Tôi Kết Hôn Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 8

Tập đoàn Lộ Thị.Sau khi Lộ Phong gửi WeChat cho Nguyễn Văn Văn xong, anh đứng dậy và đi đến phòng họp, sáng nay cần phải tham gia một số cuộc họp, các quản lý cấp cao của Lộ Thị đã đợi trong phòng họp từ rất sớm.

Khi nhìn thấy Lộ Phong bước vào, tất cả mọi người như bày binh bố trận, cả người đứng thẳng ngay lập tức. Ai cũng biết tổng giám đốc Lộ làm việc rất nghiêm khắc, cho nên không ai dám lơ

là, đồng loạt chỉnh điện thoại di động sang chế độ tắt tiếng.

Mục đầu tiên của cuộc họp là báo cáo, trưởng phòng kế hoạch cầm theo văn kiện bước lên phía trước.

Hôm nay máy móc hình ảnh âm thanh lại gặp trục trặc, thử vài lần vẫn không có tiếng, trợ lý mới của phòng trợ lý đi lên điều chỉnh mất vài phút mới xong.

Sắc mặt của Lộ Phong hơi trầm xuống.

Đó là vì công việc chuẩn bị cuộc họp chưa làm tốt, trợ lý mới bị dọa đến cúi đầu xuống

Vốn tưởng rằng đây đã là chuyện rất kinh khủng rồi, không ngờ phía sau còn chuyện kinh khủng hơn.

Sau khi báo cáo xong, khi chuyển sang mục tiếp theo, trợ lý mới đã lỡ tay ấn vào biểu tượng WeChat, lần trước vì nhu cầu công việc, anh ta đã đăng nhập vào tài khoản wechat của Lộ Phong.

Trợ lý mới vội vàng tìm văn kiện, tay run rẩy con chuột cũng không biết trượt đi đâu mà bấm thẳng vào biểu tượng WeChat.

Hơn nữa còn nhấn ba lần liên tiếp, trùng hợp sao, trên giao diện màn hình hiện lên tin nhắn thoại WeChat của Nguyễn Văn Văn.

R: "Hay là, tối nay tiếp tục nhé."

Giọng nói của người phụ nữ mềm mại, nhỏ nhẹ và hơi õng ẹo, nghe như thể cô đang nhõng nhẽo.

Giọng nói vừa phát ra, cả phòng họp đột nhiên yên lặng như tờ, mọi người nhìn nhau, trong mắt không ngừng lóe lên "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?"

Mọi người như bị sét đánh, hai giây sau đồng loạt nhìn về phía trước, bởi vì họ đã nhận ra tài khoản WeChat này là của Lộ Phong.

Tất cả mọi người: !!!

Lúc ghi âm phát ra, trợ lý sợ đến mức vội vàng vuốt chuột thoát ra ngoài. Nhưng càng căng thẳng càng dễ hoảng loạn, anh ta vô ý nhấn vào tin nhắn thoại tiếp theo

R: "Chồng ơi, em đợi anh nhé, moa moa."

Chồng ơi?

Đợi anh sao?

Còn moa moa nữa!

Ngoại trừ vợ tổng giám đốc của họ thì còn ai dám gọi Lộ Phong là chồng nữa chứ?

Mọi người kinh ngạc trước giọng nói ngọt ngào của vợ tổng giám đốc, sau đó khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lộ Phong, cổ họng ai nấy cũng chuyển động, cố gắng nuốt ực một cái.

!!!

Ôi mẹ ơi, tiêu rồi.

Sự cố lật xe đầy xấu hổ quy mô lớn xảy ra quá đột ngột, khi Chu Hải đến, ghi âm đã được phát ra hết, quai hàm Lộ Phong căng cứng, hai mắt tối sầm lại.

Chu Hải đẩy trợ lý mới ra, vội vàng đóng giao diện trò chuyện, thoát khỏi WeChat.

Giọng nói không còn nhưng dư âm của nó đã in sâu vào tâm trí mỗi người.

"Hay là, đêm nay tiếp tục nhé?"

"Chồng ơi, em đợi anh nhé, moa moa."

Bọn họ chỉ biết là có một người vợ tổng giám đốc như vậy, nhưng chưa từng nhìn thấy mặt bao giờ, bây giờ nghe được giọng nói, ai nấy đều tưởng tượng đoán già đoán non trong đầu.

