Tôi Kết Hôn Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 9

Trong lòng Nguyễn Văn Văn có rất nhiều suy nghĩ. Đã gặp chuyện mất mặt như vậy, liệu Lộ Phong có cười nhạo cô không, có thấy cô không đáng yêu không, có khi nào anh không còn thích cô nữa không.Nghĩ tới chuyện này, khuôn mặt nhỏ của cô lại ỉu xìu như thể trời sắp sập đến nơi. Cô ngoắc ngón tay gọi anh, dò hỏi: “À...”

Lộ Phong nhìn cô: “Gì thế?”

Nguyễn Văn Văn mím môi, hỏi với dáng vẻ chần chừ: “Anh có giận không?”

Đàn ông thường thích con gái rụt rè, cô lại không như vậy, chẳng biết anh có ý kiến về cô không.

Thật ra chuyện này cũng không thể trách cô, ai bảo cô thích anh lâu như vậy. Người mình thầm thương trở thành chồng yêu, cô thật sự giống như nằm mơ.

Cô chỉ muốn mình và anh ôm hôn hít hà âu yếm thân mật.

Giận sao?

Lộ Phong không hiểu cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ quái gì, chuyện này có gì đâu mà tức giận. Khi thấy cô sốt ruột như vậy, anh đưa tay xoa đầu cô: “Không giận.”

Anh xoa xong, cả hai đồng loạt sửng sốt.

Nguyễn Văn Văn giật mình bởi niềm vui đến bất ngờ, Lộ Phong xoa đầu cô kìa.

Hu hu, thích quá đi.

Lộ Phong thì lại bị hành động của chính mình dọa sợ, anh đang làm gì thế này? Vài cảm xúc khác thường loé lên trong lòng anh, anh đang định nắm bắt lấy nó thì đã bị bóng dáng ai đó nhào tới.

Nguyễn Văn Văn nhào vào lòng anh, ôm cổ anh làm nũng: “Chồng ơi, anh tốt quá.” Thích chết đi được.

Giây trước, cô còn sầu não. Giây sau, cô đã làm nũng với Lộ Phong, thái độ thay đổi chóng mặt khiến anh không phản ứng kịp.

Nguyễn Văn Văn ôm cổ anh đòi hôn, đầu tiên là hôn mặt, sau đó hôn lên vành tai, sau cùng chưa thỏa mãn, cô tiến tới hôn môi anh.

Nhờ kinh nghiệm thực chiến lần trước nên lần này đỡ hơn nhiều, ít nhất không đυ.ng trúng răng, môi lưỡi quấn quýt chẳng biết tốn bao nhiêu thời gian.

Sau khi xong việc, mặt mũi cô đỏ bừng, hàng mi run rẩy chạm vào ngực anh, cô thẹn thùng nói: “Nếu anh không muốn em xin phép nghỉ, em sẽ không xin.”

Cô dứt lời, đôi chân càng quấn anh chặt hơn, còn chớp đôi hàng mi.

Yết hầu của Lộ Phong nhộn nhạo, ánh mắt anh lóe lên. cô Lộ tự dâng mình tận miệng, anh không có lý do từ chối.

Thế là anh ôm cô bước nhanh đến trước cửa sổ.

Trong mắt Nguyễn Văn Văn chỉ có duy nhất bóng hình anh, đến khi dây áo ngủ tụt xuống thì mới nhận ra chuyện gì đó, cô ôm cổ anh, thẹn thùng đón chào.

Nguyễn Văn Văn sợ nhột, lúc anh sà tới hôn, còn quay đầu đi.

Dường như Lộ Phong hơi cố chấp với chuyện này, lát sau, anh buộc cô phải quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh.

Ánh đèn đong đưa trên đỉnh đầu, trán anh thấm mồ hôi: “Tôi là ai?”

Cô Lộ nghĩ sao nói thế, thậm chí lúc làm sướиɠ quá còn gọi lung tung. Lần trước, bọn họ “quan hệ” như giao kèo đã chốt, cô nâng mặt anh và gọi: “Cục cưng.”

Anh không để ý cô ham chơi, nhưng không thể đùa quá trớn. Lộ Phong xụ mặt hỏi cô: “Cục cưng là ai?”

Cô cười nói: “Không nói cho anh biết đâu.”

Lần “trải nghiệm” đó là tệ nhất. Sau này mỗi lần quan hệ, anh đều có thói quen hỏi cô: Anh là ai?

Ít nhất cô phải biết người đang lên giường với cô chính là anh.

Cả người Nguyễn Văn Văn nóng ran, cổ họng vừa khô vừa ngứa, không biết vì sao anh cứ khăng khăng hỏi mình câu này. Cô quấn lấy anh như một chú mèo con và nói: “Chồng em.”

