Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Chương 6

Mấy cái thư tình này, Lục Tranh có nhận hay không là một chuyện, Thẩm Thần có đưa cho anh không lại là một chuyện khác.

Thẩm Thần cảm thấy giấu thư tình của người khác là một hành động không tốt, nhưng trong đầu cậu lại giống như có một giọng nói bảo cậu đừng đưa thư cho anh. Hai dòng suy nghĩ nghịch nhau đối đầu, khiến tâm trạng của Thẩm Thần suốt buổi tối cứ bồn chồn không yên.

Lúc này, Thẩm Thần đang đứng trước cửa căn viện nhỏ, bỗng nhiên một giọng nói con trai từ phía sau vang lên: "Nè, cậu cản đường tôi."

Thẩm Thần quay đầu lại nhìn, là Lục Tinh Di, em họ của Lục Tranh. Lục Tinh Di là con trai của cô nhỏ của Lục Tranh, bởi vì dượng của anh ở rể nên con trai theo họ mẹ.

Lục Tinh Di nhỏ hơn Thẩm Thần hai tuổi, cả người trắng trắng mập mập, nhìn vô cùng đáng yêu. Nhưng Thẩm Thần lại không thích cậu ta, bởi vì cái hôm mà Tiết Linh Linh cướp máy ảnh của cậu, cậu ta vừa hay có mặt tại đó.

Thẩm Thần nhích người sang bên cạnh, nhường đường cho cậu ta.

Lục Tinh Di khịt mũi, nghênh ngang kiêu ngạo bước đi, đi được vài bước bỗng nhiên xoay người lại, hỏi Thẩm Thần: "Cậu đắc ý lắm chứ gì?"

Thẩm Thần nghe vậy hơi sửng sốt, nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu.

"Bởi vì cậu mà mấy hôm nay Linh Linh luôn buồn bực không vui, tôi nói cho cậu biết, hôm đó anh tôi giúp cậu không phải vì thích cậu đâu, cậu đừng có mà hiểu lầm nhé." Lục Tinh Di nói.

"Tôi không biết, cậu, đang nói gì." Thẩm Thần không muốn tranh cãi với cậu ta, cậu mím môi lại, gượng gạo nở nụ cười tỏ vẻ mọi việc không liên quan tới mình.

"Tôi là nói cái đồ nói lắp như cậu đừng có suy nghĩ nhiều, trong nhà này trừ ông ngoại ra không ai hoan nghênh cậu đâu, anh tôi chẳng qua là thấy cậu đáng thương mà thôi!"

Đôi khi, lời nói của bạn đồng trang lứa càng khiến chúng ta đau lòng hơn.

Thẩm Thần nhìn dáng vẻ tức giận của Lục Tinh Di, cậu cảm thấy vừa khó chịu vừa bi thương. Có trong nháy mắt, Thẩm Thần hận tật xấu nói lắp của mình, cũng hận bản thân mình thật sự suy nghĩ nhiều như lời Lục Tinh Di nói.

Nhưng ngay sau đó, nghĩ tới việc cậu ta nhỏ tuổi hơn mình, cơn giận của Thẩm Thần cũng vơi đi, cậu nói: "Là cậu, mới nghĩ nhiều."

"Tôi? Tôi nghĩ nhiều chỗ nào chứ?"

Thẩm Thần hờ hững nhìn Lục Tinh Di, hồi lâu sau cũng không lên tiếng trả lời.

Lục Tinh Di nói: "Này, cậu làm gì vậy? Nhìn tôi làm gì, cậu có bản lĩnh thì chỉ ra coi tôi nói sai chỗ nào hả."

"Không có gì để nói, với cậu." Nói xong, Thẩm Thần quay người đi mất.

Lục Tinh Di nhìn bóng lưng gầy nhom của cậu, quát với theo: "Sao lại không có hả? Cậu xem thường ai đó!"

"........"

Lục Tinh Di đứng im tại chỗ, thấy đối phương không đáp lại mình, hơi xấu hổ sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm: "Biết ngay cậu ta là đồ nhát gan mà, có giỏi thì đứng lại cãi nhau xem."

Lúc này Thẩm Thần đang đi đến mảnh đất trống tập huấn cho tân binh hôm trước. Hiện tại là bảy giờ tối, ở đây không có tiểu đội xếp thành hàng, nhưng lại có ba thiếu niên mười tám tuổi đang tập huấn theo loại hình nhỏ.

