Hiện tại nàng đã uống thuốc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì ít nhất bảy ngày, nhiều thì nửa tháng, cổ họng nàng có thể chữa được.
Nghĩ đến chuyện bản thân không lâu sau sẽ có thể nói chuyện, trong lòng Tô Cẩn vô cùng kích động. Chờ đến ngày đó, nàng nhất định sẽ nói hết toàn bộ những chuyện giấu trong lòng ra.
Bà nội nó nữa chứ, những ngày không thể nói chuyện này làm nàng nhịn gần chết rồi.
Thấy gần giữa trưa, Tô Cẩn chuẩn bị nấu cơm, nàng mở vạc nước ra nhìn, bên trong chỉ còn một bầu nước.
Nàng mang theo một thùng nước nhỏ đến giếng nước trong thôn để múc nước. Toàn bộ người dân trong thôn Tô gia đều múc nước từ cái giếng này để dùng, lúc Tô Cẩn đi múc nước, từ xa nàng đã thấy Tô Hổ và mẫu thân Ngô thị của hắn ta cũng đang lấy nước.
Nàng sợ Tô Hổ sẽ đến dây dưa mình nên đứng yên một chỗ, định chờ bọn họ lấy nước xong rời đi nàng mới qua đó lấy.
Nhưng nào ngờ Ngô thị tinh mắt đã thấy nàng, bà ta vỗ vai nhi tử nói: "Hổ Tử, còn không mau đi đi."
Tô Hổ ngây ngốc cười sờ ót sau đó ba chân bốn cẳng đi đến chỗ Tô Cẩn.
Tô Cẩn thấy tình huống có vẻ không ổn, nàng xoay người định chạy nhưng lại đυ.ng phải người khác, thùng gỗ trong tay cũng rơi mất, lăn đến chân người kia.
Người này không phải là ai khác mà chính là Lữ Mặc Ngôn, trong tay hắn cũng cầm theo thùng gỗ, xem ra hắn cũng đến lấy nước.
Tô Cẩn vội vàng nhặt thùng gỗ con kia lên, giờ phút này nàng mới phát hiện ra dường như Tô Hổ đang nhìn Lữ Mặc Ngôn bằng ánh mắt kiêng kị, hắn ta cũng không dám lại gần.
Trong lòng nàng hơi động, thấy Lữ Mặc Ngôn chuẩn bị đi qua mình thì vội vàng đi ở phía sau hắn, quả nhiên Tô Hổ cũng không dám lại gần nàng.
Ngô thị thấy có người phá hỏng chuyện tốt của nhi tử nhà mình, thân thể mập mạp của bà ta chắn ở trước giếng nước, âm dương quái khí nói với Lữ Mặc Ngôn: "Ôi chao, Lữ tướng công đi lấy nước sao! Vậy ngươi phải chờ một lát rồi. Nhà ta đến trước, còn có Tô Cẩn cũng đến sớm hơn ngươi nữa, chờ chúng ta lấy xong rồi mới đến lượt ngươi."
Ngô thị nói xong thì nháy mắt với Tô Hổ, Tô Hổ kiêng kị Lữ Mặc Ngôn nên không dám đi lên, hắn ta bị Ngô thị trừng mắt nhìn một lúc mới tiến lên lấy thùng nước trong tay Tô Cẩn: "Tô Cẩn, để ta giúp ngươi lấy nước!"
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Tất nhiên Tô Cẩn không đồng ý, trong lúc hai người tranh giành thùng nước thì thùng nước nhỏ kia đã không cánh mà bay thẳng vào trong giếng nước.
Tình huống này thật đúng là lúng túng khó xử.
Tay chân Tô Hổ luốn cuống, hắn ta đứng yên tại chỗ, Ngô thị vội vàng thay hắn ta giảng hòa: "Con cái đứa nhỏ này, sao tay chân lại lóng ngóng như vậy chứ! Tô Cẩn, ngươi yên tâm, ta sẽ nói Hổ Tử vớt thùng nước của ngươi lên."
Không cần, các ngươi đã thích thùng nước nhỏ kia như vậy thì cho các ngươi, tỷ từ bỏ.
Tô Cẩn tức giận thở hổn hển rời đi.
"Tô Cẩn, Tô Cẩn." Ngô thị thấy lấy lòng còn chưa xong đã chọc tức người ta thì tức đến mức đánh một cái vào đầu nhi tử: "Con xem chuyện tốt con làm đi, con đã đần rồi tay chân còn lóng ngóng nữa, đừng nói là hoàng hoa đại khuê nữ, dù có là quả phụ con cũng không lấy được."