Dường như Lộ Phong còn chưa hài lòng câu trả lời này, anh véo hông cô.

Hàng mi cô run rẩy, cô đáp: “Lộ... Phong.”

Bóng cây đong đưa ngoài cửa sổ, tiếng gió truyền đến, tấm rèm mỏng bị gió cuốn bay, sượt qua cánh tay Nguyễn Văn Văn, mơ hồ phản chiếu dấu vết màu đỏ trên tay cô.

Nguyễn Văn Văn nói thầm: Vậy cũng… mạnh quá rồi.

-

Hôm sau thức dậy, Nguyễn Văn Văn thấy bộ đồ ngủ mới được để sẵn ở đầu giường. Còn bộ ren đen đêm qua cô mặc thì đã hy sinh rồi.

Bây giờ nó đang nằm trong thùng rác.

Đó là kiểu áo ngủ đang thịnh hành nhất ở Paris, tốn tới bảy con số mới mua được, mà chỉ mặc được một lần như vậy.

Cô nhìn đồ ngủ, lại nhớ tới chuyện đêm qua, mà níu góc chăn cười rất lâu.

Người giúp việc tới gọi cô ăn cơm, cô rửa mặt chải đầu rồi xuống tầng. Nồi canh hôm nay khác hôm qua, hương vị rất ngon.

Cô khen thím Chu vài câu, thím Chu giật mình, bởi vì trong ba năm trở lại đây, kể từ ngày đầu mợ chủ kết hôn tới giờ, đây là lần đầu tiên khen bà ấy.

Người lớn tuổi nên nói cũng nhiều, bà không nhịn được nói mấy câu hay ho thay Lộ Phong.

"Mợ chủ à, trước giờ tôi chưa thấy cậu chủ đối đãi với ai cẩn thận vậy đâu, mợ là người đầu tiên đó.”

Nguyễn Văn Văn híp mắt cười hỏi: “Canh hôm nay cũng là anh ấy dặn thím hầm sao?”

Nghĩ đến khả năng này, trái tim nai con lại loạn nhịp.

Chồng cô tuyệt quá!

“Vâng.” Thím Chu nói: “Sáng sớm cậu đã thức dậy, dặn tôi đi mua cá trích để bồi bổ cho mợ.”

Bồi bổ ư?

Vài hình ảnh “xịn sò” hiện lên trong đầu Nguyễn Văn Văn, cô càng cười vui vẻ hơn nữa.

Chồng đối xử với mình tốt như thế, mình phải đối xử với anh tốt gấp đôi mới được.

Cơm nước xong xuôi, cô hẹn Trâu Mỹ đi dạo phố. Trước đây Nguyễn Văn Văn chỉ mua đồ cho bản thân mình, còn mua cho Lộ Phong hả? Mơ đi.

Hôm nay thì khác, cô đặc biệt dạo mấy shop quần áo nam, dạo hết một vòng, hai tay đầy những túi to. Trâu Mỹ than nhẹ: “Cậu thích Lộ Phong đến vậy à?”

Nguyễn Văn Văn híp mắt, cười rộ lên: “Chồng tớ, đương nhiên tớ phải thích thôi.”

Trâu Mỹ trợn trắng mắt: “Tớ thấy cậu không phải mất trí đâu.”

Nguyễn Văn Văn kinh ngạc: “Vậy là gì cơ?”

Trâu Mỹ nói: “Điên mới đúng.”

Tâm trạng của Nguyễn Văn Văn đang tốt nên không tính toán với cô bạn. Hai người dạo tới gần giờ cơm tối, Trâu Mỹ hỏi cô: “Cậu muốn ăn gì?”

Nguyễn Văn Văn nói: "Không ăn ngoài đâu.”

Trâu Mỹ: “Cậu bận hả?”

Nguyễn Văn Văn: "Về nhà ăn với chồng.”

Trâu Mỹ: “...”

Lúc trước, Nguyễn Văn Văn hiếm khi một ngày ba bữa ở nhà. Cô có nhiều bạn bè, không tụ với nhóm này thì cũng hẹn nhóm kia.

Lộ Phong muốn gặp cô còn phải xếp hàng chờ lấy số.

Lần nọ đến sinh nhật Lộ Phong, anh đã nói với cô từ sớm, cô mải chơi nên quên sạch vụ này. Đêm đó, Lộ Phong chờ mãi mà không thấy vợ đâu nên gọi điện.

Cô bắt máy và nói: “Đêm nay không rảnh, không về nhé.”

Sau khi sự việc xảy ra, cô chưa từng nghĩ tới hôm đó là ngày sinh nhật của Lộ Phong.

