Tôi Kết Hôn Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 14-4.

Lộ Phong không biết suy nghĩ của cô, cho rằng cô bị đau đến choáng váng, vừa xoa vừa hỏi: "Sao rồi? Khá hơn chút nào chưa?"

Đầu mũi của Nguyễn Văn Văn truyền đến cảm giác mềm mại, trái tim ấm dần lên, môi cong lên lại hạ xuống, làm nũng nói: "Vẫn chưa. Anh tiếp tục xoa đi.”

Lộ Phong rất nhẫn nại, ngồi dậy ôm eo cô, xoa rất lâu.

Nguyễn Văn Văn nhìn anh, trong mắt chứa đầy hạnh phúc, như thể gặp được anh cô rất vui.

Sau khi xoa nhẹ khoảng mười phút, Lộ Phong thả tay xuống, hỏi cô: "Còn choáng không?"

Nguyễn Văn Văn định lắc đầu, sau đó thay đổi, gật đầu: "Ưm, vẫn còn khó chịu."

Lộ Phong nói: "Một lát nữa đi bệnh viện."

Nguyễn Văn Văn kéo tay, xoa ngón tay anh: "Những loại thuốc kia không có tác dụng với em."

"Vậy thế nào mới có tác dụng?" Lộ Phong hỏi.

"Nhìn anh đó." Nguyễn Văn Văn cười nói: "Chỉ cần nhìn thấy anh thì em không khó chịu nữa."

Nói tới nói lui vẫn muốn đi công ty với anh.

Lộ Phong hiểu ý, gật đầu: "Ừm, một lát em đến công ty với tôi."

Nếu không phải Nguyễn Văn Văn đang thể hiện hình tượng "Yếu ớt" thì lúc này đã nhảy lên rồi.

Cô kìm chế ho nhẹ một tiếng: "Anh không gạt em chứ?"

Lộ Phong xuống giường, nhắc nhở: "Nếu không rửa mặt nữa sẽ đến muộn đấy."

Dứt lời, Nguyễn Văn Văn vội vàng bước xuống chạy vào nhà vệ sinh trước.

Lộ Phong ở phía sau khẽ lắc đầu.

Sau khi sửa soạn xong, hai người cùng đi xuống tầng ăn sáng. Trước mặt Nguyễn Văn Văn bày canh sâm, thím Chu nói: "Mợ chủ phải ăn nhiều một chút."

Nguyễn Văn Văn kinh ngạc: "Vì sao?"

Thím Chu xoay người khẽ nói: "Đây là do cậu chủ đích thân làm cho mợ."

Nguyễn Văn Văn: "..."

Còn có chuyện gì vui hơn khi được người mình thích làm đồ ăn sáng cho chứ!

Huhu, Lộ Phong tốt quá!

Chồng thân yêu của cô đúng là tuyệt vời!

Lộ Phong không phản ứng gì, sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Cho dù Nguyễn Văn Văn chăm chú nhìn anh, anh vẫn giống như trước.

Nhưng không ai chú ý, tay đang cầm thìa của anh dừng lại, dường như trầm tư một giây.

Ngay chính anh cũng không biết mình suy nghĩ điều gì.

Nguyễn Văn Văn nghe lời ăn hết canh, ôm tay Lộ Phong ra khỏi cửa. Dáng vẻ đi ra ngoài cùng nhau thế này Lộ Phong không quen nên rút tay ra.

Đôi mắt Nguyễn Văn Văn lóe sáng nhìn qua: "Sao thế?"

Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng vàng chiếu xuống dường như khiến ánh mắt của cô càng có hồn hơn. Lộ Phong nhìn con ngươi sáng lấp lánh của cô mà hơi ngẫn người.

"Không có gì." Cánh tay anh lại không nhúc nhích.

Nguyễn Văn Văn rất biết giả vờ vô tội, khi nãy cô cố ý hỏi thế, đúng là anh không đành lòng từ chối cô.

Trước đó phòng thư ký đã nhận được điện thoại của Chu Hải nói có thư ký mới sắp đến, đặc biệt chịu trách nhiệm việc lớn nhỏ của tổng giám đốc Lộ.

Phạm vi "Việc lớn nhỏ" này tương đối rộng, phải chú ý khá nhiều. Bề ngoài chỉ là một số việc trong công việc, nhưng suy cho cùng không chỉ là chuyện làm ăn.

