Vòng Tròn Định Mệnh

Chương 21

Hoàng Phượng kéo Ngọc Hà ra nhưng lại bị Ngọc Hà quát lớn:

“Cậu để anh ta cho mình giải quyết, việc gì phải sợ. Cậu càng nhân nhượng anh ta càng lấn tới cậu hiểu không?”

Trước khí thế hăng máu như gà chọi của Ngọc Hà, Hoàng Phượng chỉ còn biết lấy tay đỡ trán.

Thấy Thiên Long không đáp lại lời của mình mà chỉ đứng nhìn khiến Ngọc Hà càng tức giận, cô ngoắc ngoắc ngón tay trỏ với anh ra lệnh:

“Đưa đồ của bạn tôi đây!”

Lúc này Thiên Long mới nhìn Hoàng Phượng lên tiếng:

“Cô nói bạn cô phục vụ tôi trên đảo Phượng chỉ là sự cố?”

Ngọc Hà gật đầu:

“Lần đó bạn tôi vào Nha Trang…”

Hoàng Phượng không biết Hồng Sơn Và Băng Di có mặt ở đây từ lúc nào nên vội lấy tay bịt miệng không cho Ngọc Hà nói.

Ngọc Hà gạt tay của Hoàng Phượng ra, giọng nói của cô phát ra càng hùng hổ:

“Nói tóm lại bạn của tôi không phải người để anh muốn gọi phục vụ lúc nào thì gọi, nhanh đưa hành lý của bạn tôi đây.”

Băng Di cùng Hồng Sơn Chứng kiến đầu đuôi câu chuyện thì không thể đứng yên được nữa. Cô đi lại trước mặt Thiên Long nói giọng điệu chảy nước:

“Anh để họ đi đi, anh biết bất cứ lúc nào anh cần em cũng có thể ở bên cạnh anh mà, việc gì anh phải bắt ép họ.”

Băng Di nghĩ Hoàng Phượng là gái bao mà Thiên Long gọi phục vụ nên mới nói như vậy.

Ngọc Hà tát nước theo mưa:

“Đấy, anh đẹp trai như vậy lúc nào chẳng có người muốn phục vụ. Tại sao cứ phải là bạn của tôi?”

Băng Di nghe Ngọc Hà nói được đà ôm lấy một cánh tay của Thiên Long khiến ánh khó chịu quét ánh mắt nhìn Hồng Sơn Và Băng Di lạnh giọng:

“Có chuyện gì?”

Hồng Sơn lén đưa ngón tay cái trước mặt Ngọc Hà, lần đầu tiên anh thấy có một người dám đứng trước mặt Thiên Long lớn tiếng nên không khỏi tỏ sự hâm mộ sau đó anh mới khúm núm đi tới trước mặt Thiên Long nói:

“Dạ thưa Tổng Giám đốc, chúng tôi đã bàn bạc phương án địa điểm sáng mai tổ chức buổi mở bán căn hộ rồi. Chúng tôi muốn xin ý kiến của Tổng Giám đốc ạ!”

Thiên Long vẫn lạnh giọng:

“Tôi và trợ lý Hoàng Phượng phải bay về Hà Nội gấp. Có chuyện gì anh có thể nói trên đường ra sân bay.”

“Trợ lý?”

Cả ba người Ngọc Hà, Băng Di và Hồng Sơn Cùng nhìn Hoàng Phượng rồi đồng thanh lên tiếng đặt câu hỏi.

Thiên Long ném chiếc thẻ phòng cho Hồng Sơn Ý muốn anh trả phòng khách sạn, rồi đánh ánh mắt qua Hoàng Phượng:

“Đi thôi.”

Ngọc Hà nhanh chóng vận động đầu óc để phân tích dữ liệu mà cô vừa nghe được từ cuộc hội thoại của mọi người. Hoàng Phượng không phải đi phục vụ Thiên Long mà đi làm cùng anh ta. Bạn của cô trở thành là trợ lý của anh chàng này từ khi nào? Tại sao vừa nãy cô bắt gặp Hoàng Phượng sợ hãi trong vòng tay của anh ta, lại còn từ phòng của Nguyên Vũ đi ra nữa? Hơn nữa Hoàng Phượng vừa nói với cô thứ hai tuần sau mới nộp đồ án tốt nghiệp. Cô muốn biết sự thật từ bạn của mình nên chạy theo Thiên Long và Hoàng Phượng:

“Để tôi chở hai người ra sân bay.”

Hồng Sơn Định đi lấy xe chở Hoàng Phượng và Thiên Long nhưng ghe Ngọc Hà nói vậy anh liền ném thẻ phòng cho Băng Di:

“Cô đi trả phòng cho Tổng Giám đốc, tôi sẽ đi theo anh ấy trình bày phương án tổ chức hội thảo mở bán căn hộ.”

Băng Di dậm chân dậm cẳng, cô muốn đi theo Thiên Long thì anh quay lại ra lệnh:

“Lúc trả phòng cô hỏi quản lý của khách sạn để đền bù thiệt hại cho họ cửa chính và rèm cửa sổ của phòng đối diện nhé.”

Băng Di suy nghĩ tại sao Thiên Long lại nói cô đền thiệt hại cửa phòng và rèm cửa sổ phòng đối diện? Có lẽ đây là lý do khiến anh rời khỏi Nha Trang gấp gáp như vậy. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên ngoan ngoãn ở lại, không đòi theo Thiên Long ra sân bay nữa.

Bốn người cùng lên xe Lamborghini của Ngọc Hà. Nhìn chiếc xe này của Ngọc Hà, Thiên Long sực nhớ tới lời nói trước đó của Hoàng Phượng với Bình Minh sẽ mua một chiếc Lamborghini Huracan. Thì ra cô bị ảnh hưởng bởi bạn của mình.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Ngọc Hà là người cầm lái.

Hồng Sơn Từ khi gặp Ngọc Hà ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi người cô. Anh quên mất đang đi cùng sếp lớn của mình. Để mặc Thiên Long kéo hai chiếc va li, rồi mặc Thiên Long tự chất đồ lên xe, anh theo Ngọc Hà ngồi vào ghế phụ.

Suốt chặng đường ra sân bay Cam Ranh Hồng Sơn trình bày với Thiên Long phương án tổ chức hội nghị mở bán căn hộ chung cư cao cấp thuộc dự án khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang. Ngọc Hà và Hoàng Phượng mặc dù rất muốn nói chuyện với nhau nhưng không có cơ hội.

Lúc xuống xe Ngọc Hà chỉ kịp nói với Hoàng Phượng một câu:

“Chúc cậu bảo vệ đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhé!”

“Cảm ơn cậu.”

Thiên Long và Hoàng Phượng di chuyển vào khu vực check in. Vì sắp tới giờ bay nên khu vực check in cho chuyến bay Cam Ranh_Nội Bài khá đông người.

Đang đứng chờ tới lượt làm thủ tục gương mặt của Hoàng Phượng bỗng tái nhợt, cô vội xoay người ôm chặt lấy Thiên Long.

Thiên Long bất ngờ với hành động của Hoàng Phượng nhưng khi nhìn thấy người đang làm thủ tục giấy tờ với nhân viên sân bay phía trước anh hiểu vì sao cô lại kích động như vậy.

Người đó không ai khác là Nguyên Vũ.

Thiên Long an ủi Hoàng Phượng đang ôm chặt mình trong hoảng sợ:

“Có tôi ở đây cô không cần lo lắng như vậy.”

Hoàng Phượng lắc đầu, lời nói của Thiên Long vẫn không làm cho cô an tâm. Có lẽ bởi hành động thú tính của Nguyên Vũ trước đó đã khiến cô bị ám ảnh.

Nguyên Vũ đứng làm thủ tục check in với nhân viên của sân bay. Trên người anh vẫn mặc bộ đồ vest màu xám hồi sáng. Anh đeo chiếc kính râm màu đen to bản nhưng không thể che lấp vết bầm tím lớn trên khuôn mặt.

Bị Thiên Long cướp người yêu ngay trước mặt, lại còn ra tay không thương tiếc trước mặt Hoàng Phượng, hành động của Thiên Long không khác nào đạp vỡ lòng tự tôn của Nguyên Vũ. Vì vậy anh đạp vào cửa thật mạnh rồi bước vào trong phòng của Thiên Long.

Tiếng đạp cửa làm cho nhân viên khách sạn đang kiểm phòng và Băng Di giật nảy mình.

“Hắn đâu?”

Hai người còn chưa hoàn hồn bởi tiếng đạp cửa mạnh lại bị một câu hỏi không đầu không cuối của Nguyên Vũ làm cho run sợ.

Nhân viên khách sạn khép nép hỏi:

“Dạ anh muốn hỏi khách thuê căn phòng này phải không? Anh ấy vừa trả phòng rồi ạ!”

Nguyên Vũ không tin lời nhân viên khách sạn vừa nói, anh còn đi tới mở cửa tủ đồ và vào nhà vệ sinh xem xét.

Băng Di thấy vậy lên tiếng:

“Tổng Giám đốc của chúng tôi về Hà Nội có việc gấp. Tôi là giám đốc kinh doanh của Thiên Long, có chuyện gì anh có thể nói qua tôi, tôi sẽ báo cáo lại với anh ấy ạ!”

Nghe Băng Di nói Nguyên Vũ không đáp lại mà vọt ngay về phòng mình. Đồ đạc cũng không cần xếp gọn, anh nhồi nhét hết vào trong va li rồi nhanh chóng xuống dưới trả phòng.

Về Hà Nội thì chỉ còn duy nhất một chuyến bay lúc một giờ chiều anh nghĩ Hoàng Phượng và Thiên Long chỉ có thể đi chuyến bay đó nên anh đón taxi lên sân bay Cam Ranh vẫn còn kịp giờ làm thủ tục cho chuyến bay.

Đang giờ cao điểm làm thủ tục check in nên khi Hoàng Phượng sợ hãi ôm lấy Thiên Long đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của mọi người gần đó.

Nhiều người còn nghĩ Hoàng Phượng và Thiên Long đang tham gia đóng phim. Tiếng bàn tán, chỉ chỏ vang lên ầm ĩ. Mọi người còn lấy điện thoại ra quay phim, chẳng mấy chốc khu vực check in đã vây kín những người hiếu kỳ.

Hoàng Phượng thấy vậy càng hoảng sợ, Thiên Long đành phải cởϊ áσ vest ngoài trùm kín lấy cô sau đó đưa cô ra ngoài.

Nguyên Vũ làm xong thủ tục, thấy đám đông vây quanh sau lưng lại thêm trên loa an ninh không ngừng kêu mọi người giữ gì trật tự anh mới quan sát kỹ. Không ngờ nhân vật chính gây sự quan tâm chú ý của mọi người lại là Hoàng Phượng và Thiên Long.

Nguyên Vũ không đi vào cửa soát vé mà chạy chen lấn đám đông để tới gần Thiên Long và Hoàng Phượng.

Thiên Long mở cửa taxi gần đó cho Hoàng Phượng ngồi vào, vừa đóng cửa lại anh liền nhận một cú đấm như trời giáng vào mặt.

“Mày chê tao không xứng mặt đàn ông, còn mày xứng sao?”

Nguyên Vũ vừa vung cú đấm vào mặt Thiên Long vừa bất bình lên tiếng.

Bị tấn công bất ngờ nên Thiên Long bị cú đấm của Nguyên Vũ làm cho va người vào cửa xe khá mạnh. Hoàng Phượng thấy vậy vội mở cửa xe. Cô nhìn Nguyên Vũ với thái độ bất bình:

“Anh bị điên rồi sao? Tại sao anh lại đánh anh ấy?”

Nghe lời nói quan tâm của Hoàng Phượng dành cho Thiên Long, lại còn bị cô mắng chửi bị điên Nguyên Vũ như phát điên thật sự, anh đẩy mạnh Thiên Long sang một bên để tiếp cận Hoàng Phượng nhưng Thiên Long đã nhanh hơn một đẩy Hoàng Phượng trở lại xe

Nhiều người hiếu kỳ vẫn đang chĩa điện thoại về phía bọn họ. Nếu hình ảnh này bị phát tán không biết tiếng tăm của ba người họ, thậm chí tập đoàn sắt thép Hoàng Phượng và tập đoàn bất động sản Thiên Long cũng bị ảnh hưởng. Thiên Long hướng lái xe taxi nói lớn:

“Xuất phát được chưa?”

Lúc này lái xe vừa chất đồ của hai người lên xe xong. Anh ta bị khí áp của Thiên Long làm cho run sợ vội chạy về ghế lái:

“Được rồi thưa quý khách!”

Anh lấy tay quệt máu trên khóe miệng của mình rồi nắm lấy cánh tay của Nguyên Vũ đang đặt trên tay nắm cửa xe. Giọng nói của anh không lớn nhưng đầy uy lực:

“Hôm nay tôi cho cậu nợ một cú đấm, không phải tôi thừa nhận mình sai trái. Cũng không phải tôi không thể đánh lại cậu mà tôi sợ người con gái đi cùng tôi bị ảnh hưởng.”

Dứt lời Thiên Long ngồi vào ghế sau cùng Hoàng Phượng sau đó đóng sầm cửa lại trước mặt Nguyên Vũ.