Tất nhiên Lộ Phong cũng chưa từng cố ý đề cập đến, dù sao cùng nhau đón sinh nhật không phải đề nghị của anh, chỉ để đối phó với bề trên trong nhà mà thôi.

Trâu Mỹ giơ tay sờ trán của cô: “Cậu có chắc mình không có bệnh không?”

Nguyễn Văn Văn lắc đầu: “Tất nhiên tớ không có bệnh.”

Cô rất khỏe đấy.

Nhìn thấy người mình thích nên ngày nào cũng cực kỳ vui vẻ.

Trên đường về cô cố ý gọi điện cho Lộ Phong, nói với anh cô đã chuẩn bị cho anh một bất ngờ.

Lúc này Lộ Phong vừa ra khỏi công ty, năm phút trước bạn bè gọi điện hẹn anh ra ngoài tụ tập, anh đã đồng ý rồi.

Tài xế đang đi theo địa chỉ anh đã nói.

Năm phút sau, anh nhận được cuộc gọi của Nguyễn Văn Văn, cô muốn ăn cơm tối với anh, nói đã chuẩn bị một bất ngờ cho anh.

Trước đây đã từng có vài lần, cô vội vàng gọi điện cho anh, nói muốn cùng ăn cơm với anh, sau khi anh tới, cô lại không tới, ngay cả một câu giải thích cũng không có.

Số lần như thế càng nhiều hơn nên anh ngày càng lạnh nhạt với chuyện hai người cùng nhau ăn cơm, cô Lộ bận bịu, anh cũng không cưỡng ép. Hơn nữa anh cũng bận, bận làm việc.

Trong nhóm có người tag tên anh, hỏi anh bao giờ tới?

Lộ Phong nghĩ một lúc mới trả lời: [Không đi nữa.]

Triệu Lương hỏi anh: [Sao không tới, cậu có hẹn rồi à?]

Lộ Phong: [Có hẹn.]

Triệu Lương: [Hẹn ai?]

Lộ Phong: [Vợ tôi.]

Triệu Lương: [!!!]

Triệu Lương không biết một người nghiện công việc như Lộ Phong, từ khi nào lại trở lên quan tâm gia đình như vậy, còn nữa, quan hệ giữa anh và Nguyễn Văn Văn không tốt mà.

Còn một người nữa cũng kinh ngạc giống Triệu Lương.

Giao diện trò chuyện bị dấu chấm than che kín.

Lộ Phong không hiểu, rời khỏi nhóm, ấn vào vòng bạn bè, cái trên cùng quả nhiên của Nguyễn Văn Văn.

Một bức tranh cảnh đêm ở Nam thành, kèm theo chú thích: [Vui vẻ.]

Lộ Phong tiện tay ấn like cho cô.

Sau khi Nguyễn Văn Văn về nhà, lúc nhìn thấy Lộ Phong like bài viết của mình thì vui vẻ cười rất lâu.

Chồng thân yêu dễ thương quá.

Cô trả lời: [Hôn hôn.]

Lộ Phong thấy cô rất vui vẻ, dứt khoát like hết các bài viết của cô.

Nguyên Văn Văn kích động lấy tờ giấy từ trong két sắt ra, đó là chứng nhận máy bay tư nhân lúc kết hôn bố Nguyễn đã tặng cho cô.

Cô, muốn, tặng, nó, cho, Lộ, Phong.

Cô Lộ rất tự hào, đây không phải thứ người khác có thể so sánh.

Lúc về nhà Lộ Phong định ghé qua tiệm bánh ngọt, anh kêu tài xế dừng xe, đích thân đi mua cho Nguyễn Văn Văn chiếc bánh ngọt mà cô yêu thích.

Triệu Lương đợi rất lâu nhưng không thấy Lộ Phong trả lời, đành nhắn tin riêng cho anh.

“Sao thế người anh em? Quan hệ của cậu và vợ tốt thế à?”

Anh ta nhớ rõ quan hệ giữa hai người họ rất bình thường, lần trước sinh nhật Lộ Phong, Nguyễn Văn Văn không tới, vậy mà tối nay vì cô mà cho bọn họ leo cây.

Có biến!!!

Lộ Phong đã cho người ngăn chặn tin tức về chuyện Nguyễn Văn Văn bị tai nạn xe mất trí nhớ, chỉ có số ít vài người biết được.

Anh trả tiền xong, vừa đi vừa trả lời: “Quan hệ bọn tôi có lúc nào không tốt chứ?”

Triệu Lương: “Tốt cái mốc xì, bọn tôi còn không biết sao hai người như thế nào sao.”

Cô Lộ giày vò người khác như thế, người bình thường không thể chống đỡ được đâu.