Người tập huấn cho bọn họ là Lục Trí Minh.

Lục Trí Minh xuất thân từ lục quân, tuy rằng hiện tại ông không cần ra trận hoặc tập huấn nữa, nhưng ông vẫn vô cùng nghiêm khác với bản thân mình, vì vậy cơ thể ông cường tráng hơn so mọi người cùng độ tuổi.

Ông là quân nhân nên yêu cầu đối với con cháu của mình vô cùng cao, vì vậy mấy chuyện tập huấn thế này là chuyện thường ngày với Lục Tranh. Hai người Cửu Dạ và Quý Nhiễm cũng lớn lên trong đại viện, hơn nữa còn là "đồng bọn" của Lục Tranh, vậy nên từ nhỏ ba người đã tập huấn cùng nhau.

Lúc này, ba người đang nắm xà đơn kéo người về phía trước. Thẩm Thần im lặng đi tới ngồi xuống thềm đá bên cạnh, nhìn Lục Tranh nhẹ nhàng đấu tranh với lực hút trái đất.

Một lát sau, buổi tập huấn kết thúc. Lục Trí Minh đi về nhà trước, còn Lục Tranh vừa đi về phía Thẩm Thần vừa hoạt động gân cốt. Một tay anh nắm lấy vạt áo kéo lên, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy cậu bé con ngồi trên thềm đá phía trên, động tác của anh hơi khựng lại, sau đó từ từ kéo chiếc áo đã vén lên được một nửa xuống.

Dù động tác của anh rất nhanh, nhưng Thẩm Thần vẫn nhìn thấy được những múi cơ bụng bởi vì vận động cao đang chảy mồ hôi đầm đìa dưới áo của anh

Hành động vừa vén lên lại kéo xuống của Lục Tranh làm Thẩm Thần cảm thấy xấu hổ, cậu vừa định đứng lên đi về thì anh đã đi tới ngồi xuống cạnh cậu.

Anh cầm chai nước khoáng đặt bên cạnh lên vặn nắp ra, ngửa đầu uống một hơi hơn nửa chai.

"Có chuyện gì à?" Lục Tranh vặn nắp chai nước lại, đặt xuống đất.

Thẩm Thần hơi do dự, sau đó cầm khăn lông lên đưa cho anh, nói: "Mồ hôi ạ."

Lục Tranh nhận lấy, sau đó thoải mái lau lên mặt, anh vừa lau mặt vừa khóa chặt ánh mắt lên người Thẩm Thần. Thẩm Thần đỡ không nổi ánh mắt chăm chú của anh, chỉ đành phải đưa tay vào túi áo lấy ra một bức thư được gấp ngay ngắn.

Hình trái tim....

Lục Tranh rũ mắt nhìn vật trong tay Thẩm Thần vài giây, sau đó lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn cậu, tầm mắt hai người đối diện nhau, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên gượng gạo khó hiểu.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Móa, tự nhiên hôm nay lại câu thêm nửa tiếng, nóng chết tôi rồi." Cửu Dạ từ bên kia vừa nói vừa đi tới.

Có người đi tới bên này nên Lục Tranh thu tầm mắt lại, không nhìn Thẩm Thần nữa.

"Ấy, nhóc con em cũng ở đây à?" Cửu Dạ vừa nói vừa đưa tay kéo áo lên, nháy mắt đã kéo qua khỏi đầu.

Bỗng nhiên Lục Tranh lên tiếng: "Mặc vào."

"Hả?" Cửu Dạ không hiểu ý anh, tiện tay ném chiếc áo đã cởi sang một bên.

Ánh mắt Lục Tranh tối đi, cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh ném sang cho Cửu Dạ rồi nói: "Mặc áo vào."

Cửu Dạ: "........"

Quý Nhiễm liếc nhìn Thẩm Thần, vẻ mặt đầy hứng thú, sau đó đi tới nhặt chiếc áo bị Cửu Dạ vứt loạn dưới đất lên ném qua cho anh ta, nói: "Mặc áo vào đi, ở đây có trẻ con, cởi cái gì mà cởi."

Cửu Dạ tròng áo vào người xong bày ra vẻ mặt vô tội nói: "Tôi nóng chứ bộ. Mà này nhóc con, em có để ý việc anh không mặc áo không?"

