Vợ Chồng Thanh Mai Trúc Mã Truy Nhau

Chương 23: Gặp lại

Minh Thú vừa định nói gì đó nhưng người phục vụ đã đi đến để khay thức ăn xuống trước mặt Tô Ngộ.

Tô Ngộ vừa cắn một miếng cánh gà được rán giòn, liền nghe thấy câu hỏi của đồng chí Minh Thú: “Tôi nghe người giói thiệu nói Tô tiểu thư là cố vấn môn tiếng Anh của trường đại học Q, làm công việc hành chính có vẻ nhàn hơn việc dạy học một chút phải không?”

“Đùng vậy, chúng tôi mỗi ngày đi làm cũng không có việc gì, chỉ là quản học sinh đưa giấy tờ đến đóng dấu, nghỉ học đi làm, có đồ điện vi phạm trong ký túc xá, thi không đậu thạc sĩ, tốt nghiệp không tìm được việc, tốt nghiệp liền đi du học,...kiểu vậy đó.” trong miệng bị nghẹn một đống cuối cùng mấy cái này cũng bị cô hàm hàm hồ hồ (ăn nói thiếu căn cứ không rõ đúng sai) nói ra.

“À…nếu là như vậy thì công tác của các em rất lẫn lộn. Nhưng phụ nữ sau khi kết hôn nên coi trọng gia đình hơn.”

“Hửm?”

Kết hôn? Con mắt nào của hắn nhìn ra cô muốn kết hôn? Cùng hắn??

“Như là, em có thể nấu cơm hay không?”

“Tôi không. Mẹ tôi chê tôi đứng đó vướng víu bà, đứng trong phòng bếp giúp đỡ bà đều khiến bà ngứa mắt.”

“Vậy nhà em còn có ai không?” (cha nội này hài ẻ nhờ)

Hỏi câu này!

“Nhờ phúc của ngài bố mẹ tôi vẫn còn đủ cả!”

“Ơ, anh không có ý đó chỉ muốn hỏi em có anh chị em nào không?”

“Khi còn nhỏ tôi luôn xin mẹ tôi sinh một người anh trai. Ai dám bắt nạt tôi sẽ đến bảo vệ tôi.”

Lưu Minh Thú cười gượng hai tiếng “Ở khoa ngoại ngữ các em chắc hẳn là rất ít con trai đi? Nghe nói là em được giữ lại trường, trước kia có nói qua chuyện yêu đương chưa?”

Tô Ngộ ngẩng đầu liếc mắt hắn một chút “Ở khoa vật lý chắc cũng thiếu rất nhiều con gái đi? Cho nên mới kéo dài đến bây giờ?”

“Chuyện này…trước kia anh chú trọng đến việc học hơn, trong lòng không có nghĩ tới mấy chuyện này.”

“Ồ, trong lòng ngài đang nghĩ như này nhất định có thể tìm được nửa kia phải không? Tôi đây cũng sẽ tưởng tượng mất chuyện như giảm béo, sáng sớm mai có thể gầy rồi!”

Minh Thú đỡ mắt kính, vô ý lau mồ hôi một cái: “Tô…Tô tiểu thư thời gian rảnh rỗi hàng ngày cô thích làm chuyện gì?”

“Ăn cơm, ngủ.”

“....Trừ những chuyện đó ra?”

“Đi dạo siêu thị?”

“Dạo siêu thị?”

“Mua đồ ăn.”

Đã nói chuyện đến những chuyện này, Tô Ngộ cảm thấy đồng chí Minh Thú ngồi đối diện không thể làm bộ như không có chuyện gì mà xin wechat của cô.

“Tôi…Wechat đã đầy bạn rồi.”

“Thêm bạn ở wechat không phải giới hạn cao nhất là 5000 người sao?”

“Tôi…trong vòng bạn bè đều là bán hàng, tất cả đều là khách hàng.”

“Tô tiểu thư bán mặt hàng gì vậy?”

“...Lư đả cổn.”

Tô Ngộ thừa nhận nửa đoạn sau là cô giả ngu giả ngơ là cố ý, cô không giữ hình tượng mà ăn hết cánh gà với khoai ở trước mặt ăn hết, ước gì có thể rời đi sớm hơn một chút.

Bỗng nhiên, người ngồi ở bên trái cô phát ra tiếng cười giống như chuông đồng, Tô Ngộ buồn bực mà quay đầu lại nhìn liền đυ.ng phải gương mặt bị đâm ngàn đao của Lâm Hằng!

Nhìn anh tùy tiện mà đi đến, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, thành thục mà ôm lấy bả vai của Tô Ngộ giống như cô cùng anh chẳng qua mới mấy ngày không gặp mà thôi cũng không phải là mấy năm.

“Đồng chí Minh Thú thật xin lỗi, con nhóc này miệng lưỡi không tốt cũng là do người lớn trong nhà chúng tôi không quản tốt.” Lâm Hằng nói chuyện với người ở đối diện tâm trạng không tốt.

Bộ não của Tô Ngộ giống như vừa mới trải qua trận động đất 9 độ, những tế bào phụ trách phán đoán đều bị chôn vùi ở trong đất núi sạt lở. Cô giật mình mà nhìn theo Lâm Hằng giống như từ dưới đất chui lên, đầu óc trống rỗng không nói nên lời.

Sau khi ngây người một lúc lâu, cuối cùng cũng có một vài tế bào bò ra từ trong đống đổ nát, nhưng nhất định là bị động tác lớn kia làm cho choáng váng, những suy nghĩ nhỏ nhặt trong nửa ngày vừa mới online thế nhưng trong đầu xuất hiện ra một ý tưởng:

Tên nhóc này lúc gặp lại sao vẫn là bộ dáng như vậy? Không phải nói năm tháng là một con dao gϊếŧ heo sao? Heo không bị gϊếŧ cũng không có nói còn tiện thể cắt hai mí cho đẹp đi?

Đối lập với Phan Trường Giang đeo kính ngồi đối diện, tên nhóc trước mặt này chỉ là cầu vồng và chú ngựa trắng nhỏ dưới ánh nắng!

Này không đúng a, lúc trước anh nói một câu “Đừng chờ anh” khiến cô lần đầu tiên trong đời giảm cân thành công, bây giờ muốn dính lấy cô, muốn làm bộ dáng cái gì cũng chưa xảy ra sao?

Mấy tế bào não vừa rồi còn sống sót trong tai nạn khẳng định cũng giống như dân thất nghiệp mà đi chơi bời lêu lổng khắp nơi, bằng không lại để ý đến khía cạnh râu ria như cái gì “Mặt trời, cầu vồng” kia? Tô Ngộ oán hận nghĩ.

Lâm Hằng liếc mắt nhìn gương mặt tái mét của Minh Thú: “Tô Ngộ, em sao càng sống càng thụt lùi vậy, khẩu vị chọn nam nhân cũng quá kém!”

Tô Ngộ trực tiếp tát anh một cái: “Vị đồng chí này, anh ở đơn vị nào vậy? Tôi có quen anh sao?!”

Lăng Hằng bốn lạng địch ngàn cân bắt lấy cổ tay của cô: “Nha đầu, anh đã trở về.”