Nhất là phòng thư ký đều là đàn ông, lúc Chu Hải nói người đến là phụ nữ, phòng thư ký như vỡ tổ, họ rất tò mò rốt cuộc là thần thánh phương nào đến.

Dám làm phiền trợ lý Chu phải đích thân thông báo.

Điều làm cho họ tò mò hơn chính là xưa nay bên cạnh tổng giám đốc không bao giờ có nhân viên nữ, sao hôm nay lại như thế?

Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng không ai dám thăm dò.

Mọi người đi làm đúng giờ như ngày thường, nắm chắc công việc. Nhưng khác với ngày thường, ai cũng nhìn về phía cửa thang máy.

Bởi vì năm phút trước bọn họ nhận được tin tức tổng giám đốc đến, còn dẫn theo một thư ký nữ.

Cuối cùng nhân vật thần bí đã xuất hiện, nhóm nhân viên ăn dưa quên luôn cả công việc.

Nguyễn Văn Văn không biết mình gây nên sóng to gió lớn thế nào, cô âm thầm kéo ngón tay Lộ Phong. Thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, ngoại trừ Lộ Phong ra không ai đi cả.

Vì vậy, không ai có thể nhìn thấy.

Lộ Phong ho nhẹ một tiếng: "Chúng ta đã nói rồi."

Trước khi đến, anh đã nói rõ trong xe, tất cả phải dựa theo điều lệ công ty. Cô không được nói những lời đặc biệt, không được có hành động thân mật với anh.

Ví dụ như: Động tác kéo ngón tay vừa rồi là một trong những hành động thân mật.

Nguyễn Văn Văn mím môi, rút tay lại, sau đó nhích sang một bên kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Lộ Phong nhìn hành động của cô, cảm thấy không vui lắm, còn cảm thấy có chút khác lạ. Anh khẽ nhíu mày lại buông ra, lúc đang muốn nói điều gì đó thì cửa thang máy mở ra.

Chu Hải đứng nghiêm túc ở cửa ra vào, cúi đầu nói: "Tổng giám đốc Lộ, cô..."

Anh ta vội đổi cách nói: "Thư ký Nguyễn."

Nguyễn Văn Văn gật đầu cười chào hỏi: "Trợ lý Chu, chào buổi sáng."

Khi cô cười gương mặt rất đẹp, Chu Hải bất ngờ, không biết hồn trôi đi đâu mất.

Lộ Phong liếc mắt nhìn, anh ta hoàn hồn lại, khẽ nói: "Không dám nhận.."

Để vợ tổng giám đốc chào hỏi mình, anh ta không muốn sống nữa chắc!

"Tài liệu đâu? Chuẩn bị xong chưa?" Lộ Phong hỏi.

Chu Hải ở sau lưng anh cúi đầu báo cáo: "Đã để trên bàn làm việc của anh."

Lộ Phong: "Lộ Dương đâu?"

Chu Hải: "Tối hôm qua phó giám đốc Lộ đã về Nam Thành."

Hai người vừa đi vừa nói, Nguyễn Văn Văn đi theo sau nhìn xung quanh. Trong lúc đó có mấy ánh mắt nhìn qua, cô mỉm cười gật đầu.

Trong nhóm chat như bùng nổ.

[Đệch, nữ thư ký mới của tổng giám đốc Lộ đẹp quá.]

[Giống như tiên nữ vây.]

[Không biết còn độc thân không, muốn theo đuổi.]

[Dường như ánh mắt tổng giám đốc Lộ nhìn cô ấy rất khác biệt.]

[Ánh mắt tổng giám đốc nhìn ai mà không khác biệt.]

[Rốt cuộc cô ấy có lai lịch thế nào?]

[Có thể để tổng giám đốc Lộ dẫn đường, chắc chắn có địa vị chúng ta không chạm tới nổi.]

[A a a, nhan sắc của cô ấy còn đẹp hơn ngôi sao nữ trong giới giải trí.]

[Nếu cô ấy vào giới giải trí, nhất định sẽ rất hot.]

[Dáng người đẹp, khí chất tốt, mấy người thấy váy cô ấy mặc không, nếu tôi đoán không lầm chắc hẳn tám chữ số.]

[Còn đồng hồ cô ấy đeo nữa, hình như là bản giới hạn.]

