Nàng Gia Sư Siêu Ngầu

Chương 4

Sau sự việc vừa rồi xảy ra thì Kiều cũng không vội tới nhà của Kiên thăm hỏi như bình thường mà chỉ đến nhận công việc ở công ty của anh thôi. Trước mắt cứ phải chiếm được tình cảm của anh trước đã, còn chuyện con cái của anh thì tính sau, bố đã cua được rồi thì bọn trẻ kia chẳng là cái đinh rỉ gì. Nghĩ như thế nên Kiều tập trung hết sức lực cho công việc, bởi cô ta hiểu rất rõ con người của Kiên, với anh đã làm phải ra làm.

Trung Kiên thấy Kiều làm việc cũng ổn thì không có ý kiến gì nhưng mỗi lần đi công tác hay ngoại giao thì anh vẫn luôn chọn người anh em đắc lực của mình là Minh Thành.

Từ ngày Kiều thành thạo công việc làm thư ký thì Thành trở về đúng vị trí phó giám đốc của mình, công việc của Thành khá nhiều bởi cậu còn thay Trung Kiên xử lý hàng loạt các vấn đề khác mỗi khi Kiên bận bịu với các con cuả mình. Hai người bạn tương trợ lẫn nhau từ ngày mới lập nghiệp, khi đó cả hai chỉ có số vốn ít ỏi nhưng cộng với sự hiểu biết cùng với kinh nghiệm nắm bắt trên thương trường và cũng là cơ hội đến đúng thời điểm nữa, nên một kỹ sư cơ khí cộng với một người công nhân vận hành đã kết hợp lại làm nên sự nghiệp nhỏ ban đầu.

Không chỉ có thiên thời, địa lợi nhân hòa mà cả hai người còn được hậu phương của mình ủng hộ hết lòng. Thuận lợi nối tiếp thuận lợi nên rất nhanh sau đó một chuỗi các công ty sản xuất về thiết bị, đồ dùng gia đình xuất hiện trên thị trường.

Kiên và Thành là những người đàn ông của gia đình nên cả hai đều hướng việc kinh doanh của mình xuất phát từ những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống. Ngành của hai người chọn lựa không phải là đặc biệt mà cũng đã có rất nhiều các công ty khác kinh doanh rồi nhưng lộc ai người đó hưởng và hơn hết là kinh doanh bằng cái tâm mới mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng.

Đợt này lượng công việc nhiều nên công ty cho tuyển thêm nhân viên bổ sung vào một số các bộ phận. Sau hai ngày thông báo tuyển dụng thì có khá nhiều người tới xin ứng tuyển. Kiên là người cẩn thận ngay ở khâu tuyển chọn, anh muốn chắc chắn người được tuyển vào phải có năng lực chứ không thể tuyển bừa để rồi mất công sức và thời gian nên anh cũng có mặt cùng với ban tuyển dụng của công ty luôn.

Ngày thứ nhất chỉ tuyển được một số người nên hôm sau Kiên dù bận rộn cũng vẫn cố gắng thu xếp thời gian đến đó cùng kiểm tra. Ngồi đến cuối giờ chiều, lúc anh chuẩn bị đi có việc thì nhìn thấy một bóng dáng quen quen đang cầm hồ sơ đi vào. Kiên nhận ra đó là Thùy Dung, cô gái đã cùng anh lên đồn công an mới cách đây vài tháng.

Vì con gái út, anh đã mất bao công đi tìm cô gái này, tưởng như đã mất hết hy vọng thì tự nhiên cô lại xuất hiện ở đây, đúng là ông trời phù hộ anh nhưng xem ra là cô ấy đến đây xin việc thì khó mà anh có thể mở lời về làm giúp việc cho con gái mình được.

