Thời điểm nghỉ ngơi buổi trưa, thường lặp lại khung cảnh “Đoạt cơm”, nhà ăn chật kín chỗ. Tô Ngộ lại một lần nữa tới trễ, lúc đến nhà ăn đoàn người xếp hàng lấy cơm không nhìn thấy đích. Cô bất đắc dĩ thở dài đành phải quay người đi tới quầy bán đồ ăn vặt. Cô vừa cầm tô mì bò kho chuẩn bị tính tiền thì bị một người từ phía sau túm lấy cổ áo, bị đánh một cái lên tay, mì gói bị lấy đi trả lại kệ hàng, cô bị kéo ra ngoài trong chớp mắt.
“Em… Em muốn tạo phản!” Tô Ngộ nhìn thấy có người đến, lập tức xoa eo kêu lên.
Lâm Hằng cũng không để ý tới cô, tiếp tục xách quần áo cô kéo cô tới ghế ngồi dưới bóng cây. Tô Ngộ lúc này mới nhìn thấy rõ hộp cơm trong tay anh.
Lâm Hằng mở hộp cơm ra bên trong là một món mặn và hai món chay, ở bên trên còn có cơm trắng không ngừng bốc khói.
“Giữ lại cho chị ăn, chốc lát nữa còn phải đi học!”
Tô Ngộ ngạch nhiên trừng mắt nhìn anh, anh như thế nào mà biết cô không lấy cơm còn đói bụng? Còn theo dõi cô một đường đi tới quầy ăn vặt?
“Bên trong mì ăn liền có chất bảo quản, ăn cả ngày sau khi chết trực tiếp biến thành một xác ướp, còn có thể được đưa tới triển lãm của bảo tàng!”
Tô Ngộ vốn dĩ định mở miệng nói cảm ơn với anh bị anh nói hai câu như vậy nghẹn lại.
“Em mới là xác ướp.”
“Từ khi khai giảng chị có mấy ngày không ăn cơm ở nhà ăn lại chạy tới đây mua mì gói? Đã gầy rồi còn ăn những đồ không dinh dưỡng như vậy?” Lâm Hằng biến thành Đường Tăng lải nhải không ngừng.
“Em cho rằng chị vui vẻ sao? Mọi người đều là đám thổ phỉ đói bụng nửa đời người, trong nhà ăn ngọn núi nào không bị mọi người chiếm lấy? Chị cũng khó đánh thắng được.”
Lâm Hằng nhìn Tô Ngộ bỗng nhiên vươn tay xoa đầu cô: “Được rồi ăn cơm đi!”
Tô Ngộ trở tay trả anh một cái Thiên Mã Lưu Tinh Quyền: “Đừng có động tay động chân với chị gái cậu.”
Bắt đầu từ hôm ấy Tô Ngộ không cần tới nhà ăn của trường mua cơm, giống như khi còn nhỏ ngủ đến mặt trời lêи đỉиɦ núi vẫn sẽ còn có sữa tươi uống, sau giờ học cuối mọi người đều gấp rút chạy đến nhà ăn lấy cơm thì cô có thể ung dung thong thả thu thập cặp sách, sau đó nhàn nhã mà đi bộ đến bàn ghế đá cạnh sân thể dục chờ Lâm Hằng cầm theo hai hộp cơm trưa trở về.
Sau khi kì tuyển sinh cấp ba vừa qua đi, Tô Ngộ đã nhận được bài thi không đạt tiêu chuẩn đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình: Vật lý mới học xong chương cơ học còn chưa học tới điện học, điểm cô đã đổ sông đổ bể! Mẹ kiếp, cái xe nhỏ hai bánh xe đi mặt đất bằng phẳng giảng như thế nào cũng được nhưng khi vừa lên dốc cô đã quá hoang mang!
Cô cầm lấy bài thi đầy những dấu khoanh tròn đỏ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong giờ học, một người đi ra hành lang bên ngoài, ghé người lên lan can lau nước mắt. Mặt trời ở trên đỉnh đầu nhưng trong lòng Tô Ngộ lạnh ngắt.
Đột nhiên có bóng người gầy cao che khuất một phần mặt trời, Tô Ngộ đôi mắt khóc đến sưng lên ngẩng đầu. Lâm Hằng xoa đầu cô: “Tiết tự học buổi tối em đưa chị đi ăn ngon.”
“Hả?” Tô Ngộ không hiểu chút nào: “Em không phải vừa được chuyển tới lớp thực nghiệp sao? Trốn học không sợ bị thầy cô phạt sao?”
Lớp thực nghiệm được phân theo kết quả bài thi đầu tiên, những người trong top 50 đầu mới có tư cách học, đương nhiên quản lý cũng nghiêm khắc hơn, dù sao đều là bồi dưỡng ra những mầm non giành giải về cho đất nước.