Lộ Phong không muốn nói nữa, không tiếp tục trả lời.

Sau khi lên xe, anh nhìn chiếc bánh ngọt bên cạnh mà nở nụ cười khó hiểu.

-

Nguyễn Văn Văn đang đỏ mắt chờ đợi, khi nhìn thấy Lộ Phong đi vào thì nở nụ cười ra nghênh đón, chủ động nắm lấy tay anh, nũng nịu nói: “Người ta đợi anh lâu lắm rồi đấy!”

Lộ Phong lắc chiếc hộp đựng bánh ngọt trong tay.

Nguyễn Văn Văn nở nụ cười: “Mua cho em sao?”

Lộ Phong gật đầu.

Nguyễn Văn Văn thích điều bất ngờ như vậy nhất, kiễng chân hôn anh một cái, hôn xong thì lùi lại kéo tay anh lên tầng.

Phòng khách tầng hai bày biện rất nhiều túi, Nguyễn Văn Văn cầm một trong số đó lên như dâng tặng báu vật, rút quần áo bên trong ra, hỏi anh: “Thích không?”

Lộ Phong ngạc nhiên hỏi: “Cho tôi sao?”

Nguyễn Văn Văn: “Đúng vậy.”

Đây là lần đầu tiên cô tặng quà anh, thảo nào anh lại ngạc nhiên.

Nguyễn Văn Văn đẩy anh vào phòng ngủ, muốn anh thay cho mình xem.

Không lâu sau, Lộ Phong thay đồ xong đi ra, bộ âu phục màu trắng mặc trên người anh càng đẹp hơn, Nguyễn Văn Văn chụp cho anh mấy bức ảnh.

Còn đặt thành màn hình khóa điện thoại, mỉm cười hỏi Lộ Phong: “Đẹp không?”

Lộ Phong trả lời: “Em thích là được.”

Tất nhiên cô thích rồi, cực kỳ thích.

Cô thuận miệng hỏi: “Em rất thích, anh thì sao? Anh có thích không?”

Lộ Phong nghĩ cô hỏi bộ quần áo, thật sự rất vừa vặn, nhẹ giọng nói: “Ừm,

thích.”

Nguyễn Văn Văn nhìn vào đôi mắt sáng ngời của anh, trái tim đập nhanh một nhịp.

Hu hu, chết mất thôi!

Cô nhớ ra trên bàn trang điểm vẫn còn đồ, bèn kéo anh vào phòng ngủ, nở nụ cười bí ẩn, đưa giấy tờ cho anh.

Lộ Phong nghi ngờ nhận lấy: “Em muốn tôi ra nước ngoài với em à?”

Anh biết Nguyễn Văn Văn có một chiếc máy bay tư nhân, cũng biết lúc cô có thời gian rảnh sẽ rủ nhóm chị em đi chơi.

Nguyễn Văn Văn lắc đầu: “Không phải đi chơi.”

Lộ Phong: “Vậy là gì?”

Nguyễn Văn Văn: “Từ hôm nay trở đi chiếc máy bay này là của anh.”

“……” Lộ Phong hỏi: “Vì sao cho tôi?”

Nguyễn Văn Văn mỉm cười: “Phần thưởng dành cho anh.”

Lộ Phong càng khó hiểu: “Tôi đã làm gì à?”

Nguyễn Văn Văn nhào vào lòng anh, vòng tay qua eo anh nói: “Anh like vòng bạn bè của em, hi hi, like rất nhiều.”

Lộ Phong:“……”

Buổi tối, Nguyễn Văn Văn đã trả lại phần thưởng hơn thế, phần thưởng này khiến cả người cô mỏi nhừ, cô quấn mình trong chăn nói sẽ không bao giờ làm nữa.

Lộ Phông vừa tắm xong, chưa mặc quần áo ngủ, chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh eo, viền khăn trùm đến đầu gối. Anh bước vào với ly nước mật ong trên tay.

Ly nước này để Nguyễn Văn Văn uống, giọng cô đã khàn đặc.

Nguyễn Văn Văn nghe thấy tiếng bước chân lại chui tọt trong chăn, rất lâu sau mới chui ra. Cánh tay ra trước cái đầu ra sau.

Lộ Phong nghiêng người kéo cô.

Bàn tay của cô quơ loạn xạ.

Sau đó hình như đã bắt được thứ gì, cô kéo mạnh, trên tay có thêm một món đồ.

Cô ngẩng đầu nhìn, nắm chặt chiếc khăn tắm trắng trong tay, chiếc khăn lúc đầu quấn trên người Lộ Phong.

Lúc này anh cảm thấy mát lạnh.

Nguyễn Văn Văn:...