Kiên vì sự xuất hiện cuả Thùy Dung quá đột ngột mà còn ngồi ngây ngốc nghĩ ngợi thì lúc này Dung cũng nhận ra người ở trước mặt mình là kẻ mà cô không bao giờ muốn gặp lại. Đúng là trái đất tròn thì dẫu có không muốn thì cũng khó mà tránh khỏi, sao số má, vận hạn lại cứ nhằm đầu mình mà gõ thế không biết…

Thùy Dung không ngây ngốc như Kiên nhưng trong đầu cô lúc này toàn là mấy câu hỏi tại sao mà không có hồi đáp. Nghĩ tới cái cảnh mấy tháng nay cô cầm hồ sơ đi xin việc khắp nơi nhưng đều bị thất bại, có nơi nhận cô rồi nhưng được hai hôm lại lấy cớ từ chối khiến cho cô vẫn rơi vào tình trạng thất nghiệp. Mà nhà cô vì chạy nợ do người bố cờ bạc mang lại cũng không còn nhà để về nữa rồi, giờ ông ta trốn đi đâu cũng không ai biết, mặc kệ mẹ con cô sống ch.ết ra sao. Ba mẹ con cô lang bạt khắp nơi, đã chạy tới tận Lâm Đồng rồi nhưng cũng không sống được. Cuối cùng cô quyết định đưa mẹ và em trai về cái nơi đầu tiên cô đã từng xin làm giúp việc cho một gia đình ở đây một thời gian ngắn, dẫu gì ở thành phố Hải Phòng này xin việc làm thuê kiếm bữa ăn qua ngày cũng còn dễ hơn mấy nơi mà mẹ con cô đã từng đi qua.

Thật may là về đây được vài ngày thì cô đọc được thông tin ở công ty Ánh Dương này muốn tuyển dụng nên mới chạy vội đến đây ngay, cơ hội cho cô thay đổi cuộc sống tưởng như đã đến rồi nhưng không ngờ vừa bước chân vào đã đối diện người không muốn gặp thế này. Nhớ lại cảnh gay gắt hôm đó giữa cô và người ta thì cô không còn chút hy vọng nào nữa. Lại nhìn người ta ngồi ở vị trí kia thì chắc hẳn là sếp của công ty này rồi, cô chắc bẩm trong bụng: “Đúng là số mình đen đủi thật”…

Ngoài thở dài và đánh giá đối phương thì Dung thực sự chưa nghĩ ra được gì hết, mới qua mấy tháng, chắc lời nói của mình hôm đó anh ta vẫn còn nhớ nên mới nhìn mình bằng ánh mắt không thiện cảm thế kia. Thùy Dung càng nghĩ càng nản lòng, ở vị trí này cô tiến không được lui cũng không xong, đôi chân cứ đứng ch.ết dí một chỗ chưa biết làm sao thì một người trong ban tuyển dụng lên tiếng hỏi cô:

– Cô gái! Sao vào không nói năng gì mà cứ đứng nhìn chúng tôi trân trân vậy? Hồ sơ đâu? Mang lại đây!

– Dạ…

Thùy Dung còn đang đắn đo không biết có nên đưa hồ sơ hay không thì ánh mắt đáng ghét kia cứ chĩa thẳng phía cô khiến cô chùn bước. Khi quyết tâm cuối cùng là định xoay người rời đi thì tiếng lòng lại nhắc nhở cô phải ở lại…

“Dung ơi! Còn tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền thuốc cho người mẹ ốm yếu nữa, em trai thì vừa mới tốt nghiệp cấp ba lại gặp phải hoàn cảnh trớ trêu này mà không thể thi lên đại học, bản thân nó là con trai nhưng do hoàn cảnh vất vả, thiếu ăn, thiếu mặc mà nó ốm nhách còi cọc, có đi xin việc cũng khó khăn… Nhận rõ tình hình của nhà mình còn tệ hơn chữ tệ rồi, nếu cô bỏ qua cơ hội này chắc chắn cô sẽ khó mà bước tiếp, lại thêm vì số tiền còn lại trong người chỉ còn vài trăm bạc lẻ thì Dung càng khổ tâm… Cuối cùng cô cố gắng gạt bỏ tất cả, chuyện cũ không nhắc nữa, xấu hổ, sĩ diện hay nhục nhã cũng không mài ra mà ăn được nhưng không có tiền thì mẹ con, chị em cô sẽ ch.ết đói. Dung hít một hơi dài, đứng thẳng người rồi đưa hồ sơ cho người đàn ông vừa mới nhắc cô.

