Mấy ngày liên tiếp, di động Tô Ngộ cứ ba tiếng lại phải sạc pin một lần, Lâm Hằng cứ thế điên cuồng gọi điện thoại và nhắn tin cho cô với thái độ “Chưa đυ.ng tường nam chưa quay đầu, không tới Hoàng Hà chưa cam lòng.”
“Vì sao không nhận điện thoại của anh? Bận lắm sao?”
“Giận? Vì sao?”
“Anh có vấn đề? Anh có làm gì sai sao?”
“Nhóc con, em nói cho anh một câu đi anh chọc giận em chỗ nào? Anh sửa được không?”
“Nhóc con, anh sai rồi, sai thật rồi!”
“Em tại sao không hỏi anh sai chỗ nào?”
“Quên đi, coi như là em hỏi, anh CMN chỗ nào cũng đều sai rồi! Không bao giờ đúng!”
“Không phải, em rốt cuộc là vì sao mới nổi giận vậy?”
Cuối cùng, sau lần thứ 999 Tô Ngộ từ chối điện thoại của Lâm Hằng, Lý Xuyên gọi điện thoại đến.
May vì tiếng chuông điện thoại của cậu ta không giống với Lâm Hằng nên mới không bị trực tiếp cho vào “lãnh cung”.
“Tôi nói, cậu cùng Lâm Tử xảy ra chuyện gì? A, hiện tại đầu óc đều trở nên ngốc nghếch! Cậu ta đến sở cảnh sát nói muốn hợp tác theo dõi số điện thoại của cậu!”
Tô Ngộ mới sáng sớm vẫn chưa tỉnh ngủ, cùng không nhìn thấy rõ tên trên màn hình, mê mang trả lời một câu: “Cậu là ai vậy?”
“Tôi! Tôi là ông chủ!”
“Vớ vẩn! Tôi biết cậu là ai?!”
“Chị Tô, tôi! Tam nhi! Ôi trời, cùng cậu nói chậm rãi như vậy mệt chết tôi rồi! Lâm Tử nhà cậu ở chỗ này không yên tâm, ai dám to gan như vậy dám lôi kéo làm quen với cậu!”
“Có chuyện gì vậy? Nói!”
“Tôi nói này lão Phật gia, cậu gọi điện lại cho Lâm Tử đi! Mỗi ngày cứ nửa đêm đều gọi điện thoại cho tôi than khổ nói cậu chặn số điện thoại của cậu ấy rồi, ai mà chịu nổi? Điện thoại của vợ tôi gọi không nghe được cho rằng tôi mẹ nó đang nɠɵạı ŧìиɧ, muốn phạt tôi quỳ bàn phím!”
“A…Không phải…Cậu ấy gọi điện thoại cho cậu có liên quan gì tới tôi! Cậu ngại chuyện này của cậu ấy, nói cậu ấy đi tìm Tiramisu đi! Yên tâm tôi sẽ nói số điện thoại của cậu cho bộ phận an ninh!”
“Này này, “lưỡng quốc giao chiến, bất trảm lái sử”! Cái gì mà Tiramisu có nghĩa gì vậy?”
“Cậu hỏi cậu ấy đi! Cậu còn có việc gì không nếu không thì cúp đi! Đỡ phải để vợ cậu lại nghi ngờ cậu!”
“Này, tôi còn chưa nói xong đâu ơ, này—”
“Tút tút tút—”
Tô Ngộ suy đoán rằng trong vòng ba giây kể từ khi cô cúp máy Lý Xuyên, cậu ta nhất định sẽ mách lẻo với Lâm Hằng. Nhưng lại vô cùng kỳ quái, cả ngày hôm ấy Lâm Hằng vẫn không gọi một cuộc điện thoại nào tới, tin nhắn cũng không có động tĩnh.
Anh được đó, thật sự đi tìm tiramisu của anh! Trong lòng Tô Ngộ bừng bừng tức giận lại ủy khuất, nhìn chằm chằm màn hình di động màu đen vô cùng an tĩnh, vành mắt đỏ hoe. Lúc Lâm Hằng luôn quấy rầy cô, cô cố ý làm lơ anh không để ý đến, tuy rằng có hơi phiền nhưng ít nhiều cũng nghĩ tới anh; nhưng hiện tại di động yên lặng, trong lòng ngày càng cảm thấy không yên.