Thẩm Thần bị hỏi thế thì đỏ mặt, im lặng không nói lời nào.

"Cậu còn cần mặt mũi nữa không hả?" Lục Tranh lạnh lùng liếc Cửu Dạ một cái, sau đó quay sang nhìn Thẩm Thần, tiếp tục đề tài ban nãy: "Cái này là cho tôi à?"

Suy nghĩ của Thẩm Thần cũng được kéo về, cậu giơ tay cầm bức thư lên đưa cho anh, nói: "Vâng ạ."

Lục Tranh im lặng, đột nhiên cảm thấy hơi khó xử.

Anh từng nghĩ những tranh luận về vị hôn phu vị hôn thê của trưởng bối sẽ ảnh hưởng tới Thẩm Thần, song anh cảm thấy cậu còn nhỏ, có lẽ vẫn chưa hiều được mấy việc này.

Nhưng bây giờ, sao cậu lại đưa anh thư tình chứ?

Anh không có hứng thú với con nít, nhưng cũng không muốn làm tổn thương cậu.

"Đây là gì vậy? Thư tình à?" Quý Nhiễm thấy có kịch hay để xem, vẻ mặt nghiền ngẫm đi tới hỏi.

"Thư tình á? Thế này không được nhé!" Cửu Dạ vội vàng chạy tới đẩy Quý Nhiễm sang một bên.

Lục Tranh đẩy Cửu Dạ ra, nghiêm mặt nói: "Tránh sang một bên."

"Đưa thư tình cơ à? Nhóc con em được đấy! Cơ mà việc này ổn không vậy, Lục Tranh cậu như vậy là đang gây hại cho học sinh tiểu học nhé...." Cửu Dạ nào chịu để yên, tiếp tục bám theo nói.

Thẩm Thần mím môi lại nhìn Cửu Dạ, nghiêm túc nói: "Là học sinh trung học, không phải, học sinh tiểu học."

Lục Tranh: "........"

Cửu Dạ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Thần, ôm bụng cười to: "Phụt, ha ha ha ha, ok ok, là học sinh trung học."

Lục Tranh khẽ hắng giọng, lựa lời nói: "Thẩm Thần, em còn nhỏ lắm. Có rất nhiều việc em chưa hiểu được đâu, vậy nên lấy cái này về đi."

Lục Tranh không biết mình có bị hoa mắt không nữa, anh cảm thấy lúc anh nói xong câu này, hai mắt Thẩm Thần sáng rực lên, hình như tâm trạng còn rất vui vẻ.

Đúng là Thẩm Thần đang vui, cậu vui đến độ quên hết sạch mọi chán nản vì lời nói của Lục Tinh Di lúc nãy.

Thẩm Thần hỏi anh: "Anh, không cần ạ?"

"Không cần." Lục Tranh tuy cảm thấy khó xử, nhưng vẫn kiên trì như cũ.

Thẩm Thần càng vui vẻ, vội đưa tay vào túi lấy ra một đống thư tình được gấp với vô số kiểu dáng, hình trái tim, hình vuông, thậm chí còn có người gấp thành hạc giấy nữa.

"Vậy mấy cái này, anh có cần không?"

Lục Tranh: "???"

"Cần không ạ?" Thẩm Thần nhìn anh chăm chú.

"Nhiều như vậy à?" Lục Tranh hơi sững sốt, vẫn chưa phản ứng lại được.

Thẩm Thần chớp mắt, nói với anh: "Của trong lớp em, còn, còn có lớp kế bên, oh,....cả của mấy, đàn anh, đàn chị nữa."

"......"

"............"

"Ha ha ha ha ha ha!"

Cửu Dạ và Quý Nhiễm đứng bên cạnh ôm bụng cười to.

Lục Tranh "tự cho là đúng" bị vả mặt, anh im lặng một lúc, sau đó lạnh lùng nói: "Ném hết đi."

"Toàn bộ ạ?" Thẩm Thần hỏi anh.

Lục Tranh cau mày nhìn cậu, đáp: "Toàn bộ."

Sau đó, Thẩm Thần ôm đống thư tình chạy đi mất. Cửu Dạ nhìn bóng lưng của Thẩm Thần, buồn cười nói: "Tôi nói chứ, cậu nhóc này suy nghĩ gì vậy nè."