Sau khi xem xét hồ sơ thấy thành tích học tập của cô rất đáng nể, học đúng chuyên ngành kế toán mà công ty đang cần thì ban tuyển dụng gật đầu hài lòng.

Nhìn biểu hiện của họ Thùy Dung chắc bẩm mình được nhận là cái chắc nhưng không ngờ chưa đến vài giây sau thì sự hí hửng của cô bị dập tắt bởi cái tên đáng ghét kia…

Trung Kiên là người xem hồ sơ cuối cùng nhưng anh không hỏi han như mấy ứng viên trước đó mà phán luôn một câu khiến cô giận tím mặt:

– Cô tốt nghiệp cũng được gần một năm rồi mà chưa thấy đi làm ở đâu nên chắc chắn là không có kinh nghiệm, mặc dù thành tích học tập của cô rất khá, còn có cả chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, thêm cả chứng chỉ ngoại ngữ nữa. Hồ sơ rất đẹp nhưng chúng tôi chọn vị trí này phải có kinh nghiệm làm việc ít nhất một năm trở ra mà cô thì không đáp ứng được điều kiện này nên hồ sơ của cô bị loại!

Mấy người trong ban tuyển dụng nghe Sếp thông báo thế thì hết sức ngạc nhiên vì so với mấy người được nhận trong ngày hôm nay thì hồ sơ của Thùy Dung là sáng giá nhất nhưng không hiểu sao Sếp lại từ chối thẳng thừng. Mà ngạc nhiên nữa là trước giờ Sếp không tuyển dụng kiểu này mà vẫn luôn tạo cơ hội cho những sinh viên mới ra trường có thành tích học tập nổi trội, nhất là những bạn có hoàn cảnh nghèo vượt khó mà học tốt. Một người trong ban tuyển dụng thấy tiếc trường hợp của Thùy Dung định có ý kiến nhưng anh ta chưa kịp nói gì thì vị Sếp của mình đã đứng dậy thông báo ngừng tuyển, ngày mai tuyển tiếp.

Tất cả nghe vậy thì đồng loạt quay sang nhìn nhau rồi hướng ánh mắt tiếc nuối cùng thông cảm cho Thùy Dung, tuy nhiên họ có tiếc thì cũng không dám có ý kiến hay làm trái lời của lãnh đạo nên ai nấy đều nhanh chóng rời khỏi phòng ngay sau đó.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Thùy Dung biết mình bị vị Sếp kia cố tình trả thù riêng, con người này đúng là xấu xa, rõ ràng cô đã giúp con gái của anh ta nhưng chỉ vì một câu nói của cô hôm đó mà nỡ đánh trượt cơ hội trong tíc tắc.

Ông trời đúng là bất công với cô quá, không lẽ kiếp trước cô làm nhiều việc xấu hay sao mà kiếp này cô lận đận, khó khăn đến vậy. Thực sự lúc này cô muốn mạnh mẽ cũng không còn đủ sức nữa, đầu gối muốn trùng xuống, đôi chân đã mỏi mệt lắm rồi…

Reng… Reng… Tiếng chuông từ chiếc điện thoại cùi bắp của cô phát ra, nhìn thấy số của em trai gọi tới thì cô vội bắt máy ngay:

– Chị nghe đây!

– Chị sắp về chưa?

– Ừ, chị chuẩn bị về!

– Thuốc đau đầu của mẹ vừa hết, lát chị rẽ qua hiệu thuốc mua đi nhé!

– Ờ… Chị biết rồi!

Mẹ cô chỉ là uống thuốc hoạt huyết dưỡng não mà cũng không phải là uống thường xuyên đâu nhưng chỉ thế thôi cô cũng không đủ tiền để mua cho mẹ cả hộp mà chỉ có thể mua từng vỉ một. Nhìn số tiền ít ỏi còn lại trong ví Thùy Dung chỉ biết thở dài nhưng rồi vẫn phải động viên bản thân cô gắng để là chỗ dựa cho mẹ và em trai của mình.

