Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Chương 67

Anh nói là về nhà chúng ta, chỉ có chúng ta, không hề có những người khác.

Khi Thẩm Thần bước vào nhà, chỉ trong nháy mắt lập tức hiểu rõ ràng ý tứ của anh. Đồ vật có đôi có cặp, dép lê, cốc, đồ dùng vệ sinh cá nhân. Đập vào mắt nhìn thấy, tất cả đều là một bộ dành cho hai người.

"Chúng ta sống trong ngôi nhà này sao?"

"Ừ, về sau chúng ta sẽ sống ở đây."

Thẩm Thần: "Nhưng không phải trước kia chúng ta đã có nhà rồi sao?"

"Chỗ kia hơi nhỏ."

Nhỏ sao? Thẩm Thần còn cảm giác có phần hơi lớn.

Thẩm Thần một bên vừa đánh giá vừa đi vào phòng khách, quả thật, nếu so sánh với ngôi nhà này, căn hộ trước đây quá nhỏ.

Ngôi nhà này là một biệt thự song lập*, hai tầng, bên trên có thang cuốn xoắn ốc dẫn đến phòng ở tầng hai. Bên trái phía sau tủ sách có một thang máy, thang máy này là loại sử dụng cho hộ gia đình tư nhân, trực tiếp thông đến chỗ đậu xe riêng trong gara để xe dưới hầm.

*Biệt thự song lập được hiểu đơn giản là "ngôi nhà lớn" với 3 mặt sân vườn cùng với đó là bức tường chung cùng các căn bên cạnh. Tuy nằm trong cùng một mảnh đất và chung tường nhưng các căn biệt thự cạnh nhau lại có lối đi riêng biệt. Ngoài ra, không gian bên trong, cách phối màu,...cũng hoàn toàn khác nhau. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ ít người có thể phân biệt được 2 ngôi nhà riêng bởi thiết kế kiến trúc ngoại thất hài hòa, đồng nhất với nhau. Chúng cùng tạo nên một công trình kiến trúc đẹp, đồ sộ, nguy nga.- nguồn Google.

Phòng khách rất lớn, lấy ánh sáng rất tốt. Bên ngoài ban công đặt một chiếc ghế treo cho hai người kiểu dáng Châu Âu, nhìn thoáng qua, dường như có thể để cho người ta đoán trước được bộ dáng nhàn hạ trong tương lai: uống cà phê phơi nắng tắm gió...

"Đã chuẩn bị phòng tối cho em, về sau em có thể ở bên trong làm việc." Lục Tranh đột nhiên lôi kéo cậu đi về bên phải đến một căn phòng, Thẩm Thần đẩy cửa vào, chỉ thấy bên trong chuẩn bị toàn bộ đầy đủ, phòng tối tiêu chuẩn của nhϊếp ảnh gia như thế nào thì đây chính là như vậy.

"Em cảm thấy còn thiếu chỗ nào, em nói ra rồi anh nhờ người đến chỉnh sửa lại."

Thẩm Thần ngơ ngác mà nhìn anh: "Anh đặc biệt sắp xếp chỗ này cho em sao?"

"Em nói xem? Đây là nhà của chúng ta, không sắp xếp cho em thì còn cho ai nữa."

"Nơi này chỉ có hai chúng ta ở, có quá lớn không?"

Lục Tranh cười nhạt một tiếng: "Tiểu Thần, về sau không chỉ có hai chúng ta, còn có đứa nhỏ nữa."

"....."

Lục Tranh mặt mày ôn nhu, vươn tay ôm eo cậu kéo vào trong ngực mình: "Người cho em, nhà cho em, cái gì cũng đều cho em... Đại nhϊếp ảnh gia, em nói xem, chúng ta có muốn tính toán đến chuyện kết hôn hay không?"

Thẩm Thần đột nhiên ngước mắt, lúc nói chuyện thanh âm như bị mắc kẹt: "Kết, kết hôn?"

Lục Tranh nhíu mày: "Ừ, trì hoãn lâu như vậy rồi, bây giờ lại còn muốn tiếp tục nữa sao."

Thẩm Thần tim đập như đánh trống, cậu đương nhiên là nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy: "Chúng ta, có nên chuẩn bị trước vài thứ... Hoặc là nói trước chuyện này một tiếng cho ông nội biết."

"Ừ, chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị, anh còn phải nộp đơn lên đơn vị nữa."

Lục Tranh nhìn bộ dạng ngây ngốc của Thẩm Thần, phảng phất cảm thấy như trở lại ngày trước. Khi đó, cậu rụt rè nhát gan, mọi chuyện anh đều nghe theo nhóc con này.

Càng nhìn càng tâm viên ý mã*, Lục Tranh dứt khoát cúi đầu xuống hôn cậu, tiếp tục nụ hôn chưa kết thúc trong xe.

