Chó Hoang

Chương 90

Vẻ mặt của Hứa Miên Hoan có chút đình trệ, cô bắt đầu chạy, không quay đầu, mà lựa chọn tiếp tục bỏ chạy.

Nếu cổ tay của cô không bị Tống Nịch Ngôn khống chế, cô chắc chắn có thể chạy mãi mãi.

“Đủ chưa?”

Chàng trai cúi đầu, giọng nói trầm thấp, anh nhướng mày, tất cả biểu cảm đều bị đè nén trong đôi mắt cụp xuống.

Tống Nịch Ngôn đợi câu trả lời của Hứa Miên Hoan đã lâu.

Sắc vàng cuối thu chảy vào lá khô, sự cằn cỗi đặc trưng của mùa này dường như có thể hút cạn tất cả những khát khao và du͙© vọиɠ ẩm ướt, gieo vào đôi mắt trong veo của cô gái một sự thờ ơ, bình tĩnh.

Tống Nịch ngôn nhìn chằm chằm bóng dáng không chịu quay đầu lại của cô, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ mình sẽ không bao giờ bắt được cô.

Cho tới bây giờ, chàng trai luôn tự tin chưa từng thấy bất an đến vậy, giọng nói của anh run rẩy đầy cảnh giác mong manh: “Hoan Hoan…” Sau khi thì thầm tên của cô, Tống Nịch Ngôn chợt nhận ra cách sắp xếp từ ngữ của mình không đúng, vì vậy anh im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới run rẩy nói một câu: “Nguyện vọng của em được thực hiện rồi.”

Dường như anh thực sự yêu cô.

Nhưng như vậy thì sao?

Hứa Miên Hoan đau đầu xoa trán, cuối cùng cũng mở miệng, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng hỏi anh: “Đến bây giờ, cậu thậm chí còn không thực lòng hối hận dù chỉ một chút thôi đúng không?”

Hỏi xong mới cảm thấy không quan trọng, anh hối hận thì sao, không hối hận thì sao. Cho đến bây giờ, giữa anh và cô đã sớm không còn từ “tha thứ” nữa rồi.

Quả nhiên Tống Nịch Ngôn không nhận ra điều này, anh sửng sốt một lúc, rồi nhanh chóng phản ứng lại, nói: “Xin lỗi.”

Hứa Miên Hoan cảm thấy vừa buồn bã vừa hận anh, cô mỉm cười trả lời anh, “Ừ, tôi không đồng ý tha thứ.”

Mấy từ này đủ để Tống Nịch Ngôn cảm thấy khó chịu, Hứa Miên Hoan có thể cảm nhận được khi cô nghiến răng nói mấy từ này, bàn tay đang cầm cổ tay của cô siết chặt hơn.

Tống Nịch Ngôn ngơ ngác nhìn bóng lưng của cô gái: “Rốt cuộc em muốn tôi phải làm thế nào?”

Hứa Miên Hoan không ngờ anh vẫn còn mặt mũi để hỏi điều này, cô rất không muốn tiếp tục để ý tới anh, nhưng cô vẫn có thể đọc được những cảm xúc bị đè nén trong giọng nói của anh, đó là dấu hiệu cho thấy Tống Nịch Ngôn sắp nổi điên.

Hứa Miên Hoan không muốn chết cùng anh, vì thế cô cho anh câu trả lời: “Tôi muốn cậu cảm thấy đau đớn từ tận đáy lòng.”

Nhìn thì có vẻ qua loa, nhưng thật ra nó là lời chân thật.

“Hoan Hoan.” Tống Nịch Ngôn ở phía sau cười to, “Em mềm lòng với tất cả mọi người nhưng lại đối xử tàn nhẫn với một mình tôi.”

Dường như anh đang khổ sở, nhưng hình như cũng đang sung sướиɠ.

Hứa Miên Hoan bắt đầu không đoán được ý nghĩ của anh, cô do dự vài giây, cuối cùng xác định anh đang khổ sở, vì thế Hứa Miên Hoan nhẫn tâm chọc thủng sự giả tạo của anh, “Không phải cậu đáng bị như vậy sao?”

Một câu nói này rơi xuống, nghênh đón một khoảng im lặng dài.

Tống Nịch Ngôn không nói gì, nhưng những ngón tay của anh rõ ràng đang run rẩy, Hứa Miên Hoan nghĩ rằng sự run rẩy này có nghĩa là câu nói của cô đã thực sự làm tổn thương anh, vì thế cô lập tức đưa ra một quyết định sai lầm nhất.

Bị thúc đẩy bởi sự hiếu kỳ, cô không nhịn được mà quay đầu lại, quay đầu nhìn vào khuôn mặt của Tống Nịch Ngôn.

Sắc thái của chàng trai đập vào mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, dấu vết của nụ cười len lỏi đến đuôi mắt hoa đào đó, nhưng hiển nhiên, Tống Nịch Ngôn cũng không phản ứng kịp khi đối diện với cô, Hứa Miên Hoan có thể cảm nhận được bàn tay đang siết chặt cổ tay của mình đột ngột buông lỏng, phản ứng đầu tiên của anh hình như là nhấc ngón tay lên, giống như muốn đè nén sự kích động biếи ŧɦái và hưng phấn trong mắt.

