Truyện: SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI KẾT HÔN
Dịch: Sắc - Cấm Thành
Chu Hải lại chọc phải nòng súng rồi, vừa rồi nhân viên cửa hàng trang sức mang đến mấy hộp nữ trang, những thứ này đều là cho cô chủ. Anh ta không dám chậm trễ, nhận lấy sau đó lập tức mang đến.
Cánh cửa khép hờ để ra một khe hở, anh ta gõ cửa cho có, bên trong vang lên giọng nói mơ hồ, anh ta xem như đây là tín hiệu tổng giám đốc Lộ bảo anh ta vào, dù sao trước đây thỉnh thoảng lúc tổng giám đốc Lộ nghe điện thoại không tiện trả lời, cũng dùng giọng nói nhỏ nhẹ này nói cho anh ta biết, anh ta có thể vào.
Theo thói quen, Chu Hải đẩy cửa bước vào.
“Lộ…” Vừa gọi một tiếng thì đã bị cảnh trước mắt dọa cho ngốc luôn. Cảnh này phải trả tiền, con mẹ nó còn phải là tài khoản VVVVVVVIP mới xem được, độ phân giải cao nữa chứ.
Mắt anh ta giật điên cuồng, ai không biết còn tưởng anh bị tật.
Bàn làm việc hơi cao, phản chiếu bóng lưng của một người phụ nữ, theo tư thế của cô thì có lẽ là nằm úp về phía trước, hai tay đưa lên đưa xuống với tần suất rất nhanh.
Tiết tấu nhịp điệu không mạnh như bình thường.
Trong miệng còn phát ra tiếng kêu nhỏ mà anh ta không thể miêu tả nổi.
Lại nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, ngẩng cao đầu, hai tay đặt lên trán, với vẻ mặt “hưởng thụ”.
Cái tư thế này.
Động tác này.
Cả biểu cảm của gương mặt.
Làm anh ta nhớ đến một bộ phim đã xem hồi đại học, thực sự, khiến người ta chảy máu mũi.
Bộ phim ấy vẫn hơi mờ, không giống như những gì đang diễn ra trước mắt, độ phân giải cao, ánh sáng được kết hợp một cách hoàn hảo, không bị chói mắt.
Chu Hải thoáng giật mình, anh ta, anh ta không cố ý.
“Bụp” Túi trong tay rơi xuống đất.
Tiếng động rất lớn, quấy rầy tới hai người còn đang “bận rộn”, vẻ mặt Lộ Phong như đang không vui vì chuyện tốt bị cắt ngang.
Chu Hải hoảng sợ, xong rồi.
Anh ta nuốt nước miếng, rơm rớm nước mắt giải thích: “Tổng giám đốc Lộ, tôi, tôi thật sự không biết anh và cô chủ đang bận, nếu như tôi biết, chắc chắn tôi sẽ không vào quấy rầy hai người.”
Anh ta cúi người thật thấp: “Tổng giám đốc Lộ, tôi sai rồi, tôi còn có mẹ già con thơ, xin anh đừng đuổi việc tôi.”
Lộ Phong nhíu mày: “Cậu có con lúc nào vậy?”
Chu Hải khịt mũi: “Lúc trước tôi có nuôi một con mèo vàng, nó chính là con tôi.”
Lộ Phong: “...”
Vẻ mặt anh càng âm trầm hơn.
Chu Hải vừa nhìn mà nghĩ, thôi chết chắc rồi.
Anh ta cúi thấp đầu: “Tôi, tôi sẽ biến mất ngay lập tức, anh yên tâm, hôm nay tôi nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Dứt lời, anh ta xoay người rời đi.
Nguyễn Văn Văn lau hồi lâu, cô lắc lắc cánh tay mỏi nhừ rồi ngẩng đầu lên: “Trợ lý Chu, nhờ anh một chút, anh qua đây làm cho tổng giám đốc Lộ đi.”
“...” Chu Hải sững sờ, bả vai ngừng run, anh ta đứng thẳng người không dám di chuyển, không ngừng suy nghĩ về câu: “Anh qua đây làm cho tổng giám đốc Lộ.”
Loại chuyện này cũng có thể đổi người giữa đường sao?
Hơn nữa anh ta còn là một thằng đàn ông, cho dù là tổng giám đốc Lộ yêu cầu thì anh ta cũng không muốn làm khó mình.
Còn nữa còn nữa, tư tưởng của cô chủ thoáng đến mức này rồi sao?
Lại, còn, chủ, động, muốn, anh, ta, làm!!!
Chu Hải không còn gì để luyến tiếc, đơn từ chức cũng đã viết sẵn trong đầu rồi, dù sao so với việc nuôi “con trai” thì bản thân anh ta vẫn quan trọng hơn, anh ta mà đi rồi thì con trai cũng không sống được.
“Qua đây.” Nguyễn Văn Văn thúc giục.
Chu Hải: “...” Gấp tới vậy sao.
Nguyễn Văn Văn ngồi thẳng người, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, cô nhẹ giọng nói: “Anh không sao chứ, liệu có để lại di chứng gì không?”
Bị bỏng nước nóng, cũng không biết có ảnh hưởng tới công năng, liệu sau này còn “được” nữa không?
Lộ Phong ném cho cô một ánh mắt “Chuyện này trách ai đây?”
Nguyễn Văn Văn tự biết mình đuối lý, cô mím môi, giống như học sinh tiểu học đang nghe thầy chủ nhiệm dạy bảo.
Chu Hải cứng cổ xoay người: “Cô chủ, chuyện này rất quan trọng, có lẽ tôi không giúp được.”
Nguyễn Văn Văn ngẩng đầu, xoay người nhìn anh: “Không sao, anh có thể mà.”
Chu Hải: "..." Cô không nên quá tin tưởng vào năng lực của tôi, dù sao năng lực của tôi chỉ hữu ích cho phụ nữ mà thôi.
Chu Hải đi rất chậm, giống như lên pháp trường vậy.
Anh ta đi từng bước một, khoảng hai phút trước khi tới nơi vẫn liều mạng đấu tranh: "Cô chủ, tôi thực sự không thể, tôi…"
Nguyễn Văn Văn chỉ vào vệt nước trên đất, lạnh lùng nói: "Anh không lau nhà được sao?"
Lau ư?
Lau nhà hở?
Ý cô là lau nhà sao??!!
Anh ta nhướng mày: "Cô đang nói chuyện này hả?"
Nguyễn Văn Văn nói: "Nếu không phải chuyện này thì anh nghĩ là gì?"
"..." Chu Hải còn cho rằng là chuyện gì đó hạn chế người xem.