[Ôi trời, thế giới của người có tiền.]

[…]

Trong nhóm chat bàn tán ngất trời, Nguyễn Văn Văn đi theo nhóm người Lộ Phong. Chu Hải mở cửa văn phòng tổng giám đốc, Lộ Phong đi vào.

Nguyễn Văn Văn muốn đuổi theo, Chu Hải ngăn lại: "Thư ký Nguyễn, nơi này là văn phòng tổng giám đốc."

Nguyễn Văn Văn không hiểu, chớp mắt hỏi: "Thì sao?"

Chu Hải: "Là chỗ làm việc của tổng giám đốc Lộ."

Nguyễn Văn Văn gật đầu, nhìn giống như hiểu ra nhưng thật ra vẫn không hiểu: "Cho nên thế nào?"

Chu Hải chỉ vào bàn trước mặt: "Cô làm việc ở đây nhé?"

Nguyễn Văn Văn nhìn theo tay anh ta, tỏ vẻ kinh ngạc: "Tôi không ở cùng văn phòng với tổng giám đốc Lộ sao?"

Chu Hải khó xử lắc đầu: "Không."

Nguyễn Văn Văn hơi thất vọng, sau một lúc lại ổn, không sao, cách rất gần, vẫn có thể nhìn anh.

Cô nói: "Ừm, tôi biết rồi."

Cô vẫy tay với Lộ Phong, Chu Hải sợ những người khác nhìn thấy nên dùng thân thể ngăn lại.

Nhóm người tò mò nhìn ở phía sau không thấy được gì cả.

Sắc mặt Lộ Phong không thay đổi, đi vào văn phòng.

Nguyễn Văn Văn nhìn cửa phòng làm việc từ từ đóng lại, hơi bĩu môi. Làm thư ký khó thật, không thể đường hoàng ngắm anh.

Buổi sáng, Lộ Phong bộn bề nhiều việc, mở ba cuộc họp liên tiếp. Sau khi buổi họp kết thúc, có một người phụ nữ cầm tài liệu đến phòng anh, định gõ cửa đi vào thì đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi: “Cô là thư ký mới đến hả?"

Nguyễn Văn Văn đứng dậy, gật đầu: “Đúng.”

Người phụ nữ nọ quan sát cô một lát, thản nhiên nói: "Đi pha hai tách cà phê.”

Thật ra, Nguyễn Văn Văn không biết pha. Mỗi khi cô muốn uống cà phê, sẽ có người giúp việc pha hộ, hoặc là cô đi mua.

Người phụ nữ nọ thấy cô không nhúc nhích thì nhíu mày: “Không nghe thấy à?"

Đương nhiên Nguyễn Văn Văn có nghe, nhưng không đi pha, đang định lên tiếng thì người phụ nữ nọ đã gõ cửa, đi vào phòng làm việc của Lộ Phong.

Nguyễn Văn Văn nhắn tin cho Trâu Mỹ, nhờ cô ấy hướng dẫn pha cà phê như thế nào.

Chuyện khó như vậy, tạm thời cô không học nổi. Trâu Mỹ nói: “Trong công ty thường có sẵn cà phê hòa tan, cậu cứ pha loại đó là được.”

Tiện thể cô ấy nói cho cô biết các bước pha cà phê.

Cũng khá là đơn giản.

Nguyễn Văn Văn gửi cho cô bạn một tràng moa moa moa.

Trâu Mỹ thuận miệng hỏi: [Sếp Lộ nhà cậu muốn cậu làm thư ký thật hả?]

Nguyễn Văn Văn: [Chỉ tạm thời thôi.]

Gia thế của Trâu Mỹ không thể nào sánh bằng nhà của Nguyễn Văn Văn. Cô ấy lăn lộn trong ngành nhiều năm, biết rõ đường đi nước bước nên nhắc nhở: [Cậu tới công ty cũng tốt, vừa khéo nhìn xem có con hồ ly tinh nào mơ ước sếp Lộ nhà cậu hay không.]

Nhắc tới hồ ly tinh, Nguyễn Văn Văn lập tức nhớ đến người phụ nữ cao gầy, trang điểm đậm vừa rồi, thừa dịp này cô kể cho Trâu Mỹ nghe.

Trâu Mỹ: [Chuyện này khó mà kết luận, phải quan sát kỹ càng hơn mới được.]

