Mặc dù Lữ Mặc Ngôn không hiểu y thuật nhưng nghe chưởng quỹ khen nàng như vậy cũng biết nàng thực sự có tài.
Hơn nữa chữ viết cũng nàng rất đẹp, từng nét chữ như nước chảy mây trôi, xem ra nàng có am hiểu chút kiến thức.
Hắn không thể không lau mắt mà nhìn nàng, dường như mỗi một lần gặp được nàng, nàng đều có thể cho hắn một bất ngờ. Hiện tại hắn có chút mong chờ, không biết lần tới gặp mặt nàng sẽ cho hắn bất ngờ như thế nào.
Tô Cẩn viết xong phương thuốc, cầm giấy lên thổi thổi rồi lấy một thỏi bạc ròng trong túi tiền ra, rất bá đạo đập xuống trước mặt chưởng quỹ.
Chưởng quỹ, cho tỷ bốc thuốc, tỷ không thiếu tiền.
Chưởng quỹ bị hành động của nàng dọa, ông ấy vội vàng nhận phương thuốc trên tay nàng, đọc sơ qua một lượt từ trên xuống dưới rồi mới khổ sở nói: "Tiểu nương tử, trong phương thuốc của ngài có mấy vị thuốc y quán chúng ta thiếu từ lâu, thật sự không có cách nào lấy cho ngài được, chi bằng ta lấy cho ngài những vị thuốc có sẵn trước, mấy vị thuốc khác lần sau có hàng sẽ lấy đủ cho ngài, ngài thấy sao?"
Tô Cẩn nhíu mày rồi gật đầu.
"Được rồi, vậy ngài đợi một chút, ta đi bốc thuốc cho ngài."
Chưởng quỹ tự mình bốc thuốc rồi để hỏa kế gói thuốc lại, gói thuốc xong ông ấy còn hỏi một câu: "Tiểu nương tử, tha thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, phương thuốc này của ngài có phải là phương thuốc trị liệu dây thanh quản bị tổn thương của mình không?"
Tô Cẩn biết tại sao ông ấy lại hỏi như vậy nên gật đầu.
Chưởng quỹ một lần nữa cảm thán: "Lá gan của tiểu nương tử thật lớn, trong phương thuốc này có mấy vị thuốc rất mạnh, nếu không dùng cẩn thận sẽ thành độc dược, nhưng nếu dùng đúng sẽ là phương thuốc chữa bệnh tốt. Bình thường đại phu cũng không dám kê, không ngờ tiểu nương tử lại dùng trên người mình, vừa hiểu biết lại vừa dũng cảm, thật khiến lão phu khâm phục."
Ôi!
Tô Cẩn được ông ấy khen có chút ngượng ngùng, nàng cũng chỉ ỷ vào chuyện mình bách độc bất xâm nên mới dám tự kê đơn thuốc này cho mình.
Ai không sợ chết chứ, nàng cũng sợ mà!
Nàng đột nhiên nhận ra nam nhân đứng bên cạnh đang nhìn mình bằng một ánh mắt kì lạ, trong lòng nàng giật nảy lên một cái, không phải hắn xem nàng là quái vật đấy chứ?
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Nàng đón lấy ánh mắt của hắn, nhưng đối phương lại không dấu vết mà tránh đi, dường như trước đó đều là ảo giác của nàng.
Chưởng quỹ đưa gói thuốc hỏa kế đã gói kĩ và thỏi bạc ròng kia cho Tô Cẩn: "Tiểu nương tử, những dược liệu quý báu trong phương thuốc của ngài y quá của ta không có, những thuốc khác cũng không đáng bao tiền, coi như ta tặng ngài đi! Đều là đồng môn với nhau, xem như kết giao thêm bằng hữu, nếu lần sau hai vị còn đồ tốt thì nhớ mang đến đây, ta cam đoan sẽ lấy cho hai vị giá cao nhất."
