Chó Hoang

Chương 116: Kem

Mùa hè là gì?

Nửa tháng trước Hứa Miên Hoan sẽ nói mùa hè nóng nực khó chịu, tiếng ve kêu ồn ào và ánh nắng chói chang bị rèm cửa che lại.

Hiện tại, Hứa Miên Hoan sẽ nói mùa hè đầy hoa sen, một miếng dưa hấu và kem.

Có một công viên cạnh nơi ở mà Lạc Tước sắp xếp cho cô, Hứa Miên Hoan sẽ đến đó đi dạo sau mỗi bữa tối.

Sợ Tống Nịch Ngôn theo dõi tung tích của mình khắp nơi, Hứa Miên Hoan không dám đi quá xa, cũng không dám liên lạc với bất kỳ ai ngoại trừ Lạc Tước, nhưng dù có bất tiện đến đâu thì Hứa Miên Hoan vẫn cảm thấy mình đang quá tự do.

Mất nửa tiếng để đi bộ từ tiểu khu đến công viên, trong nửa tiếng này, mặt trời màu cam trên bầu trời dần khô héo, cuối cùng hoàn toàn chìm vào mây, nó giống như một ngôi sao, lúc này, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng múa hát ở cổng công viên, xen lẫn với tiếng kèn và tiếng người nói chuyện.

Hứa Miên Hoan thường xuyên gặp một đứa trẻ nhà hàng xóm, đó là một cô nhóc, cô bé cố ý chạy đến bên cạnh cô, gọi cô một tiếng “chị Hứa” với đôi mắt nhỏ như hạt nhỏ, thổi bong bóng từ món đổ chơi trên tay rồi đưa cho cô.

Cha mẹ cô bé là một cặp vợ chồng trẻ tình cảm, bọn họ đã giới thiệu cho Hứa Miên Hoan một công việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi ở dưới tầng, đây là sự giúp đỡ kịp thời đối với Hứa Miên Hoan không một xu dính túi, cô cảm kích không nói nên lời, hai vợ chồng xua tay, tò mò hỏi cô: “Nhìn em không lớn tuổi lắm, em trưởng thành chưa? Sao lại sống một mình ở đây?”

Hứa Miên Hoan sững sờ, cô không biết phải trả lời câu hỏi không có ác ý này như thế nào, cô chỉ có thể dùng mấy từ qua loa cho qua, quả nhiên đôi vợ chồng này nhìn ra cô muốn giấu cho nên không hỏi nữa, hơn nữa thỉnh thoảng còn gõ cửa mời Hứa Miên Hoan qua ăn cơm.

Ban ngày cô làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, buổi tối đi dạo đến tám chín giờ, đôi khi sẽ tiếp Lạc Tước đến thăm, mọi thứ thật viên mãn, đẹp đẽ.

Nhưng thỉnh thoảng Hứa Miên Hoan vẫn nghĩ đến Tống Nịch Ngôn, chẳng hạn như vào ban đêm, hoặc khi đứng gần một cặp đôi đang cãi nhau, hoặc khi đi ngang qua tủ lạnh bày ngoài cửa siêu thị, hoặc khi cô vô tình nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên cánh tay mình, Hứa Miên Hoan không biết dáng vẻ nổi điên hiện tại của anh như thế nào, tốt nhất là điên đến mức gϊếŧ chết chính mình.

Hiện tại cô đã có thể bình tĩnh nghĩ đến anh, trong công viên có hồ sen, mỗi ngày, Hứa Miên Hoan sẽ ngồi trong đình giữa hồ ngẩn người, nhìn mặt nước lấp lánh bị gió đêm làm vỡ vụn, nhìn ánh trăng ẩn dưới lá sen sẫm màu, ngắm nhìn bông hoa sen ngày càng...đẹp hơn.

Đương nhiên tuyệt đối không có khả năng biến mất, Hứa Miên Hoan muốn hận Tống Nịch Ngôn cả đời.

Câu nói này được Hứa Miên Hoan viết trong cuốn nhật ký mới, sau đó lại bị cô tự tay xé đi, cô không muốn để bản thân mắc kẹt trong quá khứ, cuốn nhật ký này không nên có tên của Tống Nịch Ngôn nữa.

Vì thế thứ đầu tiên cô viết trong nhật ký là một phần kem, ngày hôm đó cô đã ăn hết kem, mặc dù nó ngọt đến mức khiến cô cảm thấy buồn nôn nhưng Hứa Miên Hoan vẫn nuốt hết vào trong bụng.