Thấy vậy, Hứa Miên Hoan không khỏi có chút hối hận, vừa rồi đáng lẽ ra cô không nên để ý tới anh, dù sao thì anh cũng sẽ nổi điên.

“Hoan Hoan,” Tống Nịch Ngôn nhắm mắt lại, nhẹ giọng thì thầm nói, “Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi.”

Chàng trai lẩm bẩm, giọng nói đứt quãng mỏng manh, mang theo vài phần dịu dàng khó tin.

Hứa Miên Hoan không hề biết sự mong manh mất kiểm soát này là khoảnh khắc bình thường nhất của Tống Nịch Ngôn.

Anh xấu hổ vì căn bệnh của mình, anh đang cố gắng che giấu dị tật của mình, cho dù ý định che giấu ban đầu chỉ là không muốn Hứa Miên Hoan ghét anh hơn.

Nhưng điều khiến Tống Nịch Ngôn thất vọng chính là Hứa Miên Hoan không rời mắt đi, cô lặng lẽ đánh giá anh.

Từ trước đến nay, ánh mắt của Hứa Miên Hoan luôn là chất xúc tác cho cảm xúc của anh, lý trí vừa mới duy trì được nhanh chóng bị “cô nhìn” mang đến kɧoáı ©ảʍ hoang tưởng, Tống Nịch Ngôn mở mắt ra, một nụ cười chậm rãi giơ lên, một khuôn mặt quỷ dị chợt hiện lên.

Lại là kiểu cười này, mỗi lần Tống Nịch Ngôn cười như vậy đều khiến Hứa Miên Hoan nổi da gà.

“Hoan Hoan.” Anh cười rạng rỡ, giống như việc chực chờ rơi nước mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của một mình Hứa Miên Hoan vậy, “Cho…Cho tôi thêm một cơ hội được không?”

Hứa Miên Hoan nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, cô chỉ cảm thấy khó chịu và hoảng sợ, một chút kiên nhẫn cuối cùng để đối phó với anh đã cạn kiệt, cô lạnh lùng trả lời, “Không còn cơ hội nữa rồi, cút đi.”

Nói xong, cô bắt đầu thô bạo cạy ngón tay của anh, cố gắng giải thoát cổ tay của mình.

Tống Nịch Ngôn khống chế cô vừa phải, sẽ không làm cô bị thương, cũng không cho cô giãy giụa thoát ra ngoài, Hứa Miên Hoan cắn môi, dùng hết sức lực, cho dù liều chết cũng muốn cạy ngón tay của anh ra.

Ngay khi hai người đang giằng co thì một giọng nói kinh ngạc đột ngột phá vỡ bế tắc: “Hứa Miên Hoan?”

Động tác của Tống Nịch Ngôn cứng đờ, Hứa Miên Hoan nắm bắt giây phút trì trệ của anh, dùng chút sức lực cuối cùng, quả nhiên rút cổ tay ra khỏi bàn tay của anh.

Hứa Miên Hoan xoa cổ tay của mình, lùi về sau mấy bước, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm Tống Nịch Ngôn, lúc này, sự vui mừng kỳ lạ trên khuôn mặt của Tống Nịch Ngôn biến mất hoàn toàn, đôi mắt của anh vẫn không thay đổi nhìn về phía Hứa Miên Hoan.

Ngay khi cô không biết mình nên làm gì tiếp theo thì giọng nữ khiến Tống Nịch Ngôn giật mình lại gọi tên Hứa Miên Hoan, Hứa Miên Hoan giật mình, cô nhìn về phía phát ra âm thanh, người cắt ngang Tống Nịch Ngôn vậy mà lại là Ôn Mông, cô ấy đang thở hổn hển chạy về phía Hứa Miên Hoan.

Ôn Mông chống lưng dừng ở trước mặt Hứa Miên Hoan, vừa lúc che khuất Tống Nịch Ngôn, Hứa Miên Hoan chớp mắt mấy cái, bị vẻ mặt vui mừng của Ôn Mông làm cho khó hiểu, quả nhiên Ôn Mông không nhận ra Hứa Miên Hoan đang kinh ngạc, cô ấy nắm cổ tay của Hứa Miên Hoan, sốt ruột nói: “Tớ tìm cậu lâu lắm rồi đấy, có một tin tốt muốn nói với cậu, Kiều Kiều…”

Ôn Mông mới nói được một nửa, khi cô ấy nghiêng người, đột nhiên thoáng nhìn thấy Tống Nịch Ngôn, anh đang mỉm cười nhìn cô ấy, nói chính xác ra là anh đang nhìn cái tay đang nắm lấy tay của Hứa Miên Hoan.

Người Ôn Mông cứng đờ, mất tự nhiên rời mắt sang chỗ khác, chuyển chủ đề, ấp a ấp úng nói: “Sắp đến tiết tự học rồi, chúng ta mau trở về phòng học đi.”

Nói xong liền kéo Hứa Miên Hoan chạy về phía trước, còn chưa chạy được mấy bước thì giọng nói của Tống Nịch Ngôn theo tiếng gió truyền vào tai Hứa Miên Hoan, anh nói: “Hoan Hoan, đừng trách tôi ép em.”

(?) Hoan Hoan: phiền muốn chết!!!