Rời khỏi căn phòng, Thùy Dung lê những bước chân nặng trĩu, nói gì thì nói một cô gái mới bước sang tuổi 23, lại chẳng có gì trong tay, nơi ở cũng tạm bợ thì cố gắng lắm cũng có lúc mệt mỏi nhưng số phận của con người ông trời đã định, muốn tự mình thay đổi cũng phải hợp thời cơ mà đối với cô khó khăn nhiều tới nỗi không đếm xuể nên chờ một dịp may mắn thật sự là hiếm có…

Nhìn lại cái công ty to lớn này một lần nữa Thùy Dung mới quay người bước dứt khoát rời khỏi, có điều cô chưa kịp đi xa thì nghe có tiếng gọi từ phía sau. Cái giọng này vừa mới nói với cô cách đây không lâu nên không cần nhìn cũng đoán biết ra đó là ai, nghe rõ tiếng người đàn ông đáng ghét đó đang gọi mình nhưng cô không có ý dừng lại mà vẫn bước đi tiếp, tuy nhiên sự dứt khoát ấy chưa diễn ra được bao lâu thì cô phải dừng lại bởi câu nói tiếp theo của anh ta:

– Cô không trúng tuyển vào công ty tôi nhưng làm việc khác cô có hứng thú không? Lương cũng không tệ đâu!

– Anh rốt cuộc là muốn gì đây?

– Tôi không có ý gì cả, tôi thấy cô cũng nhanh nhẹn thì muốn giúp đỡ, coi như tôi trả công cô chuyện lần trước đã giúp con gái tôi!

Nghe một lời này thì Thùy Dung càng ghét người đàn ông trước mặt, nếu nói là trả ơn thì sao lại đánh trượt cơ hội hiếm có của cô khi nãy, nói như vậy rõ ràng là có ý không tốt rồi, con người làm kinh doanh đúng là giả tạo và thủ đoạn vô tình… Thùy Dung hận không đánh được Kiên mà chỉ có thể hướng ánh mắt không thiện cảm về phía anh rồi nói lời đầy ý tứ:

– Cảm ơn nhã ý của anh nhưng anh vừa mới giúp tôi làm mất đi cơ hội tốt đấy!

Kiên không ngờ cô gái này vẫn như hôm đầu tiên gặp, thẳng thắn không chừa mặt mũi cho đối phương. Cũng biết cô nói đúng nhưng giờ con gái đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nên anh đành vi phạm một lần trong cung cách làm việc của mình. Kiên thở dài trong lòng, tìm mấy lời hợp lý rồi nói tiếp:

– Tuy công ty tôi không đáp ứng được đúng với yêu cầu mà cô mong muốn nhưng tôi có công việc này cũng không quá khó đâu mà lương sẽ cao hơn là cô làm nhân viên ở công ty tôi! Cô muốn thử không?

Vì công cuộc trước mắt là phải thoát khỏi cảnh khó khăn của mấy mẹ con nên Thùy Dung tạm thời vứt bỏ vẻ ghét cay ghét đắng người đàn ông trước mặt qua một bên mà nghiêm túc nói:

– Anh nói đi!

– Tôi đang cần thuê gia sư kiêm bảo mẫu cho bé út nhà tôi, đứa bé mà hôm đó cô giúp đỡ đấy! Công việc không có gì vất vả cả, hàng ngày cô chỉ việc chăm sóc con bé và dạy nó học thôi, còn những việc khác cô không cần làm, lương tôi trả cho cô 10 triệu một tháng!

Nghe tới mức lương lớn này thì Thùy Dung thật sự bị bất ngờ, không nghĩ chăm mỗi đứa bé đó mà được trả công hậu hĩnh vậy thì tốt quá rồi, coi như đã tạm thời giải quyết được giai đoạn khó khăn này, chuyện tìm được việc ổn định thì tính sau:

– Anh có yêu cầu gì nói luôn đi!

