Chó Hoang

Chương 117: Mệt

Sự việc phát triển nằm ngoài dự đoán của Hứa Miên Hoan.

Lạc Tước nói với cô Tống Nịch Ngôn không giận chó đánh mèo lên những người anh tín nhiệm như kế hoạch của bọn họ, thậm chí anh còn không ép hỏi Triệu Dung, như thể anh chưa từng mất đi Hứa Miên Hoan.

“Không đúng,” Lạc Tước ngẫm nghĩ, rồi lại lắc đầu phủ nhận so sánh của mình, “Mô tả chính xác hơn chính là giống như cô chưa từng xuất hiện.”

Lúc này Hứa Miên Hoan nheo mắt, cô không thể đoán ra Tống Nịch Ngôn đang nghĩ gì, điều duy nhất mà cô có thể chắc chắn chính là Khương Sáp Chi đã mật báo cho anh, nếu là như vậy thì Hứa Miên Hoan chỉ có thể nhắc nhở Lạc Tước: “Cô cẩn thận một chút, tôi nghi ngờ kế hoạch tiếp theo của cậu ta chính là chèn ép Lạc Thị.” Cô nhíu mày, càng đoán thì tim đập càng nhanh, “Rất có thể cậu ta đã phái người theo dõi cô, hay là mấy ngày nay chúng ta không liên lạc với nhau nữa?”

Sắc mặt của Lạc Tước đột nhiên thay đổi, sau nhiều lần do dự mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm chạp nói: “Nếu tôi giao cô ra, liệu cô có hận tôi không?”

Hứa Miên Hoan bình tĩnh liếc nhìn cô ta, sau đó bình tĩnh lắc đầu: “Việc cứu tôi vốn không phải nghĩa vụ của cô.

Đã lâu rồi Hứa Miên Hoan không có cuộc sống tự do như vậy.

Nghẹn ngào và run rẩy cuối cùng cũng cách xa, ý nghĩa mỗi một ngày của cô không còn chỉ là chờ đợi Tống Nịch Ngôn quay về làʍ t̠ìиɦ với cô, cô không cần phải nở nụ cười giả tạo đó, cô có thể tung tăng đón gió chiều hoàng hôn ở công viên, hoặc ngắm nhìn các loại hoa và mọi người, hoặc lắng nghe tiếng nói ồn ào trong con hẻm nhỏ, nhà tù của Tống Nịch Ngôn quá yên tĩnh, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng ve kêu vào mùa hè.

Mọi thứ đều tùy ý, mọi thứ đều phải tùy ý.

Hứa Miên Hoan nhướng mày nói: “Mấy ngày nay tôi rất vui, có lẽ đây là hạnh phúc cuối cùng trong cuộc đời tôi, cảm ơn cô.”

*

Sau ngày hôm đó, Lạc Tước không đến tìm Hứa Miên Hoan nữa.

Không phải cô ta không muốn đi mà là vì trong khoảng thời gian này, Lạc Tước bận rộn vì bị Tống Thị nhắm vào, cô ta thật sự không biết phải làm như thế nào.

Lúc trước Lạc Tước dám cứu Hứa Miên Hoan là bởi vì cô ta tin mình có thể xử lý được sự trả thù của Tống Nịch Ngôn, mãi cho đến lúc này Lạc Tước mới giật mình nhận ra mình quá ngu ngốc.

Thủ đoạn của Tống Nịch Ngôn quá âm hiểm, anh không quan tâm, anh dùng vài chiêu đặt cược mọi thứ của bản thân, Lạc Tước không thể làm như vậy, đương nhiên không chiếm ưu thế.

Lạc Tước không phải người duy nhất gặp khó khăn, mà lúc trước cha của cô ta để mặc cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tống Nịch Ngôn, vốn dĩ muốn thử thực lực Tống Thị, ai ngờ tự chuộc lấy kết cục, bị chàng trai 18 tuổi ép vào ngõ cụt, cuối cùng chỉ có thể đen mặt chủ động cầu hòa.

Ông ta sắp xếp một bữa tiệc dành riêng cho chàng trai trẻ tuổi, dùng lễ nghi cao nhất để thể hiện sự chân thành của mình, sau một hồi khen ngợi dài dòng, chủ tịch tập đoàn Lạc Thị đã đích thân cầm ly rượu đưa cho Tống Nịch Ngôn, nheo mắt cười nói: “Nào, chú Lạc kính cháu một ly.”

Chàng trai lại giơ ngón tay đẩy ly rượu trước mặt, động tác kiêu ngạo, ngước mắt lên lại tỏ thần thái vô tội, “Chú Lạc, tuổi này của cháu không được uống rượu.”

Khi Lạc Tước đến đây, vừa hay nhìn thấy sắc mặt của cha mình càng ngày càng cứng ngắc, cô ta siết chặt tay, ngồi xuống đối diện với Tống Nịch Ngôn, đồng thời tươi cười: “Anh Tống.”

Nụ cười của chàng trai vẫn không đạt tới đáy mắt, anh chống đầu, lười biếng nói: “Cô Lạc.”

Lạc Tước không dám nhìn anh, cô ta nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, ánh mắt đờ đẫn: “Anh Tống, tôi nhận thua.”

Tống Nịch Ngôn khẽ nhướng mày, cố ý nói: “Nhận thua? Nhận thua cái gì?”

Lạc Tước khẽ cắn môi, dường như nụ cười thuần khiết của Hứa Miên Hoan ngày hôm đó lại hiện lên trước mắt cô ta, Lạc Tước đau đớn nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bã mãnh liệt, nội tạng giống như cuộn tròn lại thành một quả bóng.