Giọng nói của vợ tổng giám đốc ngọt ngào quá, chắc là một người tuyệt đẹp.

Vợ tổng giám đốc dám nói thế luôn kìa!

Tổng giám đốc và vợ tổng giám đốc thật đằm thắm.

Đây là đang cho bọn họ ăn cẩu lương à.

Đêm nay tiếp tục nhé?

Tiếp tục cái gì?

Trời ơi, vợ tổng giám đốc bạo quá!

...

Lộ Phong, với tư cách là người liên quan đến vụ tai nạn lật xe lại khá bình tĩnh, anh dùng đầu ngón tay gõ lên bàn vài cái để ra hiệu cho mọi người tỉnh táo lại.

Nhưng hiệu quả không lớn, suy nghĩ của mọi người vẫn còn lang thang trong không trung.

Chu Hải tiến lên phía trước ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở bọn họ chú ý quản biểu cảm của mình.

Cuộc họp này vốn định kết thúc sau một tiếng rưỡi, nhưng vì đoạn ghi âm trên wechat nên đã kết thúc sớm hơn nửa tiếng, Lộ Phong là người đầu tiên rời khỏi phòng họp.

Chu Hải là người thứ hai, trợ lý mới là người thứ ba, cậu ta kéo ống tay áo của Chu Hải, mặt mếu muốn khóc nói: "Trợ lý đặc biệt Chu, em phải làm sao bây giờ? Tổng giám đốc Lộ có sa thải em không?"

Chu Hải lạnh lùng đáp: "Có."

Người trợ lý mới càng run hơn nữa.

Không bao lâu sau, câu chuyện về tổng giám đốc và vợ tổng giám đốc tình cảm mặn nồng đã lan truyền khắp tập đoàn Lộ Thị, trở thành đề tài bàn tán của mấy xóm nhà lá.

A a a a, ai nói tổng giám đốc và vợ tổng giám đốc kết hôn vì quan hệ làm ăn, không có tình cảm với nhau chứ, nhảm nhí!

Mới được phát cẩu lương, hôm nay tôi không cần ăn cơm nữa!

Lại một ngày ghen tị với tình yêu của người khác!

Tôi không muốn sống nữa, hóa ra tổng giám đốc Lộ lại cưng chiều vợ như vậy!

Họ đúng là tình yêu đích thực, không chấp nhận sự phản bác của bất cứ ai!

Ngọt ngào quá!

Lại một ngày ghen tị với vợ tổng giám đốc!

Chết mất thôi!

...

Lộ Phong không biết các nhân viên nói gì sau lưng mình, nhưng anh vẫn dặn Chu Hải bảo mọi người không được bàn tán về những gì đã xảy ra trong cuộc họp.

Chu Hải gật đầu, sau đó hỏi: "Thực tập sinh mới Tiểu Trần phải xử lý thế nào?"

Nếu là trước đây, không cần phải nói, chắc chắn sẽ bị sa thải.

Lộ Phong: "Tìm người dẫn dắt cậu ta."

Chu Hải: "..." Vậy là, hết rồi hả?

Chu Hải lộ rõ khuôn mặt đầy khó hiểu, Lộ Phong cầm văn kiện lên nhìn anh ta: "Có chuyện gì à?"

Chu Hải lắc đầu lui ra ngoài.

Khi cửa phòng làm việc đóng lại, sắc mặt Lộ Phong hơi thay đổi, vành tai sau đỏ ửng.

Anh lấy điện thoại di động ra, mở WeChat, ấn vào giao diện trò chuyện với Nguyễn Văn Văn, lại nghe giọng nói.

"Hay là, đêm nay tiếp tục nhé."

"Chồng ơi, em đợi anh nhé, moa moa."

Giọng nói của cô ngọt ngào và nũng nịu, Lộ Phong nghe xong thì cảm thấy cổ họng hơi ngứa ngáy, ho nhẹ một tiếng. Trong giây lát, dường như vẫn chưa đủ, anh lại nới lỏng cà vạt.

Đôi khi chuyện đáng xấu hổ không xảy ra ba hoặc năm năm một lần, mà đôi khi nó có thể xảy ra hai lần trong một ngày.