Trung Kiên nhận thấy cách Thùy Dung đồng ý một việc cũng khác người, nhìn qua cũng đủ biết cô rất không ưa anh nhưng có lẽ vì là gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế nên cô mới đồng ý nhanh như vậy. Kiên ngẫm nghĩ trong bụng: Chủ và nhân viên không hài lòng với nhau như này liệu có kết quả tốt không nhưng thôi thì cứ đánh liều thử một lần vì con gái xem sao, nếu không được thì cho nghỉ việc:

– Tôi chỉ có một vài chú ý trước khi cô đến chăm sóc cho con gái tôi. Tôi rất thoải mái trong việc trả lương và tạo điều kiện cho cô nhưng đổi lại cô phải tận tâm với con bé, nếu tôi phát hiện ra điều gì bất thường và không có lợi cho con gái tôi thì tôi không dễ dàng bỏ qua đâu.

– Anh yên tâm. Tôi không phải người có tâm địa xấu xa như một số người đâu. Trẻ con là để yêu thương chứ không phải là nơi trút giận mà hành hạ nó!

– Cô nghĩ được vậy là tốt! Thời gian làm việc từ 8h sáng tới 6h chiều!

– Anh còn điều gì dặn dò thêm không?

– Ngày mai cứ đến thử việc đi đã!

– Được! Anh cho tôi địa chỉ nhà đi!

Trung Kiên ghi địa chỉ ra tờ giấy đưa cho Dung rồi dặn sáng mai đúng 8giờ cô đến nhà anh. Thùy Dung xem địa chỉ thì thấy chỗ trọ của cô cách nhà anh ta cũng khá xa, cô không có phương tiện đi lại mà bắt xe ôm đi thì tốn tiền lắm, có lẽ sáng mai cô phải đi bộ từ sớm vậy.

Sáng hôm sau cô dậy sớm để chuẩn bị đi đến nhà Kiên cho kịp, theo địa chỉ cô đi bộ mất gần một tiếng mới tới nơi. Đến cổng nhà Kiên, Thùy Dung chưa vội nhấn chuông ngay mà đứng thở một lúc, gần cả tiếng đi bộ nên lưng bát cơm muối vừng sáng sớm ăn cũng gần hết luôn, nghỉ ngơi khoảng 5 phút Thùy Dung mới nhấn chuông gọi cổng thì lúc sau có một cô đi ra. Nhìn thấy cô ấy Dung ngay lập tức nhận ra đó là người giúp việc nhà Kiên hôm gặp ở trên đồn công an nhưng Dung còn chưa kịp chào hỏi thì cô ấy đã lên tiếng trước:

– Cháu là Thùy Dung nhỉ?

– Vâng. Cô vẫn nhận ra cháu ạ?

– Nhận ra chứ! Hôm đó cháu làm găng quá mà!

Cô ấy nói nhưng trong giọng toàn là ý cười thì Thùy Dung cũng tủm tỉm:

– Tại hôm đấy cháu cũng sợ bị lừa thì khổ cho em bé lắm ạ!

– Ừ, cẩn thận là tốt! Nhưng mà cháu đúng là rất cá tính đấy!

– Cô lại trêu cháu rồi!

– Thôi, vào nhà đi! Ông chủ đang đợi đấy!

– Vâng ạ!

Nghe cô ấy nói hai tiếng ông chủ kính cẩn thế khiến cô cũng bắt đầu thấy tâm lí, trước đó giữa hai người là xa lạ, không vướng bận gì đến nhau thì xưng hô như nào cũng được nhưng giờ là cô đi làm thuê cho nhà người ta nên mọi lời nói sau này sẽ khác. Thùy Dung thở dài một hơi, vuốt vuốt ngực hai cái lấy lại bình tĩnh rồi theo sau cô giúp việc vào trong phòng khách.

Từ ngoài cửa Thùy Dung đã nhìn thấy người đàn ông mặt lạnh hôm qua ngồi nghiêm chỉnh ở ghế rồi, đúng là kiểu người rất quy tắc và nghiêm túc. Thùy Dung vẫn âm thầm đánh giá thì tiếng cô giúp việc thông báo cô đã tới cho ông chủ mình thì Dung cũng nghiêm túc chào theo một tiếng:

– Chào ông chủ!