Tôi cõng mẹ tôi ra tới đường lớn con đường mà tôi vẫn nghe bà ngoại tôi kể cứ đi thẳng theo con đường lớn đó khoảng 50 cây số là tới thành phố Hà nội rồi,tôi đứng chờ xe khách tới khi trời tờ mờ sáng thì có xe khách đi qua nhưng vừa nhìn thấy tôi và mẹ nhem nhuốc bẩn thỉu thì họ e ngại nói
-Đi đâu đây?
Tôi vội vàng nói
-Cho mẹ con cháu về Hà nội ạ.
-Có tiền không đấy?
-Dạ từ đây về Hà nội bao nhiêu tiền ạ?
-Về đoạn nào ?
Tôi chưa tới thành phố Hà nội bao giờ nhưng nghe mọi người kể Hà Nội có Hồ Hoàn Kiếm có Lăng Bác Hồ nên tôi cứ nói bừa
-Cháu về Hồ Hoàn Kiếm ạ.
-À 30 ngàn 1 người hai người 60 ngàn.
-Vâng ạ.
Tôi móc túi lấy tiền trả luôn cho anh lái xe nên anh đã mở cửa để tôi cõng mẹ tôi lên, tôi để mẹ tôi ngồi xuống ghế lúc này trời sáng tôi mới nhìn rõ hai mẹ con tôi mặt mũi lấm lem đen xì mẹ tôi thấy tóc tôi bị cháy bà rơi nước mắt
-Trà à… mẹ xin lỗi con do mẹ không tốt nên con mới phải chịu khổ sở nhiều như vậy.. nếu có kiếp sau nhất định mẹ sẽ cho con một cuộc đời tốt hơn.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
-Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa mẹ nhé, mẹ con mình sẽ đi xuống Hà Nội chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống bình yên và hạnh phúc mẹ nhé?
-Giờ chúng ta xuống Hà nội thật à con?
-Vâng ạ.
-Nhưng mà xuống đó chúng ta không quen ai cả mẹ sợ chúng ta không sống nổi ở đó con à.
-Mẹ yên tâm nhé,con sẽ lo được ạ chỉ cần mẹ đi cùng con thôi ạ.
-Nhưng mẹ không giúp được gì cho con cả mẹ chỉ làm gánh nặng cho con mà thôi.
-Mẹ à mẹ không dẫn đường chỉ lối cho con nhưng mẹ là động lực để con sống tiếp mẹ ạ , mẹ đừng suy nghĩ gì nữa nhé.
-Ừ mẹ biết rồi
Một cô gái 18 tuổi với ước mơ thay đổi cuộc sống nên cô đã đưa người tàn tật của mình rời khỏi quê hương, người ta luôn nói quê hương là chùm khế ngọt nhưng đối Trà thì quê hương chính là địa ngục trần gian nên cô quyết tâm rời đi tới một vùng trời mới để bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau gần 2 tiếng ngồi xe khách thì Trà và mẹ đã có mặt ở Hồ Hoàn Kiếm , Trà và mẹ vừa đặt chân xuống Thủ Đô thì ai đi ngang qua cũng nhìn hai mẹ con cô chằm chằm vì ở giữa Thủ Đô hoa lệ làm gì còn ai vặc áo vá lưng và người thì bẩn thỉu lem luốc như mẹ con Trà đâu, thế nhưng Trà mạnh mẽ lắm cô luôn tự nhủ cô phải mạnh mẽ để có thể chăm sóc mẹ cô vì mẹ cô cần cô nên cô không cho phép mình gục ngã.
Mới 18 tuổi nhưng Trang mạnh mẽ lắm ngay lập tức cô hỏi thăm những người đi đường để tìm nơi có nhà trọ cho thuê , Trà và mẹ vật vờ ở Thủ Đô một buổi sáng rồi cũng tìm được một xóm trọ bình dân may mắn bà chủ trọ còn một phòng duy nhất với giá 500 ngàn , may quá Trà lại còn 800 ngàn đó là số tiền cô đi cấy mướn cô để dành được cô trả tiền phòng 500 ngàn thế là hai mẹ con cô đã có chỗ ở mới rồi, chiều nay cô đi mua đồ ăn cho mẹ cô rồi cô nhanh chóng đi tìm việc làm vì cô không có bằng cấp lại ở quê mới lên nên cô nghĩ ở đây ai thuê gì thì cô làm nấy chỉ cần kiếm được tiền thì việc gì cô cũng làm hết.