Nguyễn Văn Văn không biết về chuyện tin nhắn thoại của mình bị phát ra trong phòng họp. Sau khi ăn tối, cô vào phòng tắm tắm, sau khi tắm xong đã chín giờ, là thời điểm tốt nhất để vận động.

Cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng ren màu đen gợi cảm, tạo dáng trong phòng ngủ, nằm ngửa, nghiêng sang một bên, hai chân giơ cao.

Đường viền của chiếc váy ngủ cố ý vén lên trên đầu gối, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn.

Phải nói là làn da của cô thật sự rất đẹp, nó phát sáng dưới ánh đèn mờ nhạt.

Khoảng mười phút sau, còn chưa thấy người tới, cô mím môi hơi khó hiểu, không phải nói bảo anh chờ cô rồi sao?

Một giờ trước, Nguyễn Văn Văn quàng tay qua cổ Lộ Phong muốn hôn anh, nhưng Lộ Phong không cho, cô không chịu, bèn trèo lên người anh như một con bạch tuộc, thả một tay ra véo mặt anh rồi hỏi: "Cho em hôn không? Cho em hôn không?"

Cô Lộ càng ngày càng táo bạo, Lộ Phong thật không biết nên nói gì, anh sợ làm cô ngã nên chỉ có thể giữ lấy mông cô để cô khỏi ngã.

Hành động này càng tạo cơ hội cho Nguyễn Văn Văn tiếp tục làm càng.

Khi thấy Lộ Phong không nói gì thì cô tiếp tục giày vò anh.

Mắt Lộ Phong khẽ động đậy, nói: "Đừng quậy nữa."

Kể từ khi Nguyễn Văn Văn mất trí nhớ, anh nói câu đó nhiều nhất, nhưng giọng điệu "đừng quậy" lúc đầu hơi lạnh lùng, bây giờ lại không giống.

Nghe kỹ thì hình như hơi run.

Nhưng bản thân Lộ Phong không nhận ra sự khác biệt đó, anh chỉ cho rằng sau khi cô Lộ mất trí nhớ, cô đã hoàn toàn thay đổi, chắc không phải là một âm mưu nhỏ nào đó của cô chứ?

Lộ Phong nghĩ như thế cũng chẳng trách được. Lúc mới kết hôn, Nguyễn Văn Văn thật sự đã làm một vài chuyện.

Giả vờ thảo mai, khóc lóc kể lể với Lộ Phong có người bắt nạt cô, bảo Lộ Phong ra mặt dạy dỗ, Lộ Phong đi thật, sau đó mới biết cô cá cược với người ta, để xem anh có ra mặt vì cô hay không.

Sau lần đó, bọn họ im lặng không nói với nhau câu nào suốt một tuần.

Trái lại không phải anh không nói chuyện với cô mà là cô Lộ không thèm để ý tới người ta.

Lộ Phong bận rộn công việc nên cũng không quá để ý.

Thế nhưng vì khiến cô vui vẻ, cuối cùng anh vẫn nói xin lỗi, hơn nữa còn mua rất nhiều quà cho cô.

Sau đó còn xảy ra mấy chuyện khác.

Cô đặc biệt chuẩn bị bữa tối cho anh, trong lòng anh cũng thấy vui vẻ, thậm chí còn thấy cảm động, nhưng sau đó mới biết, cô Lộ đã xem anh là chuột bạch, lần đó có linh cảm học một món ăn mới nên cho anh ăn thử.

Tiếp theo lại còn xảy ra một vài chuyện, nói tóm lại, nếu cô Lộ muốn giả vờ thì thật sự có thể biến giả thành thật.

Lộ Phong suy nghĩ đầu đuôi kết quả của chuyện này, kết luật hành động khác thường của Nguyễn Văn Văn thuộc về: Chơi.

Thôi! Cô vui vẻ là được.

Lộ Phong phối hợp với cô: “Có phải em muốn một món quà nào không?”

Nguyễn Văn Văn xoa cằm anh, hỏi: “Em muốn gì anh cũng cho sao?”

Lộ Phong gật đầu một cái: “Cho.”

Trong lòng Nguyễn Văn Văn hu hu một hồi, Phong Phong nhà mình quá tốt với mình rồi. Đúng là người tốt nhất thế giới, yêu quá đi!

