Hạ Yên Nhiên tô son môi, chỉnh sửa tóc tai rồi xì hết nước mũi xong mới ngồi xổm xuống chỗ để giày để thay giày.
Mỗi lần ra đường không cần quá mức xinh đẹp nhưng ít nhất vẫn phải sạch sẽ ngăn nắp.
Vì hôm nay cô đi theo outfit nhẹ nhàng nên cô sẽ chọn đôi guốc xanh dương đế vuông có hở phần mũi chân và có đính ngọc long lanh.
Chuẩn bị ổn thỏa cô liền đeo ví rồi ra ngoài.
Mẹ Hạ cũng vào phòng vẽ tranh để đắm chìm trong công việc rồi nên trong căn biệt thự rộng lớn ngoại trừ Hạ Yên Nhiên chỉ còn người giúp việc mà thôi.
Bác Tư - người lái xe riêng cho cô đã đứng đợi ở ngoài từ trước.
- Cô chủ.
Hạ Yên Nhiên vẫy tay với người đàn ông trung niên đang kính cẩn hơi cúi người.
- Bác Tư, chúc bác buổi sáng vui vẻ, bác đã ăn sáng chưa vậy?
Đã bao lần cô nói ông không cần phải tự hạ thấp bản thân như kiểu thời phong kiến ngày xưa nữa, bây giờ mối quan hệ của họ chỉ là người trả tiền và người làm việc thôi, không phải kiểu chủ tớ bán mình cấp địa chủ nhưng ông không nghe mà vẫn hành động theo ý mình nên cô cũng không nói nữa.
- Thưa cô chủ tôi đã ăn rồi.
Đóng cửa xe lại, ông ngồi vào ghế lái rồi quay kính chiếu hậu đúng nơi quy định để có thể quan sát phía sau một cách rõ ràng nhất.
- Cô chủ, chúng ta lại đến chỗ cũ sao?
Hạ Yên Nhiên nhíu mày, cô thả lỏng người dựa vào ghế mềm:
- Không phải.
Thảo nào sáng nay bố mẹ với anh trai cứ lộ ra vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, thì ra ai cũng nghĩ cô đi tìm Trần Vũ.
Giờ nghĩ lại cô mới hoang mang. Cô không biết công ty của Cố Bách Thần nằm ở đâu!
Không thể phủ nhận là ngoại trừ cái tên và khuôn mặt thì mấy điều khác về anh cô chỉ biết mang máng thôi. Giống như học sinh học bài nhưng không ôn lại bài mà tháng sau đi thi luôn ý, lúc đó chỉ có đường đoán bừa.
Siêu xe vốn có thể lái chục phút là đến địa điểm giờ đây lại rì rì vì không biết đi đâu tiếp.
Hạ Yên Nhiên thở dài, cô nói:
- Bác dừng xe lại một chút đã.
Uống vài ngụm nước, cô yên tĩnh ngồi lục lại trong trí nhớ của mình về những kí ức đã bị phân thành không quan trọng và bị não gần như xóa bỏ hoàn toàn.
Bác Tư đỗ xe ở một nơi đỗ xe ở gần.
Cô nói:
- Bác Tư, bác có biết khu vực nào là tổng bộ của nhiều công ty và có giá đắt đỏ nhất thành phố không ạ?
Nếu không phải cô nhớ nhầm thì tập đoàn của Cố Bách Ngạn được xây dựng ở đó.
- Thưa cô chủ, đường Bích Lạc ở trung tâm thành phố là nơi như thế.
- Vậy bác lái xe đến chỗ đó cho cháu với.
Thấy ánh mắt không thể tin tưởng của ông, Hạ Yên Nhiên xấu hổ đỏ bừng mặt.
Từ lúc chạy theo Trần Vũ đi khắp nơi trên thế giới, chỗ nào cũng ở một khoảng thời gian rồi chuyển nơi nên cô không thể nhớ nổi những đặc điểm của thành phố mình sống.
Nếu cô vẫn là Hạ Yên Nhiên lúc còn là thiếu nữ thì nơi xa hoa của cả thành phố cô đều xông xáo hết rồi, chính vì thế nên bác Tư mới kinh ngạc khi cô quên mất những điều này.
Càng tiếp xúc với nhiều người cô càng thấy bản thân không bao giờ nghĩ cho người khác, có khi việc liên quan đến chính cô cũng không quan trọng bằng việc của Trần Vũ nên mới thế.
Thì ra người con gái ngây thơ đến ngu ngốc khi theo đuổi tình yêu sẽ như thế!
Xe cộ tấp nập đi qua, sự sống của con người thật gần gũi thân thương biết bao, lúc trong tầm mắt cô chỉ có một người duy nhất thì cô không còn thời gian để nhìn hoàn cảnh sống xung quanh mình. Lúc này đây nhìn bầu trời trong xanh hay tiếng còi xe cộ cũng thấy thật hạnh phúc.
- Cô chủ, đã đến nơi rồi.
- Bác đỗ xe rồi đợi cháu một lúc nhé.
Nói xong cô liền mở cửa xuống xe.
Trời nắng chang chang, Hạ Yên Nhiên bật ô lên mới đi đến cổng công ty lớn nhất ở đây.
Cô không để ý đến cái nhìn sâu xa của nhân viên mà chỉ hỏi:
- Xin lỗi, đây có phải là tập đoàn Bách Nhiên không ạ?
- Đây là tập đoàn Thủ Hạ không phải Bách Nhiên.
Hạ Yên Nhiên sững người, cô liếʍ môi, giọng nói khàn đi:
- Vậy tổng tài của tập đoàn Thủ Hạ tên là gì vậy?
Lễ tân bị hỏi toàn những thứ vớ vẩn làm cho đau cả đầu, không phải biết đây là cô tiểu thư kiều quý của Hạ thị thì cô ta đã chửi cho một trận rồi.
- Hạ tiểu thư, tổng tài của chúng tôi là ngài Lạc Phong.
Cô nhấp môi, đôi mắt to tròn lộ ra sự mê mang, cô nói:
- Cảm ơn.
Sau đó cô thất thểu đi thẳng ra ngoài cửa, cô lễ tân hừ một cái:
- Chẳng lẽ tiểu thư Hạ gia bị ngốc?
Càng nghĩ càng thấy có lí, cô ta nhanh tay lướt điện thoại rồi nhắn tin vào trong nhóm bạn trong công ty.
Hạ Yên Nhiên không biết có đám người đang bàn luận sau lưng cô, cô chỉ thấy tuyệt vọng về bản thân.
Ngay cả công ty của Cố Bách Ngạn nằm ở đâu cô cũng không nhớ nổi, cô thật là một con người có trái tim hả? Có khi nào trái tim cô làm bằng đá không?
Cố Bách Ngạn, anh đã thấy chưa, có khi nào anh cũng mù nên mới yêu tôi không? Giống như tôi bị mất trí nên mới thích Trần Vũ vậy.
Tôi không xứng mà Trần Vũ cũng không xứng.