Rất nhiều lần Tô Ngộ giơ điện thoại lên cao nhìn vạch sóng di động lúc lên lúc xuống lúc ẩn lúc hiện, xác nhận không phải vì tín hiệu mà không nhận được điện thoại.
Buổi tối hôm sau sau buổi học, Tô Ngộ đi về phía lối cửa ký túc xá nữ, đột nhiên bị một bóng đen giữ chặt lại một lần, đưa vào chỗ tối, gắt gao mà ôm cô vào trong ngực.
“Nhóc con, em làm sao vậy?”
Tô Ngộ dựa theo độ ấm trên người biết là ai, khó chịu đẩy anh ra: “Không làm sao cả!”
Không biết có phải những người từng yêu đương từng trải qua cuộc nói chuyện như này không, hơn nữa loại nói chuyện như này hướng đi thường là tràn ngập khói thuốc súng, khói lửa mù mịt.
“Không sao cả thế em làm sao vậy?”
“Không sao cả chính là không sao cả!”
“Không làm sao thì sao em lại như vậy?”
“Em làm sao?!”
Tô Ngộ tức giận đem cặp sách ném sang một bên, kém chút nữa ném vào người Lâm Hằng.
Lâm Hằng cũng không dám tức giận, cười tiện một cái: “Vì tiramisu kia sao! Đó thật ra chỉ là hiểu lầm thôi!”
Tô Ngộ cùng không nói lời nào, trừng mắt lạnh lùng nhìn anh.
“Tam Nhi đều nói với anh, nói anh vì cái tiramisu gì đó mà em ầm ĩ tới tức giận, nói anh sẽ biết. Ngửi mùi dấm trong không khí của em! Mang cho em hai cân cua biển, với mấy cành tỏi của mùng tám tháng chạp?”
“Anh thiếu đánh sao!” Tô Ngộ dùng một Phật Sơn Vô Ảnh Cước quét qua lại bị anh bắt được cẳng chân, quấn ở quanh eo anh đem cả người cô kéo lại đây kề sát với anh. Bộ vị nào đó nhiệt độ tăng nhanh đã sớm ngo ngoe rục rịch thức dậy.
“Vợ à, anh oan uổng mà! Người anh em Vương Kiến nằm dưới giường của anh, em cũng biết mà? Cậu ta kéo anh phải đi cùng để đi tán gái, anh không phải là đang giúp người ta sao? Anh thật sự không biết tiramisu có cái gì rối lòng em mà!” Lâm Hằng gắt gao ôm bả vai cô, vẻ mặt đau khổ và ủy khuất: “Vợ à, anh thề ngoại trừ ăn bữa cơm với cô ta thật sự cái gì cũng không làm, tay cùng chưa chạm vào! Lần sau anh tuyệt đối không dám nữa, thấy cô ta cũng đi đường vòng! Em xem biểu hiện từ đầu của anh có xứng đáng được tổ chức xử lý khoan hồng hay không?”
“Ai là vợ anh? Cút!” Tay chân nhỏ bé của Tô Ngộ không ngừng giãy giụa trong lòng anh.
“Được được được, chị gái!” Lâm Hằng bắt đầu tung ra đòn sát thủ của anh—mặt dày mày dạn: “Anh sai rồi, tất cả đều sai! Anh viết kiểm điểm! Anh cúi đầu nhận lỗi! Đồng chí chính phủ à, có thể cho anh án treo không?”
Tô Ngộ cảm thấy ý trí của mình cực kỳ không biết cố gắng, vốn dĩ còn nổi nóng nhưng nhìn thấy anh chạy tới đây để nhận lỗi, lại vừa lơ đãng để anh ấn ở góc tường chiếm đoạt từng nụ hôn sâu, tính khí khó chịu vừa lên đã bị sụp đổ.
Chờ đến lúc hai người mở cửa khách sạn như giống như hai đứa trẻ dính lấy nhau, phía dưới của cô đã ướt đẫm cả qυầи ɭóŧ cùng có thể vắt được ra nước. Tuy là vậy nhưng cũng không thể ném hết mặt mũi, còn phải tỏ ra tức giận làm gì!
“Lại lườm, lại tiếp tục lườm, anh sẽ tiếp tục hôn em!” Lâm Hằng gắt gao đem người cô ấn trên ván cửa. trán chạm trán, trong miệng nói những lời ngọt ngào không ngừng thở những hơi thở ái muội.