Tô Cẩn nghe ông ấy nói vậy cũng không khách khí, nàng nhận lấy thuốc và bạc trong tay chưởng quỹ, sau đó làm động tác "tạ ơn" với ông ấy.
Chưởng quỹ cũng hiểu một chút ngôn ngữ tay, ông ấy cười nói: "Đừng khách khí."
Tô Cẩn mỉm cười với ông ấy, sau đó cõng giỏ trúc định rời đi, nhưng mới đi được mấy bước nàng lại quay lại viết mấy chữ xuống giấy.
Lữ Mặc Ngôn có chút tò mò nhìn về những chữ nàng viết, chỉ thấy nàng viết chín chữ to "ta và hắn chỉ là hàng xóm sát vách" lên giấy.
Đột nhiên Lữ Mặc Ngôn có chút dở khóc dở cười, cảm giác mình bị người khác chê.
Mặc dù hắn cũng không muốn có quan hệ gì với nàng nhưng nàng lại phủi quan hệ với hắn một cách sạch sẽ như vậy khiến hắn cảm giác mặt mũi mình cũng mất hết rồi.
Chưởng quỹ nhìn mất chữ kia thì cảm thấy xấu hổ: "Hóa ra hai vị không phải phu thê, là lão phu hiểu nhầm, xin hai vị chớ trách."
Tô Cẩn thấy cuối cùng chưởng quỹ cũng không còn hiểu lầm quan hệ của mình với vị bên cạnh nữa thì trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, nàng chắp tay cáo từ ông ấy rồi rời đi.
Tô Cẩn quay về ngõ nhỏ kia, thấy Lữ Mặc Ngôn vẫn đi sau mình thì dừng lại nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi cầm một cục đá lên viết vào tường vôi bên cạnh: "Vừa rồi cảm ơn ngươi."
Lữ Mặc Ngôn học theo nàng, hắn cũng nhặt một viên đá lên, viết một dòng chữ phía dưới dòng chữ của nàng: "Không cần cảm..."
Tô Cẩn không nhịn được mà liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm mắng một câu.
Thật ngây thơ, vậy mà lại bắt chước nàng.
Nàng tiếp tục viết: "Hiện tại ta muốn đi chợ, ngươi muốn đi đâu?"
Lữ Mặc Ngôn cũng viết: "Ta cũng muốn đi chợ phiên."
Tô Cẩn hơi cắn môi nhìn hắn.
Cũng không biết hắn thật sự muốn đi chợ phiên hay là cố ý đi theo nàng.
Đôi mắt đen nhánh của Lữ Mặc Ngôn nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt như hiện lên sự giảo hoạt, chờ nàng mời hắn cùng đi chợ.
Tô Cẩn nắm cục đá trong tay vuốt ve, đâm lao thì phải theo lao.
Sớm biết vậy thì không hỏi còn hơn, nếu như hiện tại nàng nói mình không đi chợ nữa còn kịp không?
Không phải nàng để ý đến chuyện hắn đi cùng, nàng chỉ sợ trong chợ gặp phải người trong thôn, nếu để người trong thôn thấy hai người họ đi cùng với nhau thì nhất định sẽ có thêm chuyện rắc rối.
Bị ngàn người chỉ trỏ, bị người khác đổ oan, những chuyện đó trải qua một lần là được rồi, nàng không muốn phải trải qua lần thứ hai.
Nàng suy nghĩ chút rồi viết: "Vậy chúng ta tách ra đi."
Lữ Mặc Ngôn nhíu mày viết: "Ngươi sợ đi cùng với ta hay lương tâm ngươi thấy hổ thẹn?"
Mắt hạnh của Tô Cẩn mở to, trừng mắt nhìn hắn một cái, nhanh chóng viết: "Đương nhiên ta không làm gì thẹn với lương tâm rồi."
"Vậy thì cùng đi."
"Cùng đi thì cùng đi, ai sợ ai chứ?"
"Đi."
"Đi..."