“Không có chuyện gì, em đợi lớp cũ điểm danh xong mới chuồn đi, chị đến cửa đông đi, em đến đó chờ chị trước.”
Tô Ngộ có Lâm Hằng tiếp thêm can đảm hơn nữa cô thật sự nghĩ muốn đi giải sầu, vì vậy quay về lớp học chịu đến tiết tự học buổi tối, thừa dịp không ai chú ý, cô lén chạy ra từ cửa sau ra ngoài.
Lâm Hằng đã sớm trèo tường ra ngoài, cách cửa sắt vẫy tay với cô.
Tô Ngộ ở trên bức tường cao hơn 2m chân nhũn ra: “Chị…Chị không dám.”
Lâm Hằng giang cánh tay ra: “Sợ cái gì? Đã quên chuyện leo cây trong quân khu sao? Yên tâm nhảy xuống, em đỡ chị!”
Tô Ngộ nhìn Lâm Hằng ở bên dưới, liều mạng dùng sức thả người nhảy xuống.
Khuỷu tay rắn chắc mạnh mẽ đón được cô, bộ ngực nóng nhẹ nhàng mà phập phồng lên xuống.
Thanh âm hôm nay của Lâm Hằng đặc biệt dễ nghe: “Em nói rồi, có em ở đây chị cứ yên tâm nhảy xuống, em chắc chắn đỡ được chị.”
Anh thả Tô Ngộ xuống, kéo tay cô đi về hướng phố ăn vặt.
Bánh đậu nhân đậu đỏ, mì căn nướng phết tương ớt, lẩu cay malatang,...
Lâm Hằng không hỏi ý kiến của cô, anh mua từng món đều nhét vào trong tay cô. Tô Ngộ kỳ quái hỏi anh: “Sao em lại biết chị em cái gì?”
Cô không nhớ là mình đã nói qua với anh!
Lâm Hằng đang trả tiền mua xúc xích nướng, cũng không quay đầu lại trả lời: “Mỗi lần chị cùng bạn học tới đây không phải đều ăn những cái này sao?”
“Hả? Khi nào thì em thấy chị cùng bạn học đi đến chỗ này?” Tô Ngộ rất kì quái.
“Là lần trước.”
“Lần trước là lúc nào?” Tô Ngộ nghĩ thầm: Cô không phải hôm nào cũng tới “Em không có theo dõi chị chứ?”
“Ai theo dõi chị?!Chỉ là…trùng hợp!” Gương mặt của Lâm Hằng trở nên dữ tợn, cầm xúc xích đút vào trong miệng Tô Ngộ: “Ăn nhanh!”
Tô Ngộ phồng quai hàm lên nhai hai cái đột nhiên kêu lên: “A! Không phải là mẹ chị bảo em tới giám thị chị chứ? Mẹ không cho chị ăn này nọ ở những quầy hàng này, bảo nó không vệ sinh!”
Sắc mặt Lâm Hằng càng thêm suy sụp, mở ra một chai nước đưa cho cô: “Nuốt xuống đi rồi nói! Lại nghẹn bây giờ! Yên tâm mẹ chị sẽ không biết.”
“Em sao lại biết?”
“Em chính là biết!”
Càng về đêm phố ăn vặt càng có thêm nhiều người, bắt đầu thêm rộn ràng và nhốn nháo.
Lâm Hằng gắt gao nắm chặt lấy bàn tay của cô, sợ đám đông sẽ tách bọn họ ra. Tô Ngộ cảm thấy bàn tay của anh nóng rực còn chảy ra một tầng mồ hôi.
Sau này vì chuyện này cô còn tra tư liệu y học, sau đó tung ta tung tăng đi khoe khoang với anh: “Lòng bàn tay chảy ra mồ hôi vì trong người em thiếu Vitamin B tổng hợp! Nhìn xem có phải chị rất lợi hại.”
Cô mơ hồ cảm thấy ánh mắt của Lâm Hằng khi nhìn cô rõ ràng viết ba chữ to: 250 (đồ ngốc)!
~~~~~~
Đôi chút dài dòng của editor:
Hôm nay là Giáng sinh, mặc dù giờ cũng muộn rồi, khi mình viết những dòng này thì cũng đã là 23:09", nhưng mà mình xin chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Ngày hôm nay mình xin tặng những người quan tâm và yêu quý đến bộ truyện 4c truyện coi như là quà Giáng sinh muộn mình dành tặng cho mọi người.
Đồng thời, mình cũng thông báo về lịch đăng truyện là 2c/ 1 tuần; và sẽ cố định đăng vào ngày chủ nhật của mỗi tuần. Hy vọng mọi người sẽ yêu quý và ủng hộ bộ truyện của tớ ạ :333
Cuối cùng, chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp!