Tuyệt Đại Con Rể

Chương 195: Còn trông chờ vào anh sao

Lăng Thành cười cười, không nói gì, ba năm rồi, anh sớm đã quen rồi.

Thấy anh không nói gì, Tịnh Lâm càng mắng càng dữ dội: "Anh còn cười được à, còn không biết xấu hổ sao? Đầu óc tôi đúng là bị ngập nước rồi, tại sao lại đồng ý gả con gái cho anh cơ chứ, nhìn con rể của người khác, đều là nhân trung long phượng, anh nhìn lại anh xem! Nếu như anh kiếm được 35 triệu một tháng, thì đâu đến nỗi tôi phải bán biệt thự đi chứ, đúng là vô dụng.”

Nghe vậy, Giai Kỳ không chịu nổi nữa, cắn môi, nhẹ nhàng kéo Tịnh Lâm: "Mẹ, mẹ đừng mắng Lăng Thành..."

Tịnh Lâm tức giận, thoát khỏi tay Giai Kỳ: "Giai Kỳ, con sao thế? Đời này con nhận định tên phế vật này rồi đúng không? Mẹ không quan tâm, ngày mai con phải li hôn với anh ta. "

Gia đình riêng của bà ta trở nên như bây giờ, tất cả là do anh hại.

Nhiều người bên cạnh cũng nhìn Lăng Thành lắc đầu. Họ đã nghe Tịnh Lâm nói rằng con rể này vô dụng.

Giai Kỳ cắn môi, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Mẹ, làm sao mẹ có thể tin tưởng những công ty quản lý tài chính này được hứ..."

Đầu tư 35 triệu và cho lãi suất 1 triệu 750 nghìn trong bảy ngày là một lời nói dối.

Lăng Thành ở bên thở dài, có thể nghe được, công ty tài chính Tịnh Lâm nói nhất định là kẻ lừa đảo, hơn nữa, chắc chắn là có thế lực chống lưng.

Nếu không thì, cũng không dám lừa gạt tiền công khó kiếm được một cách trắng trợn như vậy.

"Trời!"

Vào lúc này, giữa đám đông, Trình Duệ, người bạn bài của Tịnh Lâm đã đứng lên và nói với vẻ tuyệt vọng: “Như tôi thấy, số tiền này của chúng ta rất khó lấy lại, tôi vừa mới biết, ông chủ Lục Thành của công ty tài chính Thành Đạt này, là dân xã hội, nếu không thì sao lại dám đâm chúng ta chứ?”

Nghe vậy, mọi người xung quanh đều thất vọng.

Mọi người có mặt đều không có bối cảnh, làm sao họ có thể đυ.ng chạm vào người tên Lục Thành này chứ?

Lục Thành?

Cái tên này nghe quen quen.

Lăng Thành nhíu mày, thầm nghĩ. À à à, nhớ ra rồi, tên này chắc là có qua lại với Lục Sơn Quân. Một lần đi ăn cùng với Lục Sơn Quân, tên này lúc đó còn đứng bên cạnh, và được coi là vệ sĩ.

Không ngờ rằng, bây giờ đã trở thành ông chủ rồi.

Lúc này, Tịnh Lâm nhìn quanh, tự tin nói: "Sợ gì? Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ lấy lại được tiền."

Chà!

Giọng nói rơi xuống, ánh mắt của hơn hai chục người đều đổ dồn về phía Tịnh Lâm.

Trình Duệ không khỏi cười nói: "Tịnh Lâm, cô đừng làm vậy. Vừa rồi mọi người đã bàn bạc rất lâu, nhưng không có cách nào, mà cô có thể lấy lại tiền sao? Chúng ta nên chấp nhận thôi. "

Tịnh Lâm đỏ mặt cãi lại: “Tôi nói cho cô biết, con gái tôi từng có chàng trai theo đuổi, tên là Từ Khôn, cô biết nhà anh ta làm gì không? Là mở công ty thương mại, có mạng lưới quan hệ rất tốt, chỉ cần tôi gọi cho anh ta, chuyện này chắc chắn sẽ được giải quyết! "

Người theo đuổi?

Lăng Thành có chút không vui nhíu mày.

Mẹ vợ này cũng thật là thú vị, vừa có chuyện, liền nghĩ ngay đến người theo đuổi trước đây của Giai Kỳ. Trước kia là Minh Đông, bây giờ lại lòi ra người tên Từ Khôn.

Nhưng Giai Kỳ lo lắng, sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng kéo Tịnh Lâm: "Mẹ, mẹ nhắc đến anh ta làm gì chứ."

Tịnh Lâm đã đúng, trước khi kết hôn, cô đã có rất nhiều người theo đuổi. Từ Khôn là một trong số đó. Thật vậy, Từ Khôn có tiền có quyền, nhưng bây giờ cô đã chấp nhận Lăng Thành, tại sao mẹ còn nhắc đến anh ta chứ?

Tịnh Lâm không đồng ý, tức giận nói: "Giai Kỳ, đừng lo lắng chuyện này. 280 tỷ kia của gia đình chúng ta chắc chắn sẽ lấy lại được thôi! Nếu không tìm Từ Khôn, lẽ nào ta phải trông chờ vào tên vô dụng này sao? "

Nói xong, Tịnh Lâm khinh thường trừng mắt nhìn Lăng Thành: "Anh xem, anh có thể làm được gì?"

