Tuyệt Đại Con Rể

Chương 115: Không Thèm Bồi Thường

“Con gái à, con bây giờ kiếm được tiền rồi, con muốn mua nhà thì chúng ta đi mua luôn!” Tịnh Lâm nói: “Mẹ nghe nói là công ty Bất Động Sản Đại Phong của Uyển Đình dạo này đang khai thác một khu biệt thự cao cấp, hôm qua mẹ có xem tuyên truyền của bọn họ trên ti vi, quả thực là đẹp lắm.”

Mắt Giai Kỳ sáng lên. Đúng vậy, khu biệt thự cao cấp mà bđsđp đang khai thác cô cũng có nghe nói, được mệnh danh là khu biệt thự có phong cảnh xa hoa nhất, cao cấp nhất của thành phố Đại Phong. Có điều nghe nói nhà ở chỗ đó giá cả không thấp. Tiền mua một căn biệt thự ở đó, ở nơi khác cũng đủ mua hai căn. Nhưng mà hiện tại cô cũng không thiếu tiền.

Trong lòng nghĩ như vậy, Giai Kỳ bèn gọi điện thoại cho Uyển Đình. “Uyển Đình à, cái biệt thự trên núi đó bay giờ còn không? Tớ muốn mua một căn.” Điện thoại thông máy, Giai Kỳ mở miệng nói. “Còn đó, cậu muốn mua thì qua đây xem xem, có điều tớ hơi bận, xem chừng không đi cùng cậu được, nếu mà cậu đến thì để tớ sắp xếp nhân viên tiếp đãi cậu tử tế...” Uyển Đình cười cười mở miệng nói. Hai cô bạn thân trò chuyện một lúc lâu mới cúp máy.

Ngày hôm sau, Tịnh Lâm và Giai Kỳ đi xem biệt thự. Khu biệt thự của bđsđp được mệnh danh là khu biệt thự tốt nhất ở thành phố Đại Phong! Môi trường ở đây cực kỳ tốt, còn có hồ bơi tư nhân và sân golf công cộng. Giới thượng lưu ở thành phố Đại Phong ai cũng muốn mua một căn.

Lúc này số người đến xem biệt thự đông nghịt. Lúc hai mẹ con Giai Kỳ đến đã là giữa trưa. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, hai người đang chuẩn bị đi xem một vòng biệt thự. Kết quả đúng vào lúc này, một chiếc xe taxi cách đó không xa lái tới, thoáng cái đã thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người.

Người đến đây xem biệt thự còn ngồi taxi tới? Bình thường đều là lái xe đắt tiền tới chứ nhỉ?

Sau khi taxi dừng lại, một đôi vợ chồng trung niên bước xuống xe. Ông chồng nho nhã chín chắn, bà vợ thì dịu dàng hiền thục. Chính là ba mẹ của Lăng Thành!

Từ một tuần trước Lăng Thành đã cố ý dặn dò để lại một căn biệt thự có vị trí tốt nhất. Hai ông bà sau khi ra viện bèn tới chỗ này.

“Ơ? Đây không phải là ba mẹ của tên trộm kia à?” Đúng vào lúc này, Tịnh Lâm cười híp mắt đi tới. Bà rất bất ngờ, sao ở chỗ này lại gắp được ba mẹ của Lăng Thành? Loại người như bọn họ cũng có tiền mua nhà ở chỗ này?

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa...” Giai Kỳ muốn ngăn bà ta lại, nhưng Tịnh Lâm lại làm như không nghe thấy, chân đã bước về phía ba mẹ Lăng Thành.

Nhìn thấy hai mẹ con Giai Kỳ đi tới, Lăng Thiên Hằng vừa mới xuống xe nhíu chặt lông mày. Vốn dĩ hôm nay tới xem nhà khiến tâm trạng của ông rất tốt, nhưng khi nghe thấy lời của Tịnh Lâm, tâm trạng tốt cũng biến mất.

Thật đúng là “oan gia ngõ hẹp” mà.

“Không nghĩ tới gặp được hai người ở chỗ này, thật là khéo quá.” Lúc này, Tịnh Lâm đi tới, miễn cưỡng cười một cái, nói: “Không phải là hai người cũng tới xem nhà đấy chứ?”

Lăng Thiên Hằng không thèm để ý đến bà ta, hời hợt nói: “Đúng vậy.”

“À.” Nghe thấy câu trả lời này, Tịnh Lâm lộ ra vẻ tươi cười: “Hai người có biết nhà ở chỗ này có giá bao nhiêu không? Chỉ e là cả nhà mấy người nhịn ăn nhịn uống cả đời cũng không mua nổi.” Nói đến đây, Tịnh Lâm vỗ trán một cái: “Suýt nữa thì quên mất, con trai ông bà có thể trộm điện thoại để kiếm tiền mà. Nói không chừng hắn mỗi ngày trộm hai cái, trộm liên tục 10 năm bèn thì có thể mua nhà rồi!”

