Đau dài không bằng đau ngắn, Lâm Hằng đột nhiên tàn nhẫn ngậm môi Tô Ngộ, hôn cô triền miên say đắm, đem vật giữa háng dứt khoát đâm vào phía trước, phá tan tầng màng mỏng chỉ thuộc về anh.
“A~ Lâm Hằng ~” Tô Ngộ đau đến mức cuộn tròn chân lại, cả người co lại thành một cục mà dán ở trong ngực anh, dùng sức nắm một mảnh da nhỏ trên cánh tay anh.
“Tô Tô, đừng kẹp chặt, thả lỏng, thả lỏng!” Lâm Hằng ôm người trước mặt vào sâu trong lòng, chậm rãi vuốt ve trên lưng cô, vòng eo thẳng cứng bắt đầu theo tiết tấu mà di chuyển, chậm rãi nhưng chắc chắn. Khi rút ra có thể thấy trên thân gậy thịt có dính màu máu đỏ tươi trộn lẫn với dâʍ ŧᏂủy̠, trong lòng yêu thương cùng thương tiếc tự nhiên dâng lên, thời điểm tiến vào lần nữa dĩ nhiên càng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Bên trong Tô Ngộ quá chật hẹp, huyệt thịt mềm mại chưa từng chịu qua ma sát như vậy. Dươиɠ ѵậŧ Lâm Hằng thật to và dài, cách lớp bαo ©αo sυ cô cũng cảm giác được độ ấm như lửa đốt.
Mỗi lần đi vào đều đâm vào những nếp gấp sâu trong cô, ước chừng đâm vào hoa tâm mới bằng lòng rút ra, giữa chừng còn muốn dừng lại nghiền nát một trận, chọc trái chọc phải chọc trước chọc sau.
Muốn ở chỗ này đốt lửa!
“A ~ Lâm Hằng a ~ Anh ~ Cả nhà anh ~”
Sự tức giận của Tô Ngộ lúc này không có chỗ nào để xả giận, mắng chửi người đều có chút chột dạ.
“Hừ, hai người chúng ta ở đây làm chuyện xấu hổ em khóc lóc với người lớn làm gì?” Lâm Hằng một bên nói chuyện xấu một bên tăng tốc độ dưới thân nhanh hơn.
Thực nhanh tiếng mắng chửi của Tô Ngộ dần hóa thành tiếng rêи ɾỉ nhẹ như nước, trên mặt Lâm Hằng cũng lộ ra tươi cười vừa lòng.
“Không lừa em chứ Tô Tô? Nói làm em thoải mái!”
Thật ra anh cũng không biết khi cô gái nhỏ nếm thử trái cấm đau đớn nhiều hơn là sung sướиɠ hay là sung sướиɠ nhiều hơn đau đớn. Vừa rồi nói với cô “Qua một lát thoải mái” là dỗ cô, dù sao trong truyện tranh hay các bộ phim đều là nói như vậy.
Lâm Hằng cũng là lần đầu tiên, trước đây anh đã đọc tổng kết của các cư dân mạng khác “Một trăm điều cần biết để vứt bỏ chiếc mũ xử nam”. Hiện tại xem ra năng lực tự lĩnh ngộ của mình không kém!
Nghĩ vậy ý cười bên môi anh lại sâu thêm vài phần.
Hoa huyệt ở giữa đưa đẩy càng ngày càng mạnh mẽ, càng lúc càng nhanh, khiến cho Tô Ngộ tê dại, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của Lâm Hằng nghĩ:
Thằng nhãi Lâm Hằng này khi nào đồ vật này lại dài đến như vậy?! Rõ ràng trong tay có bức ảnh khỏa thân của anh, bên trong chỉ là một cái dươиɠ ѵậŧ nhỏ.
“Chuyên tâm vào nhóc con!” Lâm Hằng phát hiện Tô Ngộ thất thần, anh thẳng eo đâm sâu vào, đâm cô tàn nhẫn một chút, huyệt thịt ướt mềm đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, co rút lại giống như là cắn một cái nhẹ lên gậy thịt của anh.
Mũi Tô Ngộ bị anh va phải “Ô ô” mà khóc một tiếng lập tức khiến anh mềm lòng lại hối hận.
“Tô Tô ngoan, đừng khóc đừng khóc, là anh không tốt!” Lâm Hằng cúi đầu hôn lên cánh môi và mũi Tô Ngộ, kéo dài đến đôi mắt, hàng mi ướŧ áŧ hơi run run giống như cánh bướm sắp cất cánh.
Cô non mềm bó chặt lấy thô to của anh, thật sự là anh muốn dừng mà không được, nhưng vừa nhìn thấy cô gái nhỏ ở dưới thân mình đang rưng rưng nước mắt nhẫn nhịn, Lâm Hằng cũng không thể tùy hứng nhẫn tâm mà muốn cô, đành phải nhịn lại mà nhẹ nhàng đâm vào rút ra. Nhìn cô từ lúc còn là nụ hoa cho đến khi chớm nở, ở trong lòng ngực anh từ cô gái nhỏ biến thành phụ nữ.
Cô là Tô Tô của anh! Mặc kệ cô làm cái gì thì anh đều sẽ nhân nhượng, đều sẽ yêu cô! Cô đau thì anh sao có thể không đau lòng? Lâm Hằng duỗi tay đến sau lưng Tô Ngộ dùng sức mà ôm lấy cô vào trong lòng mình, trong phòng có tiếng tim đập thình thịch cùng hô hấp dồn dập.
“Lâm Hằng?”
“Ở đây.”
“Lâm Hằng?”
“Làm sao vậy?”
“ĐM, cùng là người mà sao lớn lên anh lại có đồ vật to như vậy!”
……………..
Cuối cùng cánh tay của Lâm Hằng đều bị Tô Ngộ véo tím. Anh vô cùng vui vẻ, hớn hở không thèm để ý: “Cũng không phải lần đầu tiên em thấy. Hơn nữa, anh đã làm cho em chảy máu.”
“Cắt, không phải là lần đầu thì sao!”