Lăng Thành lười phản bác, nói nhỏ với Giai Kỳ: "Quên đi, nếu mẹ đã tin tưởng người bạn trai cũ kia của em, thì cứ kệ bà ấy đi."

“Bạn trai cũ gì chứ!” Giai Kỳ lo lắng dậm chân, nói: “Chồng, em không liên quan gì đến Từ Khôn, là anh ta theo đuổi em, em và anh ta chưa từng yêu nhau ... "

Vẻ mặt của Lăng Thành không tốt lắm. Anh muốn xem Từ Khôn này có sức mạnh như thế nào mà khiến mẹ vợ anh quan tâm đến vậy.

Lúc này, Tịnh Lâm đã lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại.

Chẳng mấy chốc, điện thoại đã được kết nối, trên mặt Tịnh Lâm tràn đầy nụ cười, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn: "Alo, Từ Khôn phải không? Tôi là Tịnh Lâm đây… Cháu có thể đến bệnh viện Trung y một chuyến được không? Có chuyện này, cô muốn nhờ cháu giúp, được rồi, cô sẽ đợi cháu. "

Sau khi cúp điện thoại, Tịnh Lâm nhìn Trình Duệ có phần tự đắc: "Chờ chút, Từ Khôn lát nữa sẽ đến thôi, chỉ cần cậu ta có lòng giúp đỡ, thì tiền của chúng ta sẽ không thiếu một đồng! "

“Thật không?” Những người phụ nữ bên cạnh anh lần lượt vây quanh: “Nếu anh ta thực sự có khả năng đòi lại tiền, vậy thì chúng tôi phải cảm ơn cô rồi.”

Tịnh Lâm bật cười, lúc này vết thương của bà ta không còn đau nữa, bà ta đứng dậy nói: "Mấy người thì biết cái gì, cậu Từ Khôn này, khi theo đuổi con gái tôi, ngày nào cậu ta cũng tặng quà cho tôi. Có một lần là tặng vòng tay bằng ngọc, mọi người có biết bao nhiêu tiền không? Đủ để mua một chiếc BMW đấy!”

Chà ..

Bị vây quanh một hồi, mọi người nhìn Tịnh Lâm đầy ghen tị. Bà ta thích thú với cái nhìn này và nói, "Một lần nữa, tôi đang ở trong trung tâm mua sắm thì điện thoại bị đánh cắp. Tôi gọi cho Từ Khôn, đoán xem kết quả cuối cùng là gì? "

"Là gì?"

Mọi người đều quan tâm và hỏi han.

Tịnh Lâm tự hào nói: "Quả nhiên trung tâm mua sắm đó là sản nghiệp của ông chủ Từ Khôn cậu ta rồi. Từ Khôn đã gọi điện cho ông chủ của mình, kết quả là toàn bộ khu mua sắm đã bị phong toả và cuối cùng tên trộm đã bị tóm gọn. "

Chà!

Lúc này những người xung quanh không còn kìm lòng được mà bàn tán xôn xao.

Nếu Từ Khôn này thực sự có năng lực lớn như vậy, thì tiền của bọn họ nhất định sẽ lấy lại được!

Kít!

Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng phanh gấp, thì thấy một chiếc Porsche màu trắng phóng nhanh qua, dừng lại trước cổng bệnh viện. Sau đó một thanh niên đẹp trai bước xuống xe.

Một bộ quần áo bình thường tùy chỉnh, quyến rũ và tốt bụng. Đó là Từ Khôn!

"Từ Khôn, ở đây!"

Nhìn thấy hắn, Tịnh Lâm mở mắt cười, nhanh chóng vươn tay chào hỏi.

“Chà, chiếc xe đó là một chiếc Porsche.” Đám đông thốt lên.

Tịnh Lâm gọi một tiếng tự hào, nói: "Porsche là cái gì? Từ Khôn còn có Bentley ở nhà."

Giai Kỳ sắc mặt không tốt lắm khi nghe mẹ nói. Cô và Từ Khôn đã lâu không gặp nhau, giờ gặp mặt làm sao mà xấu hổ. Cô cắn khoé môi, cô muốn rời đi vào lúc này.

Khi đến nơi, Tịnh Lâm cười nói: "Tiểu Khôn, gọi cháu qua thật là xấu hổ."

"Cô khách sáo rồi. Cô có chuyện tìm cháu, cháu còn vui mừng không hết ấy chứ." Từ Khôn cười nhẹ, bộ dáng lịch lãm.

Bên trong lấy ra một hộp quà đưa qua: "Cô, cháu đến vội quá, nên quà cũng không quý báu gì, xin cô đừng chê cười.”

"Cái này ... thật là ngại..." Tịnh Lâm bật cười, cầm lấy hộp quà, mở ra, trong lòng lập tức trào ra một tia ghen tị.

Sự khâm phục.

Đó là một chiếc kẹp tóc bằng ngọc bích nguyên chất, rất đẹp. Đặc biệt phù hợp với một phụ nữ trưởng thành và gợi cảm như Tịnh Lâm.