Người ngoài nhìn vào thấy Thiên Long như đang bắt tay Nguyên Vũ. Nhưng chỉ Nguyên Vũ mới biết anh phải chịu đựng đau đớn thế nào. Anh không hiểu Thiên Long lấy đâu ra lực tưởng chừng có thể bóp nát tay của anh ngay lập tức như vậy.

Khi Nguyên Vũ lấy lại cảm giác của tay thì Taxi đã nổ máy.

Thiên Long bói với lái xe taxi:

“Đi Nha Trang.”

Lái xe taxi lái xe rời đi tránh những cú đấm, cú đạp trút giận vào xe của Nguyên Vũ.

Nhìn taxi đi khỏi tầm nhìn Nguyên Vũ mới quay trở lại nhà ga.

Lúc này mọi người đứng vây quanh vỗ tay thật lớn vì nghĩ anh đã kết thúc cảnh quay cho bộ phim nào đó. Mọi người nghĩ như vậy không có gì lạ bởi Thiên Long và Hoàng Phượng rất đẹp, Nguyên Vũ cũng không kém cạnh. Nguyên Vũ và Thiên Long xét về mặt hình dáng Nguyên Vũ chỉ thua một chút về chiều cao. Xét về gương mặt thì Thiên Long và Nguyên Vũ có thể nói đều có gương mặt đẹp không góc chết. Chỉ khác một điều Thiên Long lạnh lùng hiếm khi cười, còn Nguyên Vũ luôn nở nụ cười ấm áp.

Ngồi trong xe, nhìn thấy vệt máu trên khóe miệng của Thiên Long, Hoàng Phượng không khỏi chột dạ. Cô vội lấy khăn giấy từ túi xách của mình lau cho anh:

“Xin lỗi đã làm anh bị luyên lụy.”

“Không phải tại cô.”

Anh biết tại anh ép cô đi Nha Trang, tại anh không bảo vệ cô tốt nên mới để Nguyên Vũ làm càn tới mức bị ám ảnh như vậy. Anh không biết lúc ở khách sạn Quốc tế Nha Trang nếu anh không đạp cửa phòng của Nguyên Vũ kịp thời dẫn đến xảy ra chuyện lớn với Hoàng Phượng. Lúc đó anh cũng không còn mặt mũi nào để gặp Bình Minh và ông Hoàng Hải nữa.

Điện thoại trong túi quần của Thiên Long đổ chuông.

Thiên Long lấy điện thoại ra bấm nghe. Không biết đầu bên kia nói gì đó, vừa cúp điện thoại anh nói với lái xe taxi:

“Quay lại sân bay.”

Mặc dù rất khó chịu với sự ra lệnh của Thiên Long nhưng tài xế taxi vẫn làm theo ý của anh.

Hoàng Phượng không biết ai đã gọi cho Thiên Long nhưng nhìn nét mặt cấm tới gần của anh lúc này cô cũng không dám hỏi.

Khi xe taxi tới trước cửa nhà ga sân bay Cam Ranh Hoàng Phượng mới dám lên tiếng:

“Tôi sẽ ở lại đây, ngày mai tôi về Hà Nội sau.”

Thiên Long lấy một xấp tiền không cần đếm đưa cho lái xe taxi sau đó mở cửa kéo Hoàng Phượng xuống cùng:

“Tôi đưa cô đi từ đâu tôi sẽ trả cô về an toàn ở đó.”

Hơn nữa chính anh trai của cô trở hai người ra tận sân bay tiễn hai người. Vậy nên Thiên Long càng không thể bỏ mặc cô ở lại. Anh nắm chặt tay Hoàng Phượng đi vào khu vực check in. Lúc này trước mặt các quầy khá vắng khách.

Nhận được số tiền lớn, lái xe taxi vui mừng mang va li cho Thiên Long và Hoàng Phượng vào tận quầy bán vé.

Vì lo lắng sự xuất hiện bất thình lình của Nguyên Vũ bất cứ lúc nào nên Hoàng Phượng đưa giấy tờ tùy thân cho Thiên Long làm thủ tục.

Qua cửa soát vé lên phòng chờ, Hoàng Phượng sợ chạm mặt với Nguyên Vũ nên cô cố tình nép sát vào người Thiên Long.

Người đời nói chạy trời không khỏi nắng chẳng sai chút nào.

Hoàng Phượng và Thiên Long vừa đi vào khu vực chờ, đoàn khách của chuyến bay Cam Ranh_Hà Nội bắt đầu qua cửa soát vé để lên máy bay. Nguyên Vũ là người đi top đầu, nhìn thấy Thiên Long và Hoàng Phượng xuất hiện anh nở một nụ cười đầy bí hiểm.