Chỉ có Tống Nịch Ngôn mới kiên nhẫn gạt hết phần kem đó ra cho Hứa Miên Hoan, nhưng cô không hoài niệm chiếc bánh ngọt không có kem, hương vị kem bơ khiến cô buồn nôn ngày hôm đó vẫn còn đọng lại trong miệng, nhưng Hứa Miên Hoan chỉ bình tĩnh viết vào nhật ký hóa ra cũng không phải cô không ăn được kem.

Cô bé nhà hàng xóm tình cờ nhìn thấy nhật ký hằng ngày của cô, nhíu mày, hỏi: “Nhưng mà thứ chị mua là kem, kem vốn không lấy ra được, kem sẽ chảy mấy.”

Hứa Miên Hoan sửng sốt, lập tức ngồi xổm xuống xoa đầu cô bé, cười đáp: “Em nói đúng, kem sẽ chảy.”

Kem chảy, nhưng kem trên bánh ngọt sẽ không bao giờ tan, đây vốn là quy luật tự nhiên không thể cưỡng cầu.

*

“Sau khi cô ấy trở lại, tôi nên trừng phạt cô ấy như thế nào mới tốt đây?”

Triệu Dung đang vắt óc nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt giữa mình và Hứa Miên Hoan, khi bà ấy nghe thấy câu hỏi này, tất cả những suy nghĩ của bà ấy lập tức bị gián đoạn.

Bà ấy lúng túng nhìn Tống Nịch Ngôn, không dám trả lời câu hỏi của anh, hiện tại bà có thể đứng yên ổn ở đây đã cảm ơn trời đất lắm rồi, dù sao thì khi phát hiện Hứa Miên Hoan chạy trốn, Triệu Dung từng nghĩ mình chết chắc rồi.

Khi đó bà ấy cho rằng mình và con trai sẽ bị Tống Nịch Ngôn phạt, nhưng Tống Nịch Ngôn không trách họ, ngược lại Triệu Dung còn được anh trọng dụng

—— Tống Nịch Ngôn yêu cầu bà ấy thuật lại chuyện cũ giữa bà ấy và Hứa Miên Hoan, ngay cả khi lặp đi lặp lại thì anh cũng không để ý, sau đó Triệu Dung suy nghĩ cẩn thận mới nhận ra anh chỉ đang muốn nghe ba chữ “Hứa Miên Hoan” mà thôi.

Mấy ngày qua, anh vẫn luôn yên lặng lắng nghe, đây là lần đầu tiên anh cắt ngang lời bà ấy, Triệu Dung còn chưa kịp phát hiện ra điều kỳ lạ thì chàng trai đã nhỏ giọng, uất nức nói: “Cô ấy luôn như vậy, cho dù tôi làm thế nào thì cô ấy vẫn muốn rời khỏi tôi, vậy thì cứ gϊếŧ hết những người cô ấy quan tâm, ít nhất thì cô ấy cũng sợ tôi, không dám chạy trốn nữa.”

Khi anh nói câu này, ngữ khí nhẹ nhàng, bình tĩnh, còn nở một nụ cười, hờ hững lại tàn nhẫn, Triệu Dung sững người, toàn thân không kiềm chế được mà run lên.

Giống như nhận ra Triệu Dung sợ hãi, đôi mắt của chàng trai cong lên, anh nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng: “Dì Triệu, dì không coi là thật chứ? Sao tôi làm như vậy được, xã hội có pháp luật.”

Anh giải thích như vậy nhưng vài ngày sau, một người đàn ông và một người phụ nữ bị bắt và nhốt trong biệt thự.

Khi Triệu Dung biết họ là cha mẹ đã ly hôn của cô Hứa thì vô cùng sợ hãi, tưởng rằng Tống Nịch Ngôn phát điên đến mức vi phạm pháp luật, nhưng Tống Nịch Ngôn nhanh chóng thả họ ra, anh nói ý định ban đầu của anh là dùng họ để uy hϊếp Hứa Miên Hoan.

“Tôi không có tin tức của cô ấy, cũng không có tin tức truyền ra ngoài,” Anh châm chọc, mỉa mai, “Xem ra lần này người giúp cô ấy không chỉ có một mình Lạc Tước, mà là toàn bộ Lạc Thị.”

Triệu Dung cái hiểu cái không, Tống Nịch Ngôn cười lạnh, giọng điệu kiêu ngạo: “Lạc Tước ngu ngốc thì thôi đi, nhưng cả Lạc Thị vậy mà lại ngu cùng với cô ta, thật sự cho rằng có thể qua mặt được tôi sao?”