Chó Hoang

Chương 94: Nghe lời

Trước khi Hứa Miên Hoan tìm thấy vị trí chính xác của biệt thự, cô đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.

Nơi này thật sự quá hẻo lánh, đường núi vốn đã dốc, lối đi nhỏ hẹp khiến Hứa Miên Hoan liên tục lạc đường hết lần này đến lần khác.

Hứa Miên Hoan phải đi vòng vèo rất nhiều lần.

Nhưng không thể tìm được đích.

Cô muốn cứu mẹ mình.

Cô không muốn mất đi người thân yêu thêm lần nữa.

Chính ý nghĩ này đã khiến Hứa Miên Hoan chống đỡ cho đến khi đứng ở cửa biệt thự, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, cô sợ hãi bất an, không biết tương lai nào đang nuốt chửng mình, cô nghe thấy lý trí đang kêu gào bảo mình rời đi.

Nhưng cô kiên quyết đứng ở đó, mặc cho gió lạnh lẽo thổi, cô chỉ có một động tác duy nhất là mở khóa màn hình điện thoại, vừa định gửi tin nhắn thì phát hiện không có sóng.

Sao lại không có tín hiệu?

Như thể đang trả lời cho sự hoang mang của cô, cánh cổng trước mặt đột nhiên bị đẩy ra, đồng thời khi cô ngẩng đầu lên, bắt gặp chàng trai mỉm cười, gọi tên cô một cách ngọt ngào: “Hoan Hoan.”

Hứa Miên Hoan cau mày, nhìn về phía Tống Nịch Ngôn, ánh mắt đã quên che giấu sự chán ghét, cô cắn răng, lo lắng ép hỏi anh: “Mẹ tôi đâu? Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì?”

Tống Nịch Ngôn không trả lời cô ngay, mà nhướng mày nói: “Vào trước đi.”

Vì một loại cảm xúc không rõ nào đó, Hứa Miên Hoan nhấc chân lên, trong lòng nảy sinh một cảm giác khϊếp sợ, nhưng cô đè xuống tất cả sợ hãi, do dự, cô chỉ chần chờ một lúc thôi, lập tức nhấc chân đuổi kịp chàng trai mặc áo trắng tinh, bước vào tương lai tối đen như mực.

Tiếng cổng sau lưng “cạch” một tiếng, giống như tiếng trống trước khi gϊếŧ chết sự tự do, bức tường cao chót vót trên đầu cô dường như có thể bẻ cong gió và trăng. Hứa Miên Hoan đi theo Tống Nịch Ngôn xuyên qua vườn hoa trống rỗng, khi đến một nơi không một bóng người, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà hỏi anh: “Tống Nịch Ngôn, rốt cuộc cậu có ý gì? Mẹ tôi đâu?”

Chàng trai trước mặt phát ra tiếng “chậc” nặng nề, quay đầu nhìn Hứa Miên Hoan, đôi mắt tràn ngập ác ý kèm với đùa cợt: “Em nhớ thương bà ta như vậy, nhưng với bà ta, chẳng qua em chỉ là một gánh nặng vô dụng mà thôi.”

Anh không cho Hứa Miên Hoan thời gian phản ứng, tự động lấy điện thoại ra, giọng nói của Tống Nịch Ngôn chậm rãi truyền tới: “Bà là mẹ ruột của cô ấy mà bà không hiểu cô ấy sao?”

Đáp lại anh lại là một sự im lặng kéo dài, thật lâu sau, giọng nói trong ghi âm mới xuất hiện, nhưng vẫn là giọng nói của Tống Nịch Ngôn, anh nói: “Tôi còn tưởng bà rất yêu cô ấy.”

Hứa Miên Hoan đang khó hiểu ý nghĩa lời nói của Tống Nịch Ngôn trong đoạn ghi âm, giọng nói thứ ba đột ngột vang lên, cô gần như nhận ra ngay lập tức, đây là giọng nói của Từ Nịnh: “Hứa Miên Hoan là con gái của tôi với chồng cũ.”

Hứa Miên Hoan sững người ngay tại chỗ.

Trong mắt Tống Nịch Ngôn hiện lên ý cười, anh ung dung thưởng thức vẻ mặt mờ mịt của cô gái, anh đột nhiên nhướng mày đi tới gần cô, dùng giọng điệu đáng thương nói với cô: “Hoan Hoan, em xem đi, em lại bị bỏ rơi, tôi đã nói rồi mà, chỉ có tôi yêu em thôi.”

Hứa Miên Hoan hít sâu một hơi, cô nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt lập tức lạnh lùng: “Cậu tưởng rằng tôi sẽ tin lời cậu nói?”

Cô nói không tin nhưng đôi mắt của cô đang trên bờ vực tan vỡ.

Hiếm khi Tống Nịch Ngôn nhân từ không vạch trần cô, anh đứng thẳng người, không chút hứng thú đi vào trong phòng, lại bị Hứa Miên Hoan hỏi lần thứ ba: “Rốt cuộc thì mẹ tôi đang ở đâu?”

Ba câu hỏi liên tiếp không nhận được câu trả lời, lúc này rõ ràng giọng nói của Hứa Miên Hoan nâng cao, không kiên nhẫn, lần này, cuối cùng Tống Nịch Ngôn cũng trả lời cô, anh cười nhạo, bình tĩnh nói: “Em vẫn chưa hiểu à? Bà ta chọn bình yên mà từ bỏ em, Hoan Hoan.” Anh đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, lúc này Hứa Miên Hoan mới phát hiện thật ra anh không cười, biểu cảm của anh khiến người khác ớn lạnh, “Em nên lo lắng cho bản thân mình đi.”