Chưa tám chuyện xong thì đã có người vào phòng cà phê, vừa đi vừa nói: “Sao cô Hồ kia lại tới nữa vậy?"

“Lần trước bảo là có dự án hợp tác muốn bàn với tổng giám đốc Lộ.”

“Tôi thấy cô ta vốn không phải đến để bàn chuyện hợp tác đâu, mà là có ý đồ với tổng giám đốc Lộ đó.”

“Tôi cũng thấy vậy."

Hai người họ chỉ lo tám chuyện, không để ý thấy còn có người thứ ba ở đây. Nguyễn Văn Văn đặt mấy tách cà phê lên khay, dọc đường đi, cô suy nghĩ mãi về những lời họ nói.

Có ý đồ khác sao?

Nằm mơ đi.

Nguyễn Văn Văn không phải kiểu cô chiêu đài các không hiểu việc đời. Người ta đã bắt nạt muốn đè đầu cô, cô cũng không nhịn đâu.

Cô nhếch môi, nghĩ ra một kế.

Nguyễn Văn Văn đứng trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, giơ tay gõ cửa. Giọng nói lành lạnh của người đàn ông trong phòng vang lên: “Vào đi.”

Nguyễn Văn Văn đẩy cửa đi vào, người phụ nữ kia vừa uốn éo nửa người trên vừa nói chuyện với Lộ Phong, ra vẻ nói chuyện công việc y như thật.

Lộ Phong thì sao?

Anh vốn không thèm để ý cô ta, ánh mắt anh luôn đăm đăm nhìn vào tài liệu trên bàn, giọng điệu lạnh lùng: “Chuyện hợp tác, tôi sẽ cân nhắc.”

Hồ Lệ sao có thể từ bỏ cơ hội gặp anh, cô ta cười e lệ: “Đây là chuyện lớn, tôi phải đích thân đến mới đủ tỏ lòng thành. Anh nói được đi mà tổng giám đốc Lộ.”

Vừa nói, cô ta vừa vén tóc trên vai khiến mùi nước hoa nồng nặc phả vào mặt anh khiến anh nhíu mày.

Nguyễn Văn Văn đến gần, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Lộ, cà phê ạ.”

Giọng cô vừa vang lên, Lộ Phong lập tức ngẩng đầu, phải gọi là ngẩng đầu không chút do dự, trông có vẻ gấp gáp.

Hồ Lệ nhìn hai người với cặp mắt săm soi.

Lộ Phong để giấy tờ xuống, tự tay nhận lấy cà phê. Mặt anh không đổi sắc, nhưng ánh mắt thì khác, cảm xúc trong đó có gì đó không bình thường.

"Sao em lại mang cà phê đến đây, những người khác đâu?"

Nguyễn Văn Văn cười hiền hòa: “À, chị này chỉ mặt gọi tên, bảo em mang đến đây.”

Đúng là Hồ Lệ bảo cô mang vào, đây là sự thật.

Lộ Phong nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt ra hiệu cô đi ra phía sau phòng làm việc. Sau đó, giọng nói của anh trở nên lạnh hẳn: “Cô bảo cô ấy mang vào à?”

Hồ Lệ không biết mình sai ở đâu, cô ta mím môi ngụy biện: “Cô ta là thư ký mà, làm thư ký thì bưng trà rót nước là chuyện thường ngày hay làm đấy thôi."

Nếu như lúc trước, Lộ Phong còn tỏ ra khách sáo với cô ta thì giờ phút này, ngay cả ứng phó anh cũng lười. Anh để tách cà phê xuống, ấn điện thoại nội bộ.

Chu Hải tức tốc xuất hiện. Sau khi vào phòng làm việc của Lộ Phong, anh ta nhìn lướt qua là biết có chuyện gì xảy ra. Cái cô họ Hồ này, tác oai tác quái trong công ty nhà cô ta thì thôi đi, lại còn chạy tới đây làm khổ người khác.

Chỉ trách cô ta ngu xuẩn, dám chọc vào vợ của Tổng giám đốc.

Chu Hải nói: “Cô Hồ, mời đi bên này.”

Hồ Lệ không muốn đi nhanh như vậy: “Tôi còn chuyện chưa nói xong mà."

Lộ Phong đưa mắt ra hiệu bào Chu Hải nhanh chóng đưa người ra ngoài.