“Bà!” Lăng Thiên Hằng cực kỳ tức giận, mặt đỏ lựng lên, nói: “Bà ăn nói kiểu gì vậy? Con trai tôi không phải loại người như thế!” Con trai ông chắc chắn vô tội, trộm điện thoại bị bắt, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó! Cả đời hai ông bà không sống sai sống lỗi với ai, bọn họ tin con trai họ sẽ không làm chuyện thiếu đạo đức như vậy, chắc chắn sẽ không làm!

Tịnh Lâm cười một tiếng: “Người thì cũng bị giam lại rồi, hai người còn không thừa nhận, đúng là vịt chết thì cứng mỏ mà.”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa... Suy cho cùng thì chú dì đều là trưởng bối của con...” Giai Kỳ nói khẽ.

“Mẹ cứ nói đấy! Lăng Thành trộm điện thoại bị bắt lại, chuyện này mất mặt chết đi được, chẳng lẽ con còn ôm hy vọng gì về hắn à?” Tịnh Lâm tức giận nói: “Mẹ nói cho con biết, đợi Lăng Thành vừa ra tù thì ký đơn ly hôn ngay cho mẹ, đừng để cái thằng bất tài ấy ở nhà mình ăn chùa uống chùa nữa.”

Nghe thấy mấy lời này, Lăng Thiên Hằng gần như sắp tức chết. Bên thông gia của nhà mình vẻ ngoài xinh đẹp thế kia, sao lại ăn nói ngang ngược như thế? Có điều Lăng Thànhh nhịn xuống được, không để ý đến bà ta nữa, xoay người lại nói: “Đi thôi, chúng ta đi xem nhà.”

Tô Nguyệt gật gật đầu, đi đến phía trước một căn biệt thự.

Biệt thự mà Lăng Thành sắp xếp cho ba mẹ hắn là căn đầu tiên ở dãy đầu tiên. Căn này có vị trí tốt nhất, phía trước chính là vịnh nước, tầm nhìn đẹp, đi lại cũng tiện, phong thủy cũng cực kỳ tốt.

Tịnh Lâm cười lạnh một cái: “Ba mẹ tên Lăng Thành kia cũng buồn cười thật đấy, rõ ràng là dân nông thôn quê mùa, thế mà cứ muốn đến xem biệt thự. Căn biệt thự có vị trí xấu nhất ở đây cũng không mua nổi, lại còn muốn mua căn tốt nhất?”

Mà vừa nói xong lời này, Tịnh Lâm bỗng nhiên đơ người. Chỉ nhìn thấy Lăng Thànhh lấy chìa khóa ra, trực tiếp mở cửa sảnh chính ở lầu một.

Sao lại… Sao ông ta lại có chìa khóa? Chẳng lẽ ông ta mua căn biệt thự này rồi?

Sau khi bình tĩnh lại, Tịnh Lâm nghiêng đầu hỏi nhân viên tư vấn: “Chuyện gì vậy? Bây giờ mua bán nhà đất tùy tiện như vậy à? Trực tiếp đưa chìa khóa cho người ta tự tiện vào xem?” Dân quê làm gì có nhiều tiền như thế được? Thế mà lại đến xem biệt thự, lại còn xem căn tốt nhất?

Nhân viên tư vấn cười nhẹ, mở miệng nói: “Bà Tịnh, căn biệt thự này từ một tuần trước đã được nội bộ công ty đặt chỗ rồi, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm.”

“Bị nội bộ công ty đặt rồi?”

Trong lòng Tịnh Lâm cực kỳ không thoải mái, mở miệng nói: “Vậy tôi bù thêm ít tiền nữa, có thể đổi chủ không? Tôi chỉ muốn lấy căn đó thôi.” Căn biệt thự này vị trí quả thật rất đẹp, sau này chắc chắn có thể lên giá. Bây giờ con gái bà live stream kiếm được tiền, thêm ít tiền nữa mua lại cũng được!

“Xin lỗi, cái này tôi không tự quyết được ạ.” Nhân viên tư vấn áy náy nói.

Tịnh Lâm rất buồn bực, nghiêng đầu nhìn Giai Kỳ: “Con gọi điện hỏi Uyển Đình xem, nó là bà chủ, chúng ta nhất định phải lấy căn này, để nó nghĩ cách.”



Trong trại giam ở ngoại thành.

Bây giờ Lăng Thành có thể nói là vênh mặt đi ngang cái trại giam này. Hắn đi đến đâu thì đằng sau cũng có một đám đàn em đi theo. Hôm qua sau khi hành cho Hoàng Ngạn Lang một trận xong, đám đàn em của Hoàng Ngạn Lang toàn bộ đều làm phản, tất cả đều quay ngược lại đi theo Lăng Thành.

Trải qua vài hôm tiếp xúc, quan hệ giữa Lăng Thành và Văn Sửu Sửu ngày càng thân thiết, gần như đến mức không có chuyện gì mà không nói được. Đương nhiên, thân phận của cả hai người đều chưa bị tiết lộ ra hoàn toàn.