Hứa Miên Hoan thừa nhận mình bị anh dọa.

Nhưng thông tin anh để lộ trong lời nói khiến cô yên tâm, có lẽ Từ Nịnh vẫn bình an vô sự, suy đoán này khiến đôi lông mày đang nhíu lại của Hứa Miên Hoan giãn ra.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Nếu Từ Nịnh muốn an toàn, vậy thì Tống Nịch Ngôn kêu cô tới đây làm gì?

Đây đáng lẽ là vấn đề nên suy nghĩ kỹ càng ngay từ đầu, nhưng lúc đó sự lo lắng đã cuốn trôi lý trí của cô, Hứa Miên Hoan chỉ nghĩ đến việc cứu Từ Nịnh, mãi cho đến lúc này, cô đứng trước l*иg giam, đứng trước mặt Tống Nịch Ngôn, cuối cùng Hứa Miên Hoan cũng mơ hồ nhìn thấy hình dạng cái bẫy.

Lúc này cô vẫn có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh, nghiến răng, oán hận trừng mắt với anh: “Tống Nịch Ngôn, cậu đang phạm pháp.”

Tống Nịch Ngôn lập tức cười thành tiếng, anh nhướng mày, trong mắt hiện lên một sự kiêu ngạo: “Hoan Hoan, em vẫn ngây thơ như vậy.”

Điều Hứa Miên Hoan khó tin nhất chính là câu nói tiếp theo của anh, anh nói sát tai cô: “Hoan Hoan, lâu lắm rồi không làʍ t̠ìиɦ với tôi, em không muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi sao?”

Câu nói thân mật đầy thẳng thắn, Hứa Miên Hoan cho anh phản ứng chân thật nhất, cô chán ghét anh, lạnh lùng chửi anh: “Cút, đừng có mà động dục với tôi.”

Nụ cười giả tạo kia cuối cùng cũng biến mất, mặt anh vô cảm nhìn cô chằm chằm, hạt giống bệnh tật nhanh chóng lan ra khắp mắt anh, cuối cùng sinh sôi nảy nở trở thành một sự điên cuồng.

Cuối cùng Hứa Miên Hoan cũng không kiềm chế được sợ hãi, cô nhón chân lùi về phía cổng từng bước một, lúc này, Tống Nịch Ngôn đã chế trụ eo cô, cúi thấp đầu, hạ môi, dùng lưỡi cạy mở môi cô, thuận lợi tiến vào trong miệng cô.

Hứa Miên Hoan hoảng sợ mở to mắt, phản kháng mà không hề nghĩ ngợi, cô đẩy vai anh, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh nhưng cơ thể của cô đã quen với Tống Nịch Ngôn, từ lúc anh bắt đầu hôn cô, vùиɠ ҡíи đã bắt đầu tràn nước.

Tống Nịch Ngôn nhìn hai gò má đỏ ửng của cô, biết đây là dấu hiệu cô ướt, nhếch môi cười lạnh: “Đã sớm bị tôi chơi từ lâu rồi còn giả vờ cái gì?”

Câu nói này thành công khiến anh nhận được một cái tát đầy phẫn nộ của Hứa Miên Hoan.

Nhân lúc tay Tống Nịch Ngôn buông lỏng chạm vào gò má ửng hồng, Hứa Miên Hoan nhanh chóng thoát khỏi anh, cô không dám nhìn tên điên này nữa, cô không quan tâm, bất chấp xoay người bỏ chạy, đây chắc chắn là lần chạy trốn nhanh nhất của cô, Hứa Miên Hoan chạy một hơi đến cổng, dùng tay nắm lấy tay nắm cửa, ấn xuống như điên.

Nhưng mong đợi cánh cửa mở rộng mãi không hiện ra.

Cổng đã bị khóa chặt.

Hứa Miên Hoan đột nhiên nhớ tới nụ cười đầy ẩn ý của Tống Nịch Ngôn khi cô bước vào cửa, lúc này cô mới hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của Tống Nịch Ngôn, lẽ ra cô nên đoán được mục đích của anh, lẽ ra phải đoán được tất cả những chuyện này là để giam cầm cô vĩnh viễn ở đây.

Cô không từ bỏ ý định, lấy điện thoại ra, suy nghĩ duy nhất của cô hiện tại chỉ có gọi điện báo cảnh sát.

Tống Nịch Ngôn nhìn bóng lưng của cô, bình tĩnh chứng kiến toàn bộ quá trình vẻ mặt của cô gái biến từ chờ mong, thất bại thành tuyệt vọng, anh vui vẻ nhìn hành động gọi điện thoại vô ích của cô, sau khi thưởng thức vô số lần mới chậm rãi đi tới, vòng tay qua vai cô, nhẹ giọng nói: “Trước kia tôi chỉ muốn làm cho em yêu tôi, nhưng em không muốn yêu tôi, được thôi, tôi lười giả vờ lắm, “ Ngón tay thon dài của chàng trai véo cô, Hứa Miên Hoan hoảng sợ phát hiện tại của anh đang đến gần qυầи ɭóŧ của mình, “Chúc mừng em, từ nay về sau em không cần học cách yêu tôi nữa, tôi chỉ muốn em vĩnh viễn nghe lời mà thôi.”