Lục Tranh uống một ngụm nước, im lặng không nói gì.

"Còn giúp tình địch đưa thư tình cho vị hôn phu, buồn cười quá, ha ha ha....." Anh ta vừa nói được một nửa đã bị Lục Tranh đấm cho một cái, chỉ đành im miệng, cười nghẹn không ra tiếng.

Quý Nhiễm chưa bị đánh tiếp tục bám lấy Lục Tranh, nói: "Anh Tranh à, có phải có loại cảm giác bị bắt đội nón xanh cho vợ không hả?"

Cửu Dạ nghe thế tiếp lời: "Mẹ nó cậu so sánh kiểu gì thế, nhưng mà tôi thích nhé!"

Lục Tranh không nhìn được nữa, liếc hai người rồi nói: "Hai cậu biếи ŧɦái à? Đừng có đem con nít ra nói giỡn chứ."

"Chậc, đừng tưởng lớp bảy vẫn còn ngây thơ, nhìn Quý đại công tử xem, hồi lớp bảy đã quen tận năm thằng người yêu rồi."

"Em ấy có thể so được với cậu ta à?." Lục Tranh không đồng ý nói.

"Các cậu nói chuyện thì nói chuyện đi, đừng có kéo tôi vào chứ." Quý Nhiễm trợn mắt phản bác.

Cửu Dạ cười yếu ớt, hỏi tiếp: "Chỉ là, có phải thằng nhóc này thay đổi không vậy, sao tôi cứ cảm thấy thằng bé nó xinh hơn nhỉ?"

Lục Tranh không trả lời anh ta, cầm lấy chai nước đi về nhà.

Xinh hơn sao?

Đây là từ dùng để miêu tả một cậu nhóc được à?

Nhưng hình như đúng là có trắng lên được một chút.

**

Gần giữa học kỳ Thẩm Thần mới chuyển đến trường mới, học sinh ưu tú trong trường mới vô cùng nhiều, vì vậy đề kiểm tra cũng khó hơn nhiều so với trường cũ.

Hôm nay là ngày phát bài kiểm tra tháng.

Thẩm Thần nhìn con số 58 điểm đáng kinh ngạc trên bài kiểm tra toán của mình, buồn bã không nói nên lời.

"Đừng có siết nữa, siết nữa bài kiểm tra nó cũng không nở hoa được đâu." Một giọng nói thờ ơ vang lên từ bên cạnh, Thẩm Thần liếc người nọ một cái, kéo bài kiểm tra lại gần mình.

"Tôi thấy hết rồi, 58 điểm, che cái gì mà che."

Người đang nói chuyện là bạn cùng bàn của Thẩm Thần, cậu ta có một cái tên nghe rất là văn nghệ, Tống Từ. Nhưng con người cậu ta lại chẳng hề văn nghệ chút nào. Nhan sắc của không tệ, có đôi mắt một mí, có chiếc mũi cao cao. Cậu còn nghe Trúc Lan Khuê nói trong lớp có vài bạn học thích cậu ta nữa. Chỉ là cậu ta luôn tỏ vẻ cà lơ phất phơ không thèm để ý. Mấy hôm nay ngồi cùng bàn với cậu ta, thỉnh thoảng Thẩm Thần cũng có bắt chuyện, nhưng cậu ta chẳng bao giờ chịu đáp lại đàng hoàng, cứ luôn nói chuyện chẹn họng người khác.

Xong còn lấy lý do rất hoa mỹ là: làm người ngay thẳng.

Thẩm Thần trộm liếc sang bài kiểm tra của con người ngay thẳng này một cái, 97 điểm, chỉ sai một câu thôi nếu không đã tròn điểm rồi.

Lòng ngực Thẩm Thần thắt lại, cậu đã rất nỗ lực để đuổi theo các bạn trong lớp, nhưng mà vẫn luôn không theo kịp mọi người.

Giờ phút này, cậu đột nhiên nhớ tới lời Lục Tinh Di nói, Lục Tranh đối xử tốt với cậu, chẳng qua là cảm thấy cậu đáng thương mà thôi.

Vậy cậu đáng thương chỗ nào chứ?

Có phải do cậu quá yếu không?

Cũng đúng, ngay cả bài kiểm tra số học cũng làm không được, cậu quả thực vừa yếu đuối vừa vô dụng mà.