Vẻ mặt của cô vô cùng phong phú, hai hàng lông mày nhếch cao, ánh mắt tỏa sáng.

“Thế em muốn…” Cô còn chưa nói xong đã hôn Lộ Phong một cái, hôn vào cằm anh.

Lộ Phong không ngờ cô sẽ hôn mình, cánh tay hơi run rẩy.

Nguyễn Văn Văn thích vẻ mặt khao khát này của anh nhất, cười càng vui vẻ hơn, hôn cằm xong rồi lại hôn lên mặt anh.

Lộ Phong lấy lại tinh thần, yên lặng nghĩ, xem ra thứ cô Lộ muốn rất quý giá, anh cũng không tránh né, phối hợp cho cô hôn mình.

Đôi môi của Nguyễn Văn Văn hôn lên sống mũi anh, hôn xong lại lui ra một chút, đầu ngón tay đặt lên môi anh, sau đó lại dời xuống yết hầu nơi cổ họng anh, nhẹ nhàng sờ một cái.

Yết hầu của người đàn ông là nơi nhạy cảm nhất, ánh mắt của Lộ Phong khẽ thay đổi, vừa định đưa tay ngăn lại, Nguyễn Văn Văn đã nâng mặt anh lên, đặt lên môi anh.

Lúc hai đôi môi chạm vào nhau, Lộ Phong nghe cô nói: “Em muốn anh.”

Lộ Phong còn chưa lên tiếng, cô đã nói tiếp: “Em đi tắm, ngoan ngoãn chờ em quay lại đấy.”

Cô nói xong thì leo xuống khỏi người Lộ Phong, đi vào phòng tắm.

Lộ Phong nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, đầu ngón tay đặt lên môi mình, từ từ vuốt ve tựa như đang thưởng thức nụ hôn vừa nãy.

Một lúc sau, anh đi vào phòng sách, gọi điện thoại cho Chu Hải, bảo anh ta đặt mua tất cả quần áo, đồ trang sức, túi xách và cả giày dép đang thịnh hành ở Paris dạo gần đây.

Chu Hải hỏi: “Mỗi thứ một bộ sao ạ?”

Lộ Phong nhớ tới chuyện vừa xảy ra, bình tĩnh nói: “Mỗi thứ mười bộ.”

Chu Hải: “…”

Sau khi nói chuyện mua quà tặng xong, Chu Hải nói chuyện công việc một chút, Lộ Phong tạm thời tổ chức các buổi họp trực tuyến.

Thời gian đã thấm thoát trôi tới chín giờ.

Nguyễn Văn Văn chờ thật lâu cũng không thấy anh, thế là cô mặc áo khoác đứng lên đi tới phòng sách tìm người. Trước khi vào cửa thì cô chợt nhớ tới chuyện gì đó nên vòng trở lại, đi xuống tầng, lúc trở lại trên tay còn bưng một bát canh.

Cánh cửa khép hờ, cô gõ tượng trưng một cái, sau đó đẩy cửa tiến vào.

Lộ Phong đang họp, cũng không chú ý tới tiếng động ở cửa, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, có ai đó đang báo cáo công việc ở bên kia, chính là dự án vừa ký kết gần đây, dự án rất lớn, đầu tư gần mười tỉ nên Lộ Phong rất coi trọng nó.

Lúc nghe báo cáo, anh đeo tai nghe bluetooth.

Nhìn từ góc độ của Nguyễn Văn Văn, chỉ có thể nhìn thấy anh đang làm việc, cũng không biết cụ thể anh đang làm gì, vì vậy cũng không suy nghĩ nhiều.

Cô đặt bát xuống bàn uống trà nhỏ, khom người ngồi lên ghế sô pha, bày ra tư thế chờ Lộ Phong phát hiện ra mình.

Lúc làm việc Lộ Phong thật sự tập trung toàn bộ tinh thần, chẳng nhìn lấy một lần nào.

Cô Lộ bị ngó lơ, tâm trạng hơi khó chịu, môi mím chặt, đứng dậy đi qua đi lại bên cạnh anh, cô chỉ lo lắc lư trước mặt anh không để ý đến những thứ khác, nhưng cô lại không biết, cô đã bị lộ rồi.

Bởi vì góc đứng của cô nên không nhìn thấy vẻ mặt cô, chỉ nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của cô.

