Khi Hứa Miên Hoan mơ màng ra khỏi cổng trường, mật dịch chưa khô vãn còn dính ở miệng huyệt.
Nhớ lại chuyện vừa diễn ra, Hứa Miên Hoan vẫn cảm thấy không chân thực.
Anh liếʍ tai cô một cách khiêu gợi, thậm chí còn thân mật dùng răng cắn tai cô, Hứa Miên Hoan nằm mơ cũng không ngờ anh lại táo bạo như vậy, khi cô dùng hết dũng khí đẩy anh ra, môi lưỡi của anh rời khỏi tai cô, chậm rãi lấy một chiếc bút nước trên bàn của cô.
Toàn bộ động tác cực kỳ trôi chảy, mấy bạn bên cạnh sẽ không chú ý đến cảnh tượng mập mờ đó.
Mục đích ban đầu của chủ nhiệm lớp sắp xếp họ ngồi cùng một bàn là để Tống Nịch Ngôn chăm sóc cô, anh chăm sóc rất tốt, ngón tay kiêu ngạo tiến vào trong quần cô, đẩy qυầи ɭóŧ sang một bên, động tác vừa táo bạo vừa quen thuộc, bừa bãi xoa tiểu huyệt.
Mười mấy năm Hứa Miên Hoan vẫn luôn ngoan ngoãn, đâu chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ phóng đãng như vậy, nhưng có thể đã nếm qua du͙© vọиɠ không thể từ chối kɧoáı ©ảʍ này, tiểu huyệt không ngừng phun nước ra ngoài.
Cô cắn môi, trong đầu tự động hiện lên cảnh tượng xấu hổ vừa rồi, ngón tay của chàng trai bẻ cánh môi âʍ ɦộ ra, bóp chặt hạt đậu nhỏ đỏ tươi, cơ thể của Hứa Miên Hoan đã sớm bị anh chơi đến mức cực kỳ mẫn cảm, mỗi lần thọc vào rút ra đều có thể phun nước, cô sung sướиɠ, cả người hóa thành một vũng nước dưới ngón tay của anh, nhưng cảnh tượng đặc biệt, cô không thể kêu thành tiếng, chỉ có thể đỏ mặt, giấu mặt vào sau quyển sách giáo khoa Toán, đôi mắt mờ mịt nhìn các công thức toán học mà lêи đỉиɦ.
“Hứa Miên Hoan?” Lời gọi cuối cùng cũng đánh thức cô từ những ký ức tục tĩu, Hứa Miên Hoan chớp mắt, phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh táo chính là cảm thấy xấu hổ vì bản thân hưởng thụ lúc đó, phản ứng thứ hai mới nhìn về phía phát ra âm thanh.
Người gọi Hứa Miên Hoan là một người phụ nữ, trước đây, để không bị lộ, Hứa Miên Hoan luôn dùng khẩu trang và kính râm để cưỡиɠ ɧϊếp Tống Nịch Ngôn, người phụ nữ trước mặt cũng như vậy, giữa chiếc kính râm và khẩu trang để lộ làn da được bảo dưỡng tốt, trắng nõn lại mịn màng. Vòng eo thon nhỏ, khí chất độc đáo tăng thêm vài phần thướt tha.
Người phụ nữ liếc nhìn cô sau một đám người, nói rất nhanh, giọng nói không hiểu sao lại có chút quen thuộc: “Bạn học Hứa, xin lỗi vì đã quấy rầy, nhưng dì không thể không làm như vậy, có thể ngồi với dì trên chiếc xe đằng trước không?”
Hứa Miên Hoan cảnh giác nhìn bà, tin chắc mình chưa từng gặp người này, vừa định từ chối thì câu nói tiếp theo của người phụ nữ khiến Hứa Miên Hoan thay đổi ý định ngay lập tức:
“Dì là mẹ của Tống Nịch Ngôn.”