Chu Hải không thèm để ý Hồ Lệ: “Cô Hồ, mời.”

Cứ như vậy, Hồ Lệ được “mời” ra ngoài.

Nguyễn Văn Văn không phải kiểu người ghen tuông vô cớ, nhưng lúc cần thể hiện sự bất mãn, cô sẽ không che giấu.

Thấy Lộ Phong định cầm tách cà phê lên uống, cô vươn tay lấy lại: "Không cho anh uống.”

Giọng điệu chua lè.

Lộ Phong cúi xuống, sau đó nhếch môi, nhìn cô hỏi: “Không phải pha cho tôi à?”

Chỉ khi đối diện với cô, anh mới có vẻ mặt hòa nhã này.

Nguyễn Văn Văn: “Không phải, em pha cái này để em uống."

Dứt lời, cô cúi đầu uống một hớp cà phê, vì trong lòng đang bực dọc nên cô cũng không để ý cà phê có nóng hay không. Một giây sau, tay cô run rẩy.

“Á, nóng quá.”

Cô run tay nên tách cà phê cũng nghiêng theo, chất lỏng tràn ra, vừa khéo rơi trúng mu bàn tay cô.

Cô đỏ mắt phát ra tiếng hic hic.

Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, Lộ Phong muốn ngăn cũng không kịp. Anh vội đứng dậy, đứng cách cô một cái bàn lấy lại tách cà phê, sau đó cầm tay cô lên nhìn kỹ.

“Sao thế này, đau lắm hả?”

Nguyễn Văn Văn càng ấm ức: “Đau."

Lộ Phong kéo cô vào trong nhà vệ sinh, mở vòi nước xối vào mảng đỏ trên mu bàn tay cô.

Không hiểu vì sao, mảng đỏ này lại trở nên cực kỳ chói mắt với anh, cảm xúc trong lòng anh đột nhiên xấu đi.

Nguyễn Văn Văn thấy cằm anh có vẻ hơi căng ra, tưởng anh giận mình, hơn nữa nơi bị bỏng đau thật sự, cô càng nghĩ càng ấm ức. Càng ấm ức thì nước mắt càng tuôn rơi lã chã. Đôi mắt cô đỏ bừng, cắn chặt môi, khóc không thành tiếng.

Ánh nắng nương theo cửa sổ lọt vào, chiếu sáng khuôn mặt cô, nước mắt như được nhuộm một lớp sáng óng ánh, hàng mi dài tinh tế rung động nhè nhẹ, thấp thoáng phủ xuống đôi mắt.

Ánh sáng giao hòa chiếu lên khuôn mặt cô, càng nổi bật màu da trắng.

Không phải kiểu trắng bình thường, mà là tái nhợt vì đau đớn.

Lẽ nào anh không thích cô...

Hu hu, cô không muốn thế.

Bàn tay vô tình hơi rút lại, cô từ từ ngẩng lên, nhìn người bên cạnh mình.

Lộ Phong cảm giác được cô đang run rẩy, anh tưởng mình dùng sức quá mạnh, định ngẩng đầu lên nói xin lỗi thì đột nhiên va phải ánh mắt cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt như phủ hơi sương, chóp mũi đỏ ửng, trực tiếp in sâu vào đáy mắt anh.

Trông cô thật tội nghiệp.

Ngón tay anh tự dưng run lên, run với biên độ rất nhỏ, chính anh cũng không cảm nhận được.

Nguyễn Văn Văn rưng rưng nhìn anh chằm chằm, đôi mắt cô sưng vù vì khóc.

Lộ Phong đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng lau mãi không hết, anh hỏi: “Phải làm sao em mới không khóc nữa?"

Nguyễn Văn Văn nghẹn ngào nói: "Anh hôn em đi.”

Dứt lời, cô thấy anh không nhúc nhích.

Cô nói tiếp: “Em hôn anh cũng được.”

Dáng người Lộ Phong cao lớn, Nguyễn Văn Văn không với tới nổi, lúc nhón chân lên để hôn anh lại xảy ra sự cố nhỏ, bàn tay cô vô tình kéo dây thắt lưng của anh.

Sau đó...

Người thì chưa hôn được, thể mà thắt lưng đã bị mở ra trước.

Nguyễn Văn Văn: “Nếu em nói em không cố ý, anh tin không?”