Sau khi trải qua sự cố tin nhắn thoại lúc sáng, mấy nhân viên cấp cao của tập đoạn Lộ thị đang họp trực tuyến lại chứng khiến người thật làm nũng một lần nữa.

Nguyễn Văn Văn đi qua đi lại mấy lần, Lộ Phong cũng không nhìn, cô bĩu môi ngồi lên đùi Lộ Phong, cánh tay còn thuận tiện ôm lấy cổ anh.

Một tay khác lại đặt lên ngực mình, nũng nịu nói: “Không phải đã bảo anh đợi em sao?”

Cô Lộ tập kích bất ngờ, Lộ Phong khó lòng phòng bị, lúc cô ngồi xuống đùi anh, anh mới phản ứng lại, nhưng vẫn bị chậm nửa nhịp, mấy người ở bên kia máy tính đã thấy hết cảnh tượng này.

Anh theo bản năng đưa tay tắt video, cánh tay vừa giơ ra lập tức bị Nguyễn Văn Văn bắt lấy, vừa chơi đùa ngón tay anh vừa nói: “Anh không thích em đúng không?”

Trước đây cô cũng từng hỏi anh như thế, khi đó Lộ Phong không biết cô đang đùa, còn tưởng rằng là thật nên trả lời cô: “Thích.”

Cô nghe xong, suýt nữa đã cười đến tắt thở, nói anh hài hước quá đi, cô chỉ đang học theo lời thoại trong phim trên tivi chơi đùa với anh thôi.

Sau đó khi cô hỏi lại, anh cũng không còn mắc lừa nữa rồi.

Nguyễn Văn Văn thấy anh không trả lời, lại càng nói lớn tiếng hơn, lắc cánh tay anh nói: “Có thích hay không, có thích hay không?”

Một người đàn ông thật sự không ngăn được sự trêu chọc của người phụ nữ, mà Lộ Phong cũng được xem như một người đàn ông bình tĩnh.

Khi thấy cô cứ luôn miệng hỏi, cuối cùng anh cũng trả lời: “Ừ, thích.”

Nguyễn Văn Văn cười, chồng yêu đáng yêu thật, cô muốn nghe gì anh nói cái đó, cô nâng mặt anh lên: “Thưởng cho anh một cái nè!”

Cô vừa nói vừa hôn lên môi anh một cái.

Tiếng hít thở truyền tới xuyên qua tai nghe bluetooth, trong phòng sách vô cùng yên tĩnh, Nguyễn Văn Văn lại đang ngồi trong lòng Lộ Phong, thế là cô nghe thấy tiếng động, hỏi anh: “Ai vừa phát ra tiếng đấy?”

Lộ Phong đã trải qua sự cố một lần, lần này lại càng bình tĩnh hơn, hất cằm tỏ ý bảo cô nhìn máy tính.

Nguyễn Văn Văn khó hiểu quay đầu, đợi tới khi thấy người trên máy tính thì đột nhiên nấc cụt một cái, run rẩy nói: “Anh, anh, các anh đang làm gì vậy?”

Lộ Phong: “Họp trực tuyến.”

Nguyễn Văn Văn vẫn ôm một sự ảo tưởng cuối cùng, cười gượng: “Bọn họ không nghe được em nói gì đâu nhỉ?”

A a a, dù thế nào cũng đừng nghe thấy.

Nếu không cô chết mất.

Lộ Phong nhướng mày: “Em nói xem?”

Anh vừa dứt lời, mấy người trên màn hình máy tính đồng loạt chào cô: “Chào buổi tối vợ tổng giám đốc.”

Nguyễn Văn Văn: … Không, mình không ổn rồi, mình muốn chết.

Cô vội vàng nhảy xuống khỏi đùi Lộ Phong, đỏ mặt chạy vào phòng ngủ, sau khi nằm xuống, lập tức kéo chăn qua khỏi đầu.

Không bao lâu sau Lộ Phong cũng quay lại, kéo chăn ra, từ trên cao nhìn cô.

Gương mặt của Nguyễn Văn Văn đỏ bừng, nuốt nước bọt, nắm chặt chiếc chăn nói: “Tối nay em xin nghỉ.”

Lộ Phong: “Hửm?”

Nguyễn Văn Văn: “Em không ổn lắm.”