Tô Hổ ôm đầu mình: "Mẫu thân, người đừng đánh nữa, con biết sai rồi, lần sau con nhất định sẽ biểu hiện tốt hơn."
Cuộc đối thoại của hai mẫu tử đều rơi vào tai Lữ Mặc Ngôn, trong mắt hắn hiện lên sự lạnh lẽo, trước khi rời đi sau khi lấy nước xong, đôi mắt lạnh lẽo đảo qua người hai mẫu tử nhà họ.
Toàn thân hai mẫu tử rùng mình một cái, cảm giác sau lưng lạnh buốt, mãi khi hắn đi xa rồi Ngô thị mới cảm thấy khó hiểu mà lầm bầm một câu: "Người này thật kì lạ, hai mẫu tử chúng ta có đắc tội hắn đâu, sao ánh mắt hắn nhìn chúng ta giống như muốn ăn chúng ta vậy?"
Tô Hổ không nhịn được mà nhắc nhở: "Mẫu thân, vừa rồi người còn ngăn hắn lại không cho hắn lấy nước đó!"
Ngô thị nghe xong thì càng tức giận thôi, mắng nhi tử mình không ngớt miệng: "Vậy còn không phải do con sao, nếu như con không vô dụng đến mức ngay cả tiểu tức phụ cũng không cưới được thì ta còn cần phải làm như vậy sao? Vị hôn thê của con chạy đi với nam nhân khác, hiện tại trong mười dặm tám hương đâu có hoàng hoa khuê nữ nhà nào chịu gả cho con?"
"Mặc dù Tô Cẩn là quả phụ, lại còn là người câm nhưng dù sao nàng vẫn còn trong sạch, nếu như con có thể cưới được người ta về nhà thì ta cũng coi như không làm phụ thân đã mất của con mất mặt. Nhưng con sao lại không hăng hái như vậy chứ? Ngay cả một quả phụ cũng không giải quyết được, đúng là tức chết ta rồi!"
"Mẫu thân, người bớt giận đi, ngày mai con lại đến tìm nàng, nhi tử nhất định cưới nàng về nhà làm nhi tức phụ cho người."
"Vậy còn không mau vớt thùng nước của người ta lên?"
"Vâng vâng vâng, con vớt đây."
...
Lữ Mặc Ngôn xách hai thùng nước, lúc đi qua sân nhỏ của Tô Cẩn thì dừng chân lại, hắn đặt thùng nước xuống rồi gõ cánh cửa đang khép hờ kia.
Lúc này Tô Cẩn đang gặm dưa chuột cho đỡ đói, nàng đang nghĩ chiều sẽ lại đi múc nước về nấu cơm. Nghe thấy có người gõ cửa nàng nhanh chóng chạy đến mở cửa, nàng thấy hơi ngạc nhiên khi thấy người đứng bên ngoài là Lữ Mặc Ngôn.
"Hai thùng nước này cho ngươi." Lữ Mặc Ngôn để hai thùng nước vào sau thềm cửa, bản thân cũng không vào.
Tô Cẩn vội vàng xua tay.
Không cần, lát nữa ta sẽ tự mình đi lấy.
Lữ Mặc Ngôn không nhịn được mà nói: "Đừng từ chối nữa, nhanh đổ nước vào chum đi, ta còn muốn về nhà nấu cơm nữa."
Tô Cẩn sợ trì hoãn thời gian của hắn nên nhanh chóng đổ hai thùng nước vào trong chum nước nhà mình, sau đó lại trả lại thùng gỗ cho hắn rồi ra dấu "tạ ơn" với hắn.
Lữ Mặc Ngôn cũng không nói nhiều, mang theo hai thùng nước trống không về nhà.
Rạng sáng hôm sau Tô Cẩn bị tiếng đổ nước trong sân đánh thức. Nàng rời giường mở cửa phòng nhìn thử, lại là Tô Hổ.
Mẹ nó, người này là âm hồn không tan à!
Nàng vốn đang định tìm thứ gì đó để đuổi người đi thì thấy hắn ta xấu hổ cười nói: "Tô Cẩn, ta đã vớt thùng nước nhỏ của ngươi lên rồi, ta còn đổ đầy chum nước nhà ngươi nữa đó."