(Đã lược bỏ bớt những đoạn không liên quan) Đầu tiên tôi giải thích cái kết một chút, tôi viết không rõ ràng lắm, thật ra Tống Nịch Ngôn tạo ra một trò chơi, không hề có việc thức tỉnh nhân vậy, cũng không có cái gọi là sống lại, cả ông Triệu và người đàn ông nhảy lầu đều do Tống Nịch Ngôn sắp đặt (việc rơi xuống từ tòa nhà thực ra chỉ là một trò ảo thuật, một chiếc gương được thiết kế, mà cậu ấy nhọc lòng như vậy là vì để Diệp Kiều nhảy lầu, còn lý do cậu ấy làm như vậy là vì cậu ấy muốn dùng cái chết để bản năng của Hứa Miên Hoan thuộc về cậu ấy, bởi vì Diệp Kiều là người Hứa Miên Hoan hận sau Tống Nịch Ngôn, dựa theo cách nói vô liêm sỉ của Tống Nịch Ngôn cậu ấy lựa chọn Diệp Kiều là người phải chết là đang “thay chúa trừng trị kẻ ác”.
Thực ra cách xây dựng nhân vật Hứa Miên Hoan lúc đầu chỉ có hèn nhét, yếu đuối và tự ti, khi viết được nửa chừng thì tôi phát hiện nhân vật Hứa Miên Hoan trong văn của mình có nét “mất kiểm soát” kỳ diệu, tôi hỏi người thân, bạn bè Hứa Miên Hoan là người như thế nào, bạn thân tôi nói “kiên cường”, không biết mọi người có để ý chi tiết này không, dù cô ấy có tuyệt vọng đến đâu thì cô ấy cũng chưa từng nghĩ đến việc kết thúc mọi chuyện bằng cái chết, Hứa Miên Hoan luôn cảm thấy mình bình thường, nhưng trên thực tế sao cô ấy có thể bình thường với sự lạc quan như vậy? Hứa Miên Hoan là như thế này: chỉ cần ai đó đối xử với cô ấy tốt hơn một chút thì cô ấy sẽ đáp lại bằng nhiều sự chân thành hơn, bởi vì có rất ít người ‘đối xử với cô ấy tốt hơn một chút’, Hoan Hoan là người tốt bụng nhất trên thế giới này, nhưng vận may của cô ấy thật sự rất tệ, tôi rất thích cô ấy, tôi hy vọng mọi người đọc đến cuối truyện cũng thích cô ấy.
Tôi thấy có một số người thắc mắc về Tống Nịch Ngôn và Sở Ninh Mặc, lý do họ đường ai nấy đi rất đơn giản, Sở Ninh Mặc được Tống Nịch Ngôn định nghĩa là “bạn”, nhưng những người như Tống Nịch Ngôn thì không cần bạn, cái gọi là “anh em kết nghĩa” chỉ khiến cậu ấy cảm thấy bị bó buộc, ví dụ như khi Tống Nịch Ngôn cố tình để lộ sự tồn tại của Hứa Miên Hoan trước mặt Sở Ninh Mặc, phản ứng của Sở Ninh Mặc chính là giấu diếm giúp cậu ấy, mà phản ứng của Sở Hủ lại là nói cho Lâm Mạn Chanh, thứ mà Tống Nịch Ngôn cần chính là “phản bội”. So với Sở Ninh Mặc thì Sở Hủ quả thực ‘thông minh’ hơn, nhưng Tống Nịch Ngôn tự tin mình luôn lớn mạnh, chỉ cần mình lớn mạnh thì có thể khiến cỏ cây nghe theo lời mình, vì thế cậu ấy lựa chọn Sở Hủ, hơn nữa Sở Hủ rất thức thời, so với Sở Ninh Mặc thì Sở Hủ phục tùng cậu ấy giống như con rối, mà Tống Nịch Ngôn cần một con rối thông minh.
