn ôm chăn nằm liệt trên giường, nàng thật sự không rõ vì sao Trình Chu Liệt còn tinh lực mười phần, nàng lại giống một con cá bị bắt lên bờ, khoảng cách giữa người với người thật sự chênh lệch quá lớn làm người khác hít thở không thông mà!
Nàng nằm ở trên giường, tự hỏi bản thân có muốn lấy điện thoại ra ghi chép cảm nhận một chút hôm nay không, mặc dù không có sức viết chữ, nhưng sức gõ chữ vẫn có. Suy nghĩ có một chút hỗn loạn, nàng cũng không biết chính mình nên hỏi Trình Chu Liệt cái gì nữa, chất vấn quan hệ hai người là gì sao, hình như có chút không thích hợp, lỡ hắn nói ra lời gì đả thương người khác thì có thể nàng sẽ trực tiếp khóc luôn đó.
Vừa mới thân mật như vậy, làm nàng sinh ra cảm giác hai người là người yêu thân mật nhất trên đời này, khiến cho nàng tiếp tục đắm chìm vào sâu bên trong.
Xin đừng, tạm thời đừng làm nàng tỉnh lại.
“Đói bụng không?” Trình Chu Liệt cầm điện thoại hỏi nàng.
Nàng gật đầu, đã hơn 5 giờ rồi, nàng không có ăn cơm trưa, hơn nữa chuyện vừa mới làm thật sự hao phí quá nhiều thể lực, chắc chắn phải nhanh chóng bổ sung năng lượng lại rồi.
“Tự em chọn đi.” Hắn trực tiếp đưa điện thoại của mình cho nàng.
Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Ngôn Quả cũng không biết mình phải nói cái gì nữa, phải nói hắn cũng biết quan tâm người khác ư, dù sao cũng là đang ở khách sạn gần trường, nên cửa hàng bán cơm hộp rất nhiều, hai người qua loa giải quyết xong cơm chiều, nàng liền lại bắt đầu phát ngốc.
Vốn dĩ muốn nói gì đó với Trình Chu Liệt, nhưng là khi nhìn thấy hắn lấy ra quyển sách, nàng cực kỳ tự giác mà giữ im lặng, nếu lúc này quấy rầy hắn, khẳng định sẽ bị hắn ghét bỏ mất.
Nhìn thấy Hứa Ngôn Quả im lặng, mày Trình Chu Liệt nhăn càng chặt hơn, hắn căn bản không có đọc sách vào, lực chú ý toàn bộ đã tập trung lên người nàng rồi, nhưng mà nàng căn bản không có ý muốn nói chuyện với mình, mà ngược lại đắm chìm ở thế giới của mình.Rõ ràng vừa mới thân mật như vậy, rõ ràng đã làm hết tất cả chuyện thân mật, không phải nói thích hắn sao, thì sao lúc nào lại hoàn toàn không để ý tới hắn?
“Hứa Ngôn Quả.”
“Có!” Nàng kích động mà nhấc tay lên.
Sau khi ý thức được hành động của mình có chút ngu ngốc, nàng yên lặng hạ tay xuống, sau đó cứ như vậy nhìn Trình Chu Liệt, đôi mắt ướt dầm dề làm hầu kết hắn trên dưới lăn lộn.
Hắn lập tức buông quyển sách trong tay xuống, tùy ý nhét nó vào trong cặp.
“Vì sao không nói chuyện với anh?” Trình Chu Liệt một lần nữa đè nàng ở dưới thân, tuy rằng không có làm bất cứ chuyện gì, nhưng Hứa Ngôn Quả hoàn toàn có thể cảm nhận được hạ thể hắn có một khối cứng ngắc nhô lên, đâm vào quần nàng.
Nàng sửng sốt một chút, nói: “Anh không phải đang đọc sách sao?”
“…” Hắn căn bản không đọc được chữ nào.