*Tâm viên ý mã (心猿意马): tư tưởng, tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung; sớm nắng chiều mưa; thất thường; nghĩ đông nghĩ tây; tâm phiền ý loạn.- Nguồn Google.

Cách xa nhau hai nơi chỉ có thể mong nhớ, lúc trong quân đội chỉ có thể đứng nhìn, khi ở trong xe chỉ có thể khắc chế, nhưng tại nơi này, không có một âm thanh nào, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Ở cái nơi thuộc về địa phương của hai người họ, chỉ vẻn vẹn ôm hôn lẫn nhau cũng cảm giác được sự xúc động đến mãnh liệt.

Đầu lưỡi Lục Tranh ngăn chặn cạy mở môi cậu, gắt gao quấn quanh lấy răng môi cậu, anh liếʍ cắn gặm nuốt, đem hơi thở hoàn toàn bao vây lấy cậu. Chỗ sâu trong thân thể chờ đợi cùng du͙© vọиɠ cuồn cuộn bốc lên, anh ôm lấy cậu, vuốt lưng cậu, chậm rãi đưa tay dọc theo vạt áo thăm dò vào.....

Thẩm Thần mới từ bên trong đề tài kết hôn nhanh chóng thoát ra, cậu bị hôn đến cánh môi tê dại, giờ phút này đầu óc ngoại trừ người đàn ông trước mắt đã không thể chứa bất kì thứ gì khác. Mà phía sau lòng bàn tay ấm áp chỉ đơn giản là vuốt ve mà thôi, cậu lại cảm thấy toàn bộ nội tâm sục sôi đều bị huy động ra ngoài.

Vì vậy cậu càng dính sát vào anh, hai tay leo lên bờ vai anh, dùng sức đáp lại.

Trong phòng tối không có bật đèn. Lục Tranh ôm cậu đến vào phòng tối gần cái bàn, chỉ có ánh sáng của phòng khách mờ mờ ảo ảo.

Mờ tối, xúc giác thần kinh càng thêm nhạy cảm, cậu có thể cảm giác được anh đang sốt ruột hôn cậu, cũng có thể cảm giác được thân thể bị anh ôm xoa, hóa thành một bãi nước, không khống chế được mà trào ra.

Đã thật lâu không thân mật như vậy, cho nên khi bị cảm giác tràn đầy no đủ phía sau, cậu gần như khó mà tiếp nhận.

Cậu ngửa đầu, vội vã thở gấp, cổ họng tràn ra âm thanh ưm khó kìm chế.

"Muốn anh sao?" Ngón tay của anh xuyên qua sợi tóc cậu, ôn nhu, mà tàn bạo.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Ánh mắt Thẩm Thần đều mơ hồ, cậu nghẹn ngào, muốn nói chuyện, lại bị anh đột kích đánh nát, một chút một chút, phảng phất khống chế bóp cổ họng cậu.

"Tiểu Thần, anh nhớ em... Anh rất nhớ em, mỗi ngày, mỗi đêm đều nhớ đến em..."

Thẩm Thần khẽ mở môi, ánh mắt mờ mịt nhìn anh. Cậu nghẹn ngào một tiếng, tiến lên ôm lấy anh. Cậu gắt gao ôm chặt cổ anh, chặt chẽ tương liên, dục sinh dục tử.

Trên thế giới này, nhớ thương nhất chính là anh, yêu thương nhất cũng chính là anh.

****

Lục Tranh hành động rất nhanh, sau khi hai người thông báo cho gia đình, anh trở lại đơn vị nộp đơn.

Quân nhân kết hôn không giống người bình thường kết hôn. Quân nhân cần phải nộp đơn xin kết hôn lên đơn vị. Sau khi được duyệt, bộ chính trị sẽ gửi cho bên nhà trai công văn điều tra.

Trong trường hợp bình thường, thủ tục này phải mất vài ngày, có điều Lục Tranh đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cho nên sau khi nộp đơn đã lấy được thư giới thiệu ngay trong ngày hôm ấy. Buổi trưa hôm đó lấy được thư giới thiệu xong hai người lập tức đi đăng kí kết hôn luôn.

Từ lúc nói muốn đăng kí kết hôn đến lúc thật sự kết hôn cũng chỉ ngắn ngủi có mấy ngày. Có những lúc Thẩm Thần nhìn vào tờ giấy đỏ đỏ ấy cậu đều có cảm giác khó mà tin được.

"Hai người các con bao giờ muốn tổ chức hôn lễ, đưa ra một lời chắc chắn để ta còn chuẩn bị sẵn sàng nào." Sáng sớm hôm nay hai người trở về Lục gia, trong phòng khách, Lục Trí Minh dò hỏi.