Hôm đó là cuối tháng, Văn Sửu Sửu bởi vì không có đủ chứng cứ phạm tội nên được thả ra ngoài. Trước khi đi, Văn Sửu Sửu nhét cho Lăng Thành một mẩu giấy, bên trên viết một số điện thoại, sau đó ôm chặt Lăng Thành một cái, nói: “Huynh đệ, tôi đi ra trước, đợi anh cũng ra ngoài rồi, nhất định phải liên lạc với tôi. Nhất định đấy!”

“Được!” Lăng Thành cười một tiếng, hắn đã chịu trăm cay nghìn đắng chạy đến cái chỗ này, chính là để đợi một câu này của Văn Sửu Sửu.

Văn Sửu Sửu không nói thêm gì nữa, vỗ nhẹ bả vai Lăng Thành, bước nhanh ra ngoài.

Văn Sửu Sửu vừa ra tù hôm trước, hôm sau Lăng Thành cũng được thả. Lúc đi ra khỏi cửa lớn của trại giam, Lâm Tuyết lập tức gọi điện tới.

“Anh trai tốt, sao…” Sau khi nối máy, Lâm Tuyết sốt ruột không kịp đợi đã dò hỏi, nhưng mà vừa nói xong mấy chữ thì đột nhiên dừng lại. Chuyện gì vậy? Sao cô lại không sửa được cái kiểu xưng hô này vậy? Trong lòng Lâm Tuyết vô cùng xấu hổ.

Ha ha, cái cô này thú vị ghê!

“Lăng Thành, anh moi được thông tin gì từ chỗ Văn Sửu Sửu không vậy?” Mấy giây sau, Lâm Tuyết điều chỉnh tâm trạng một chút, mở miệng một lần nữa. Tròn nửa tháng rồi, ít nhiều gì thì cũng phải có chút thu hoạch chứ. Nếu có thể lấy được tình báo có ích, cô lại sắp lập được công lớn rồi!

Lăng Thành cười khổ nói: “Làm sao dễ dàng như cô nghĩ được, tính cảnh giác của tên Văn Sửu Sửu này rất cao, khoảng thời gian này quan hệ giữa tôi và hắn cũng không tệ lắm, nhưng mỗi lần tôi hỏi mấy vấn đề liên quan đến thân phận của hắn là hắn lại khéo léo lảng tránh cái chủ đề này.” Lời Lăng Thành nói là thật. Văn Sửu Sửu mồm mép lanh lợi, nhưng nói chuyện lại cực kỳ cẩn thận.

“A?” Lâm Tuyết rất thất vọng: “Sao lại như vậy chứ? Há chẳng phải là tốn công vô ích à? Kế hoạch của chúng ta há chẳng phải là toi công rồi à?

Lăng Thành vốn dĩ muốn trêu cô một chút, thực ra cũng không phải là hắn không lấy được thông tin gì, ít nhất thì hắn cũng đã trao đổi được phương thức liên lạc với Văn Sửu Sửu. Thấy Lâm Tuyết tin là thật, Lăng Thành bèn tiếp tục trêu ghẹo nói: “Đúng đấy, đều tại cô cả, hại tôi ngồi oan trong nhà giam nửa tháng, cô nói xem nên bồi thường tôi thế nào đây?”

“Đừng hòng tôi bồi thường cho anh, anh có hoàn thành nhiệm vụ đâu.” Lâm Tuyết hừ một tiếng.

“Không bồi thường thì thôi vậy, sau này nếu tôi lấy được thông tin gì về Điện Trường Sinh, chắc chắn sẽ không nói cho cô biết đâu.” Lăng Thành cười tủm tỉm nói.

“Đến cả cục cảnh sát chúng tôi còn không điều tra được gì về Điện Trường Sinh, anh thì điều tra được cái gì?” Lâm Tuyết không vui vẻ gì, nói: “Lần này đi nằm vùng, anh còn chưa điều tra ra được đường khẩu của Điện Trường Sinh ở đâu, sau này chắc chắn chẳng điều tra ra được gì nữa đâu.”

Nói đến đây, Lâm Tuyết dừng lại một chút: “Lúc trước vì để dụ cho anh đi nằm vùng, tôi đã phải gọi anh mấy tiếng anh trai tốt. Bây giờ thì hay rồi, chả được tích sự gì, biết thế không thèm kêu anh đi cho rồi. Anh có mà là em trai ngoan của tôi ấy. Em trai ngoan, em trai ngoan, em trai ngoan!”

Gọi như vậy tận mấy lần, Lâm Tuyết trực tiếp cúp máy.

Mẹ kiếp, cô cũng quá thực dụng rồi đấy, không hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức biến thành em trai của cô à?

Lăng Thành câm nín một hồi, vẫy một chiếc taxi, chuẩn bị về công ty. Nửa tháng ở trong trại giam, cũng không biết công ty như thế nào rồi. Hôm nay ra tù, thấy bên ngoài người xe như nước, hắn nhịn không được cảm thán một tiếng. Mẹ kiếp, không khí bên ngoài trong lành sảng khoái quá.

Cười tủm tỉm bước lên xe taxi, ai ngờ được ngay lúc này lại có một cuộc điện thoại gọi đến.

Lôi điện thoại ra xem, ấy thế mà lại là Văn Sửu Sửu!