Hứa Miên Hoan cúi đầu đi theo sau người phụ nữ, một chiếc xe ô tô màu tím đột nhiên lọt vào tầm mắt của cô, người phụ nữ ấn khóa xe, kéo cửa ở ghế lái, Hứa Miên Hoan do dự một lúc, ngón tay mở cửa ghế sau, còn chưa kịp kéo, người phụ nữ đã quay đầu cười với cô: “Ngồi phía trước nhé.”
Chờ Hứa Miên Hoan ngồi ghế phụ, người phụ nữ tháo kính râm cùng khẩu trang, Hứa Miên Hoan không tự chủ được mà nhìn mặt bà, sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ, cô lập tức ngơ ngẩn, vô thức lẩm bẩm tên bà: “Lâm Mạn Tranh.”
Trong mấy năm đầu kết hôn, Hứa Trung và Từ Nịnh rất tình cảm, cả nhà thường xuyên ngồi vây quanh trước TV, Hứa Miên Hoan nhớ rõ, Hứa Trung rất thích Lâm Mạn Tranh, đó cũng là khoảng thời gian Lâm Mạn Tranh nổi tiếng nhất, mà khi đó Hứa Miên Hoan còn nhỏ, cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ rạng rỡ trên TV, chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là chị gái này xinh quá.
Hứa Miên Hoan nhớ lại khuôn mặt của Tống Nịch Ngôn, phải thừa nhận rằng ngũ quan của anh rất giống với Lâm Mạn Tranh, nhưng khuôn mặt của Lâm Mạn Tranh giàu sức sống hơn, mà Tống Nịch Ngôn, quanh người anh quá lạnh lùng, hờ hững, khiến ánh mắt đầu tiên của mọi người khó mà không chú ý tới cặp mắt hoa đào kia.
Trong lúc mất tập trung, Lâm Mạn Tranh đã xếp xong khẩu trang và kính râm, bà đảo mắt, lặng lẽ đánh giá cô gái đang ngơ ngác trước mặt, khuôn mặt của cô bé không có gì nổi bật, đôi mắt quá u ám, nhưng cho dù như vậy, đôi mắt ấy vẫn trong veo, tinh khiết.
Tống Nịch Ngôn trèo quá cao, một linh hồn ô uế sao có thể xứng với đôi mắt sạch sẽ, trong veo như vậy được?
Hứa Miên Hoan không biết suy nghĩ trong đầu Lâm Mạn Tranh, sau khi hạ con sóng khϊếp sợ xuống, nối tiếp là nỗi sợ hãi và thấp thỏm. Cô không biết Lâm Mạn Tranh biết mình từ đâu, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng cô sẽ sớm biết thôi.
Bởi vì Lâm Mạn Tranh nói đầu tiên: “Bạn học Hứa, cháu và Tống Nịch Ngôn…” Bà dừng lại, như đang sắp xếp lời nói của mình, rối rắm một lúc lâu, cuối cùng mới cẩn thận hỏi, “Cháu tự nguyện không?”
Hứa Miên Hoan không ngờ mẹ của Tống Nịch Ngôn đến tìm mình, câu đầu tiên không phải hỏi về mối quan hệ giữa hai người, cũng không ép buộc bọn họ phải chấm dứt mối quan hệ dơ bẩn, mà lại hỏi cô “cháu có tự nguyện không?”
Sau khi Lâm Mạn Tranh hỏi xong, ánh mắt không dám rời khỏi khuôn mặt của Hứa Miên Hoan, sợ bản thân bỏ lỡ bất kỳ chi tiết biểu cảm nào của cô.
Vẻ mặt của cô gái thoạt nhìn có vẻ sửng sốt, sau đó nhắm mắt, khóe môi mím lại, lông mi chớp chớp.