Lục Tranh: "Nửa năm sau, chờ qua đợt triển lãm bận rộn này của Tiểu Thần chúng con sẽ tổ chức bù hôn lễ."

Lục Trí Minh không vừa lòng nói: "Giấy kết hôn tất cả cũng đã có, làm sao hôn lễ lại bị trì hoãn lâu như vậy chứ?"

Thẩm Thần vội vàng giải thích: "Ông nội, chuyện này là con không tốt, trong lúc này con thực sự không có thời gian, anh ấy cũng vì thuận theo con cho nên mới..."

Lục Trí Minh: "Các con ấy à, vội vội vàng vàng, nói đăng kí lập tức đăng kí, nói kết hôn lập tức kết hôn, cũng không cho chúng ta thời gian để phản ứng."

Lục Tranh: "Ông nội đợi lâu như vậy, còn muốn thời gian phản ứng gì nữa."

Lục Trí Minh: "....."

"Mấy năm nay phản ứng còn không đủ sao ạ."

"....."

Dì Từ rầu rĩ mỉm cười: "Nói có lý, ta ấy à, đã mong đợi hai con có thể nhanh chóng ở bên nhau, nếu qua khoảng thời gian này có tiểu bảo bảo để chăm sóc vậy thì càng tốt."

Một phòng trưởng bối, Thẩm Thần đỏ mặt: "Này, cái này còn quá sớm."

"Không còn sớm, không còn sớm, độ tuổi này của các con chính là vừa lúc."

Sau khi hai người từ Lục gia đi ra ngoài, trong đầu Thẩm Thần chứa đầy biểu cảm trêu ghẹo của mọi người.

"Làm sao vậy? Còn không lên xe."

Thẩm Thần lấy lại tinh thần, vội vàng kéo ra ngồi lên ghế phụ. Hôm nay là hôn lễ của lão Đường đồng đội của Lục Tranh, Thẩm Thần với tư cách là "người nhà" sửng sốt bị Lục Tranh kéo đi tham dự.

Lục Tranh lái xe đến nơi tổ chức hôn lễ: "Có phải dì Từ bọn họ nói về đứa nhỏ nên dọa đến em."

"Không có."

"Điển hình của việc thúc giục kết hôn là hối thúc việc sinh con, không cần để ý làm gì."

Thẩm Thần nở nụ cười, quay đầu nhìn anh: "Lời này của anh ý là, anh không muốn bị thúc giục sinh con à."

Lục Tranh: "Em thích trẻ con?"

Thẩm Thần nghĩ nghĩ: "A... Có lẽ như vậy, nhưng em chưa tiếp xúc nhiều với trẻ con, cho nên em không biết có thể chăm sóc tốt hay hay không."

"Không sao, cứ thuận theo tự nhiên, có sẽ có, nếu như không có cũng tốt."

"A?"

Lục Tranh nhăn nhăn mày: "Trẻ con rất ầm ĩ, còn rất dính người, chắc em biết Dung Dung, con bé bây giờ đã lớn còn càng ngày càng quấn lấy mẹ nó."

Dung Dung, con gái của chị họ Lục Tranh. Năm đó Thẩm Thần ra nước ngoài cô bé vừa mới sinh ra, cho nên Thẩm Thần chỉ gặp qua cô bé trong video, chưa tự mình nhìn thấy người thật.

"Trẻ còn dính mẹ là bản năng, rất bình thường."

"Cho nên không cần phải vội vàng sinh con, đỡ cho về sau lúc nào cũng quấn lấy em."

Thẩm Thần sửng sốt một chút, trong mắt không thể tưởng tượng được mà nhìn Lục Tranh.

Lục Tranh: "....."

"Anh nói cái gì?"

"Không có gì." Lục Tranh hắng giọng một cái: "Đường đi vẫn còn cách một đoạn, em nghỉ ngơi trước đi, khi nào đến anh gọi em."

Thẩm Thần nhìn sườn mặt "bình tĩnh" của Lục Tranh, không tiếng động mà cười cười.

Cái gì nha, mọi chuyện còn chưa ra gì đã cùng đứa nhỏ ăn dấm.

Hôn lễ của lão Đường hết sức kín tiếng, ngoại trừ mời người thân, những người khác đều là đồng đội trong quân đội.

Lục Tranh và Thẩm Thần sau khi xuống xe cùng nhau đi vào hôn lễ nhỏ trong trang viên, lúc này, cô dâu và chú rể đứng ở cổng nghênh đón khách.

"Anh Lục! Cậu đến rồi!" Lão Đường nhìn thấy Lục Tranh lập tức đi ra phía trước: "Thẩm Thần! Cậu đã quay về, cậu còn nhớ tôi không?"