Tôi có một thói quen khi viết truyện, tôi rất quan tâm đến sự cân bằng, đương nhiên truyện này của tôi không có tính cân bằng, CP phụ trong truyện này chỉ có Khương Sáp Chi và Khương Hạc Hoan, nếu các bạn đọc từ chương đầu tiên thì các bạn sẽ biết, thật ra lúc đầu tôi không định để Khương Sáp Chi xuất hiện lúc đó, lý do tôi làm như vậy là mong mọi người có thể nhận thức hai cái tên Khương Sáp Chi và Khương Hạc Hoan, trên thực tế thì họ xuất hiện trên ngòi bút của tôi sớm hơn Tống Nịch Ngôn và Hứa Miên Hoan, nhưng tiếc là lúc đó tôi không thể viết ra câu chuyện, nhưng tôi có một tình cảm khác với bọn họ-- vì thế bút danh đầu tiên của tôi là “Sáp Hạc”: tôi không biết khi nào mình mới có thể viết câu chuyện của Khương Sáp Chi và Khương Hạc Hoan, tôi có thể tiết lộ một chút, nó sẽ không biếи ŧɦái như câu chuyện của Tống Nịch Ngôn và Hứa Miên Hoan, Khương Sáp Chi rất nuông chiều em gái mình! (nhân tiện có một điều tôi giải thích chưa kỹ lắm, không biết mọi người còn nhớ vết thương ở đầu gối của Khương Sáp Chi không, Hứa Miên Hoan đã đưa cậu ấy về nhà xử lý vết thương, kết quả gặp Tống Nịch Ngôn ở cửa, chi tiết Hứa Miên Hoan phát hiện vết thương của cậu ấy còn nặng hơn trước khi xem phim là bởi vì cậu ấy cố tình rạch vết thương đó chỉ để gặp Tống Nịch Ngôn, đạt được mục đích hợp tác, còn mục đích Khương Sáp Chi làm như vậy, chờ khi nào tôi viết chuyện của cậu ấy thì mọi người sẽ biết!)
Trong cả câu chuyện, tôi nghĩ nhân vật viết không tốt nhất là Lạc Tước, khi cô ấy mới xuất hiện, tôi đã rất kỳ vọng, nhân vật của Lạc Tước thực ra là một tiểu thư kiêu ngạo, có lẽ do tôi không đủ mực viết về cô ấy theo cách tôi mong đợi, không chỉ Lạc Tước, mà cả Từ Nịnh, cũng bởi vì miêu tả quá ít nên không đầy đủ, tôi vốn định miêu tả Từ Nịnh là là một nữ doanh nhân không chú trọng đến tình cảm, thật ra hình tượng người mẹ lựa chọn giữa con gái và lợi ích lúc đó...Không biết các bạn có nhìn ra hay không nhưng lúc đầu tôi cũng mong như vậy.
Về phần nhân vật sợ OOC nhất trong truyện thật ra chính là Diệp Kiều, tôi không biết đến cuối cùng các bạn nghĩ cô ấy là người như thế nào, khi viết truyện, tôi luôn mong từng nhân vật dưới ngòi bút của mình sẽ có nhiều mặt, không ai đóng một vai tốt hay vai phản diện (ngoại trừ Tống Nịch Ngôn...Cậu ấy là một nhân vật hoàn toàn phản diện), nhưng có lẽ viết những nhân vật trong sự kiện bắt nạt học đường là một quyết định sai lầm, nhưng tôi vẫn làm vậy, cuộc đời của Diệp Kiều ngắn ngủi, đáng thương, bị cha bỏ rơi, bị Tống Nịch Ngôn, người mình thích chê cười, mọi thứ của cô ấy đều là trò cười, việc cô ấy thích ống Nịch Ngôn cũng là trò cười, địch ý của cô ấy đối với Hứa Miên Hoan cũng là trò cười, bởi vì tôi kéo dài quá cho nên tôi sẽ nói lý do cô ấy ghét Hứa Miên Hoan ở phần tái bút, thật ra cô ấy nghĩ Hứa Miên Hoan lấy trộm đồ của Tống Nịch Ngôn, tố cáo cô ấy giấu điện thoại (Đương nhiên hai chuyện này đều do Tống Nịch Ngôn vu oan Hứa Miên Hoan), như vậy, nguyên nhân Diệp Kiều ghét Hứa Miên Hoan thật sự rất trẻ con, đương nhiên nếu cô ấy không ngây thơ thì làm sao có thể tin mình được số phận lựa chọn để giải cứu thế giới ha ha ha.
Quay trở lại chuyện chính, nếu có ngoại truyện, có lẽ tôi sẽ viết về quá khứ của Hứa Miên Hoan và Tống Nịch Ngôn, hoặc chuyện Tống Nịch Ngôn thích khóc khi ở trên giường như thế nào (đối với cậu ấy, ở trên giường là phải khóc ^_^, tôi sẽ không viết về tương lai của bọn họ, bởi vì tương lai là điều mà Tống Nịch Ngôn hy vọng, tôi không muốn viết Hoan Hoan hoàn toàn thỏa hiệp, nhưng ngoại truyện không chắc sẽ có...