Dù vậy thì những chữ tàn nhẫn đó vẫn bật ra khỏi cổ họng cô ta, nghiến răng rất rõ ràng: “Tôi sẽ đưa cô ấy về.”

Tống Nịch Ngôn cười khẩy, anh lạnh lùng nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt, dùng giọng điệu kiêu ngạo khiến người ta chán ghét nói: “Mấy loại chuyện như thức thời này quả nhiên cho đến bây giờ không bao giờ muộn”, nói tới đây, một câu nói vô tình lập tức khiến tim Lạc Tước đập thình thịch, “Cô Lạc, thật ra tôi khá tò mò về nội dung cụ thể trong kế hoạch của cô, không biết cô có thể giải thích sự tò mò này của tôi không?”

Lạc Tước căng thẳng đến mức thở chậm nửa nhịp, cô ta cúi thấp đầu, khó khăn nói: “Tôi...Tôi muốn tự anh loại bỏ người tín nhiệm của mình, khi anh hoàn toàn mất đi quyền thế, tôi có thể chân chính tiếp cận anh.”

Cô ta càng nói thì giọng nói càng nhỏ, mà vẻ mặt của Tống Nịch Ngôn dần tối xuống, đợi Lạc Tước nói xong chữ cuối cùng, đôi mắt đen láy của chàng trai không hề có ý cười, anh lạnh lùng trào phúng: “Chỉ sợ đây không phải kế hoạch do cô nghĩ ra.”

Lạc Tước sợ hãi trừng to mắt, cô ta vốn định che giấu sự tồn tại của Hứa Miên Hoan nhưng không ngờ anh có thể nhìn thấu cô ta, trong đầu cô ta lập tức tràn ngập hoảng sợ, nhưng Tống Nịch Ngôn đột ngột cười: “Cô Lạc, cô sợ cái gì?” Đôi mắt của anh cong lên, đôi mắt đen láy tràn ngập niềm vui thích thú, biếи ŧɦái, “Hoan Hoan sẵn sàng đoán suy nghĩ của tôi như vậy, đó thực sự là một niềm vinh hạnh.”

Lạc Tước nhìn biểu cảm méo mó của anh, sợ hãi đến mức không nói nên lời.

Nỗi sợ hãi này kéo dài cho đến ngày hôm nay khi đến tìm Hứa Miên Hoan, khi Hứa Miên Hoan tiếp cô ta vào nhà, Lạc Tước bỗng cảm thấy áy náy.

Hứa Miên Hoan lặng lẽ nhìn ánh mắt né tránh của cô ta, bình tĩnh nói: “Cô định đưa tôi quay lại.”

Lạc Tước khẽ gật đầu, giơ tay che trán, khàn giọng nói: “Tôi không có lực chọn nào khác, tôi không thể dùng tương lai của Lạc Thị để cứu cô, thủ đoạn của anh ta khiến tôi sợ hãi.”

“Không sao.” Hứa Miên Hoan thở dài, mỉm cười an ủi: “Không phải cô từng nói đối với một người bình thường đến mức không thể bình thường như tôi, trở thành bạn gái của con trai độc nhất nhà họ Tống là may mắn kiếp trước giải cứu ngân hà sao, thật ra cậu ta rất tốt với tôi, cô đừng lo cho tôi.”

Lạc Tước nhẹ nhàng hỏi ngược lại cô: “Hứa Miên Hoan, cô nói những câu này, cô có tin vào bản thân không?”

Trái tim của Hứa Miên Hoan như thắt lại, nhất thời không nói lên lời, Lạc Tước ngồi xuống bên cạnh cô, “Lần đầu tiên gặp cô, tôi cảm thấy cô thật sự là một người già mồm, ăn một cái bánh ngọt còn muốn Tống Nịch Ngôn bỏ phần kem ra cho mình, nhưng sau khi thật sự làm quen với cô, tôi lại cảm thấy cô không phải thánh mẫu, thỉnh thoảng còn nghĩ ra một số ý tưởng tồi tệ, theo lý thuyết thì tôi nên ghét cô, nhưng hiện tại tôi lại muốn nói,” Lạc Tước ấn bả vai của Hứa Miên Hoan, đôi mắt trong suốt, “Tiểu Hoan, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.”

Sắc mặt của Hứa Miên Hoan cứng đờ, một lúc sau, cô kiên quyết lắc đầu: “Không đâu.”

Lạc Tước sững sờ không thể tin được, giọng nói căng thẳng: “Cái gì?”

“Đừng cứu tôi nữa,” Hứa Miên Hoan trốn tránh ánh mắt của cô ta, mệt mỏi gục người xuống, “Cô họ Lạc, cô có trách nhiệm của mình, tôi cũng không thể trốn thoát khỏi số phận.”

Nghe vậy, Lạc Tước nhất thời cao giọng, giống như muốn đánh thức cô gái cam chịu: “Cô gọi tương lai bị anh ta giam cầm là số phận của cô? Hứa Miên Hoan, cô không bị bệnh đó chứ?”

Giọng điệu của Hứa Miên Hoan vẫn bình tĩnh như cũ, “Không có tương lai không phải là một loại tương lai sao.”

Lạc Tước muốn nói tiếp nhưng Hứa Miên Hoan lại mở miệng, kèm theo nụ cười nhạt tuyệt vọng: “Tôi mệt lắm.”

Như con bướm ương ngạnh trong mùa mưa, sẽ không bao giờ tự do trong nhuỵ hoa ẩm ướt.