Cô gái nhỏ trước mặt không trả lời câu hỏi của bà, nhưng Lâm Mạn Tranh ở trong giới giải trí lâu, bà rất giỏi đọc cảm xúc trên mặt người khác. Vẻ mặt này của Hứa Miên Hoan, có gì không rõ sao?
Lâm Mạn Tranh thở dài, đôi mắt trở nên ảm đạm: “Bạn học Hứa, dì thay mặt Tống Nịch Ngôn xin lỗi cháu…” Bà buồn rầu ấn huyệt thái dương, “Khi dì đến gặp cháu, dì đã chuẩn bị trước tình huống xấu nhất, quả nhiên, sự thật tồi tệ như dự đoán…”
Hứa Miên Hoan sững sờ nghe bà nói, nhưng vẫn không hiểu rõ ý của Lâm Mạn Tranh, Lâm Mạn Tranh dường như nhận ra Hứa Miên Hoan khó hiểu, cuối cùng bắt đầu nói: “Bạn học Hứa, dì không thể làm được gì nữa, nhưng lại hy vọng có thể cứu cháu.”
Hứa Miên Hoan cảm thấy mọi chuyện diễn ra vô cùng kỳ diệu, câu nói tiếp theo của Lâm Mạn Tranh càng khiến cô không tin được: “Điều thứ nhất có vẻ hơi mạo muội, nhưng dì không thể không làm như vậy. Bạn học Hứa, có thể mở cặp sách của cháu ra không, dì…”
Hứa Miên Hoan không biết vì sao Lâm Mạn Tranh lại muốn cô mở cặp sách, bởi vì lời sau đó của Lâm Mạn Tranh bị nghiền nát thành một tiếng hét to, đôi mắt đẹp mở to, nhìn chằm chằm phía sau cô.
Hứa Miên Hoan theo tầm mắt quay đầu, hơi thở của cô như ngừng lại, xuyên qua cửa sổ xe, đầu tiên cô nhìn thấy một ngón tay thon dài, không ai biết rõ ngón tay này hơn Hứa Miên Hoan, chỉ một tiếng trước thôi, ngón tay này còn thọc vào tiểu huyệt của cô, nhưng cô vẫn không tin mà ngẩng đầu lên, khi đôi mắt run rẩy của cô bắt gặp đôi mắt hoa đào xinh đẹp, trái tim Hứa Miên Hoan như ngừng đập, trong lòng căng thẳng.
Chàng trai đứng ở ngoài cửa sổ xe, mặc áo sơ mi trắng, ánh chiều tà màu cam chiếu lên cái bóng cao lớn của anh, anh cong khóe mắt trong gió chiều, ngoắc tay về phía cô.
Hứa Miên Hoan hiểu ý của Tống Nịch Ngôn, cô vội vàng quay người lại, cầu cứu Lâm Mạn Tranh.
Lâm Mạn Tranh cắn môi, bàn tay siết chặt vô lăng, ngay khi Hứa Miên Hoan cho rằng bà sẽ khởi động động cơ thì Lâm Mạn Tranh nhắm mắt lại, nhấn nút một cách dứt khoát.
Ban đầu Hứa Miên Hoan còn không biết đã xảy ra chuyện gì, mãi cho đến khi cửa xe mở ra, bị người ta kéo ra ngoài, khuôn mặt tuấn tú của chàng trai càng ngày càng gần trong đồng tử sợ hãi của cô, hương bách tùng dần chiếm lấy hơi thở còn sót lại.
Anh ôm eo cô, giữ chặt vai cô, Hứa Miên Hoan quay đầu lại một lần nữa, khó tin nhìn Lâm Mạn Tranh đang ngồi ở ghế lái
Ánh mắt của Lâm Mạn Tranh bất lực, đau lòng nhìn cô.
Gió chiều thổi tung vài sợi tóc của cô, anh vén mấy sợi tóc đó ra sau tai, sau đó cúi người, cười bên tai cô, nói: “Bà ấy bỏ rơi cậu rồi.”