Thẩm Thần gật gật đầu: " Đương nhiên, khi ở Tây Tạng lần đó may mà có anh đã cứu chúng tôi."

"Không có gì không có gì, đó là việc nhỏ thôi." Lão Đường ngốc ngếch mà cười cười: "Mời hai người vào."

"Ừ."

Mỗi người đã ổn định vị trí chỗ ngồi, Lục Tranh và Thẩm Thần tới tương tối trễ, cho nên khi đi vào phần lớn mọi người đều đã đến.

Đều là bộ đội, hơn nữa Lục Tranh là một nhân vật như vậy, cho nên mọi người ở đây đều nhận ra anh. Vì thế một đường đi đến có người hành lễ, chẳng qua trong dịp riêng tư như này, tất cả mọi người đều cười hì hì nhốn nháo, không nghiêm túc như bình thường.

Thẩm Thần vốn dĩ đi bên cạnh Lục Tranh, nhưng nhìn nhiều người chú ý Lục Tranh như vậy, bước chân của cậu không tự giác mà đi sau vài bước.

"Ấy Tiểu Bạch! Thủ trưởng đến rồi!" Mấy nữ quân nhân ngồi bên bàn số 05 sau khi nhìn thấy Lục Tranh bước vào thì quay ra nhắc nhở Bạch Hoa, người say mê Lục Tranh số một.

"Ở đâu?"

"Cửa ra vào, nhìn xem nhìn xem, woaa... Mặc tây trang vào là đẹp trai ở một tầm cao mới, quả nhiên là người đứng đầu của chúng ta."

Bạch Hoa đứng dậy, lướt qua mọi người nhìn thấy Lục Tranh, lúc này Lục Tranh khác hoàn toàn khi anh ở trong quân đội, bởi vì liên quan đến hôn lễ, anh mặc âu phục.

Quần áo cắt may vừa người nổi bật lên thân hình thẳng tắp xuất chúng, âu phục đen tuyền thâm trầm cao quý, áo sơ mi bên trong trắng tinh đơn giản thuần túy, ở đây không phải là không có người phối đồ trắng đen như anh, nhưng lại không có một ai chói lóa như anh.

Tim Bạch Hoa nhảy lên, trong mắt vừa là sự sùng bái vừa là sự khao khát.

"Nhìn cô phát ngốc rồi kìa, đừng nhìn nữa." Người bên cạnh cười nói.

Bạch Hoa quay sang nhìn cô ta một cái: "Nhìn cũng không có phạm pháp."

"Ha ha ha ha lá gan cô thật lớn... Ôi chao? Người kia không phải là?"

Bạch Hoa nhìn bạn bè sắc mặt đột nhiên kỳ quái, sau đó thuận theo anh mắt của cô ta nhìn lại, chờ đến khi thấy người kia ở phía sau, cô cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Đây không phải là Thẩm Thần sao?"

"Đúng vậy, sao cậu ấy lại ở đây?"

"Xì... Chẳng lẽ lão Đường biết cậu ấy?"

Mấy người tò mò đánh giá Thẩm Thần, một lát sau, sự tò mò trên mặt các cô đã đều bị thay thế bởi khϊếp sợ.

Nguyên nhân bởi vì Lục Tranh đang nói chuyện đột nhiên dừng lại, anh quay đầu đưa mắt nhìn, trở lại đi về phía sau. Tiếp theo đó, anh đứng trước mặt Thẩm Thần, ở trước mặt bao nhiêu người, nắm lấy tay cậu.

Vị trí này của các cô không nghe được Lục Tranh đang nói cái gì, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng mặt mày anh bỗng nhiên ôn nhu.

Một người đàn ông luôn luôn đứng đắn nghiêm khắc khóe miệng mỉm cười, nhu tình như nước. Mà chàng trai được anh đối xử như vậy tươi cười chói mắt, cuốn hút động lòng người.

Phía dưới nhìn thoáng qua, giai ngẫu thiên thành, một đôi bích nhân.*

*Giai ngẫu thiên thành (佳偶天): Đây là một câu chúc trong đám cưới, nghĩa là vốn sẵn đẹp đôi.

Một đôi bích nhân(一对璧人): Thường dùng như trai tài gái sắc, ý chỉ trời tạo một đôi.- Nguồn Google.

"A... Tình huống này là như thế nào, Thủ trưởng và Thẩm Thần?" Các cô gái ngồi cùng bàn đều nhìn ngây ngẩn cả người.

"Làm thế nào hai người này quen nhau, chuyện này từ khi nào?"

"Vài ngày trước tôi nghe lão Trương nói có một số người trong bộ phận của chúng ta muốn liên hệ với với Thẩm Thần đấy, cho nên tình huống này là... Thủ trưởng đi trước một bước?"