Tô Ngộ và Lâm Hằng chụp một bức ảnh khoả thân là lúc một tuổi rưỡi. Cả mặt và người đầy bùn đất giống như khỉ con, hai người đứng còn chưa vững, vô tư ở truồng chơi trong ở trong sân thể dục của quân khu.
Người trong quân khu đều là người tứ xứ, người từ đâu đến cũng có, thật trùng hợp hai nhà họ Tô và Lâm đều là người đến từ Đế Đô nên hai nhà từ xưa thường xuyên qua lại với nhau nhiều hơn so với nhà khác, hai nhà quan hệ vô cùng tốt. Như lời người ta nói thì như hai người cùng mặc chung một cái quần.
Mẹ Tô cùng mẹ Lâm mang bầu cùng một năm, hai nhà chỉ vào bụng đối phương đùa giỡn nói: “Nếu chung một giới tình thì kết nghĩa huynh đệ, nếu khác giới thì phải theo quy tắc mà lên duyên vợ chồng”
Ngày dự sinh của Tô Ngộ so với Lâm Hằng muộn hơn nhưng đã sốt ruột mà đến sớm hơn so với một tuần. Thời điểm mẹ Tô sinh Tô Ngộ xuất huyết nhiều, Thủ trưởng Tô trước nay công tác gặp nguy không loạn, bị cảnh này hoảng sợ đến mức hồn cũng không còn, mẹ Lâm là bác sĩ của bệnh viện quân y, bụng to ưỡn ra vẫn phải bận trước bận sau chạy ở khu nội trú.
Sau khi Tô Ngộ da nhăn nheo giống như con khỉ nhỏ được y tá bế ra khỏi phòng sinh, mẹ Lâm Hằng bế cơ thể nhỏ kia hôn to một cái, lải nhải bên tai: “Gọi mẹ nuôi!”
Cũng không nghĩ trả lại cho cha Tô Ngộ.
Bốn ngày sau Lâm Hằng cất tiếng khóc chào đời.
Từ nhỏ Tô Ngộ đã dựa vào ưu thế sinh hơn Lâm Hằng bốn ngày mà bắt anh kêu cô là chị gái, vênh mặt hất cằm mà lớn tiếng sai khiến anh làm này làm kia, nhìn anh tung ta tung tăng chạy khắp nhà lấy đồ ăn đồ uống, bồi cô chơi. Khi còn nhỏ tính tình Lâm Hằng hiền từ dễ gần, cam tâm tình nguyện đi theo sau làm người hầu cho cô. Sau này nhớ đến khoảng thời gian luôn đi chiếm thời gian rảnh của anh, cô không ngừng than thở, nếu sớm biết sau này em trai nhỏ bắt đầu học các hành vi gây loạn, lúc ấy hẳn là nên dùng sức mà bắt nạt anh.
Sau khi học tiết văn học trên lớp học câu:
“Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai”
(Chàng cưỡi ngựa tre chạy lại
Chạy quanh giường nghịch ném quả mơ xanh)
“Lang” (tân lang) của cô chắc là Lâm Hằng, cưỡi cũng không phải là ngựa trúc mà là cô.
Từ lúc học tiểu học, hai người họ bắt đầu mỗi ngày đều “tay trong tay, cùng nhau đi”. Trường học ở trong quân khu, cửa có nhân viên cảnh vệ theo ca đứng gác, lúc ấy tâm hồn còn rất đơn thuần không ít cha mẹ lo lắng con cái sẽ đi lạc đường gì đó. Nhưng Tô Ngộ thường lấy ra danh xưng của chị gái mà lôi kéo Lâm Hằng: “Đi, chị gái đưa em đi học.”
Năm phút là đoạn đường mà họ có thể tới trường đối với hai người họ mà nói đó chính là kỳ tích mạo hiểm. Lâm Hằng có thể chộp lấy một con sâu béo múp múp hù dọa Tô Ngộ nói sẽ đem nó để lên cổ áo của cô, nhìn mặt cô trở nên trắng bệch hét lên; cùng có thể ngắt một bông hoa nhỏ màu tím ngây ngô gài lên bím tóc cô rồi cười ngu ngốc.