Có nhà trọ để ở rồi nhưng hai mẹ con trà lại không có quần áo , cô đánh liều sang phòng bên cạnh căn phòng đó là của hai chị cũng ở quê lên thành phố làm nghề dọn nhà cho những gia đình giàu có, Trà thấy hơi ngại nhưng vì cô chỉ còn 300 ngàn nếu cô mua quần áo rồi thì lấy tiền đâu mà mua đồ ăn cho mẹ cô nữa nên cô lì mặt sang hàng xóm xin quần áo
-Dạ cháu chào hai cô ạ, cháu và mẹ cháu mới ở quê lên và ở phòng bên cạnh ạ.
-Ờ thế sao nhìn cháu lem luốc thế cứ như ở đám cháy về ý.
-Dạ nhà của hai mẹ con cháu bị cháy nên bây giờ cháu và mẹ cháu không có bộ quần áo nào cả cháu xin cô có thể cho cháu hai bộ quần áo để cháu mà mẹ cháu mặc được không ạ, mai kia cháu đi làm có tiền lương cháu sẽ mua quần áo trả cô ạ.
Cô ấy nhìn Trà từ đầu xuống chân thấy Trà đáng thương quá cô liền lấy cái túi quần áo cũ ra và nói
-Tiền thì cô không có chứ quần áo thì cô nhiều lắm , mỗi lần cô đi dọn nhà thuê người ta lại cho cô quần áo cũ mang về cô có mặc hết đâu, đây cháu xem cháu và mẹ cháu mặc vừa bộ nào thì cháu cứ mang về mà mặc cô cho chứ cô không lấy tiền đâu.
Trà mừng quá vậy là cô và mẹ cô có quần áo để mặc rồi, cô chọn được mấy bộ quần áo liền , quần áo cũ của người thành phố thải ra còn đẹp hơn cả quần áo đẹp của hai mẹ con cô ở quê ý.. sau đó cô hàng xóm còn cho Trà hai cái bát và cái nồi cơm điện cũ nữa Trà như chết đuối vớ được cọc cô quỳ xuống cảm ơn cô hàng xóm thấy vậy cô hàng xóm đỡ Trà dậy và nói
-Cháu đừng làm vậy nhé, những đồ này là người ta cho cô chứ cô không mất tiền mua đâu, cô cũng không dùng tới nên cô cho cháu đừng có ngại nhé.
-Dạ cháu cám ơn cô nhiều lắm ạ.
-Ờ không có gì đâu, thế cháu đã tìm được công việc gì chưa?
-Dạ cháu chưa ạ, cháu và mẹ cháu mới lên ạ, cô có việc gì cho cháu đi làm với ạ , cháu cần tiền để chữa bệnh cho mẹ cháu cô ạ.
-Thế mẹ cháu bị làm sao?
-Mẹ cháu bị đau chân cô ạ..
-Khổ thân để cô sang xem mẹ cháu đau yếu thế nào nhé?
Trà đưa cô hàng xóm sang phòng của mình vừa nhìn thấy mẹ của Trà nằm đó cô hàng xóm đã thật sự thương Trà , cô về nhà lấy cơm của mình cho hai mẹ con Trà ăn cô còn cho Trà một chai nước sạch to nữa cô còn dặn Trà phải mua nước sạch uống không được uống nước máy vì nước máy ở đây nhiều sắt lắm chỉ tắm rửa giặt giũ thôi , cô hàng xóm thấy Trà và mẹ không có chăn cô còn cho Trà một cái chăn cũ vậy là hai mẹ con Trà đã có chỗ ở mới ấm áp.
Cô hàng xóm tên Hoa 40 tuổi cô lên thành phố làm nghề dọn nhà hai năm nay rồi, nghề dọn nhà của cô ấy nghe thì thấp hèn vậy thôi chứ cô nhiều tiền lắm mỗi ngày cô dọn nhà được 150 ngàn đấy chưa kể người ta cho bao nhiêu đồ cũ. Cô bán ve chai cũng có thêm tiền rồi người ta cho đồ ăn cho quần áo cho đồ dùng nên cô không phải mua sắm nhiều nên tiền lương của cô vẫn còn nguyên , cô Hoa tốt bụng nên cô muốn giúp đỡ Trà cô giới thiệu cho Trà mấy nhà để Trà tới dọn nhà cô Hoa còn đi cùng Trà hôm đầu tiên để hướng dẫn Trà làm việc nữa , sau một ngày được cô Hoa hướng dẫn thì Trà đã kiếm được 150 ngàn đầu tiên mà công việc dọn nhà ở thành phố còn nhẹ nhàng hơn việc cô đi làm mướn ở quê nên cô làm được ngay, Trà đã nghĩ cô sẽ gắn bó với công việc này thật lâu vì Trà thấy công việc này hợp với một đứa nhà quê ít học như cô.