Vào mùa hè quân khu sẽ phát phiếu băng, một tờ có thể đến chỗ tới chỗ đổi đồ uống lạnh hoặc một cây kem. Tô Ngộ cùng Lâm Hằng mỗi lần đểu đổi vị khác nhau đương nhiên chị gái luôn có thể cắn một miếng đầu nhiên sau đó mới đến lượt em trai, mỗi người liếʍ một chút mà chia nhau ăn như vậy mỗi người có thể ăn được hai cây kem mà không còn cảm giác xa xỉ.
Sau này hai người họ đã đi tìm ở rất nhiều nơi, nhưng không có ai bán vị kem đơn giản này là vị đậu xanh hoặc vị quýt, “kem hộp” “kem que” cảm giác cũng không giống. Lâm Hằng vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, anh cùng Tô Ngộ nói, cô đem nguyên cây kem cứng lạnh bỏ vào trong miệng ngậm, lại “Bang” một tiếng rút ra, mặc kệ dù qua ít hay nhiều năm đều luôn ở trong đầu anh lặp đi lặp lại khung cảnh ấy.
Tô Ngộ đỏ mặt mắng anh lưu manh lại bị lưu manh kéo vào trong l*иg ngực hôn đến trời đất quay cuồng.
Quân khu đều tự cung ứng thực phẩm, mỗi sáng đi tới nhà ăn lấy cơm đều có thể nhận được sữa tươi. Bọn nhỏ trong quân khu thường bị người lớn trong nhà sáng sớm đuổi ra khỏi nhà, nửa ngủ nửa tỉnh cầm hộp cơm đi đến nhà ăn xếp hàng. Tô Ngộ dậy sớm hai lần liền cùng Lâm Hằng khóc đến đỏ mũi, từ đấy trời vừa tờ mờ sáng Lâm Hằng bị đuổi đến nhà ăn trong tay còn có thêm một hộp cơm. Tô Ngộ cũng là đứa duy nhất trong đám trẻ có thể ngủ đến lúc mặt trời chiếu vào mông, đi học còn là bạn nhỏ duy nhất có sữa uống.
Tô Ngộ ở trong lớp một bên khoe khoang một bên uống cốc sữa Lâm Hằng lấy cho cô, vỗ ngực lên tiếng: “Bé con, em có hiếu rồi, về sau chị gái ở trong trường học sẽ bảo vệ em!”
Bọn họ là người nhà của lực lượng không quân, cha của Tô Ngộ ở lúc cô còn nhỏ vẫn thường xuyên chấp hành nhiệm vụ ở trên trời như này. Cha mẹ của Lâm Hằng đều là quân nhân dưới mặt đất. Mỗi lần Tô Ngộ tới cơ quan của cha Tô lúc về còn có thể thuận tiện cầm một số món ăn nhẹ đặc biệt của không quân như bánh quy nén, nhanh như chớp chạy đến khoe trước mặt Lâm Hằng. Nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của anh, lòng tốt của cô bộc lộ mà cho anh mấy khối. Mẹ cô đã cảnh cáo cô, thứ đồ kia ăn vào trong bụng uống nước sẽ nở ra gấp năm lần, ăn nhiều sẽ làm dạ dày nổ tung. Cô đổi ý định không nói cho anh biết, có một lần anh ăn bốn năm khối lại ngẩng cổ uống hai cốc nước. Nhưng bụng anh cũng không thực sự nứt vỡ ra, nhưng mà không ngừng xì hơi, gương mặt vô cùng xấu hổ.
Mãi cho đến sau này hai người cùng mấy người bạn chơi “Nói thật hay mạo hiểm” Tô Ngộ mới nói chuyện này ra, Lâm Hằng đen mặt trở về nhà ở trên giường hung hăng mà “thu thập” cô một trận.