Lữ Mặc Ngôn nghe nàng mắng chửi mình trong lòng thì không khỏi tức giận. Nhưng khi hắn thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng và sợ hãi này của nàng, giống như thật sự bị hắn dọa sợ, cơn giận của hắn không khỏi tan thành mây khói.
Hắn buông cổ tay nàng ra, đưa tay định lấy giỏ trúc sau lưng nàng: "Ta giúp ngươi cầm."
Tô Cẩn tránh khỏi tay hắn, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo rời đi.
Tỷ đây cũng biết tức giận, đừng tưởng ngươi giúp ta cầm thứ gì thì ta sẽ tha thứ cho ngươi.
Tính tình Tô Cẩn trước đây rất nóng nảy, về sau làm bác sĩ nàng mới từ từ học được cách khống chế tính tình của mình.
Dù sao là một bác sĩ, nếu như tính tình không tốt, không chỉ sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của người bệnh mà cũng rất dễ phát sinh xung đột với người nhà bệnh nhân.
Nàng cũng phải trải qua mấy bài học kinh nghiệm khắc sâu mới từ từ học được cách khống chế cảm xúc của mình.
Nhưng nam nhân này hôm nay đã khiêu chiến cực hạn của nàng, vừa rồi nàng còn chuẩn bị liều mạng với đối phương, cơn tức này nàng thật sự rất khó nuốt xuống được.
Lữ Mặc Ngôn không ngờ nàng không chỉ to gan mà tính cách cũng rất nóng nảy. Hắn cũng chủ động lấy lòng nàng mà nàng không cảm kích, đúng là một nữ nhân không biết tốt xấu.
Nàng đã không cảm kích thì việc gì hắn phải tự mình đi chuốc nhục chứ.
Hắn đứng tại chỗ nhìn nàng đi ra khỏi ngõ nhỏ rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
Hắn đấu tranh trong lòng một lúc lâu, cuối cùng vẫn đuổi theo. Ra khỏi ngõ nhỏ, hắn thấy nàng bước vào một y quán, hắn cũng đuổi theo.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Nhưng hắn không đi vào, chỉ đứng ở cửa nhìn theo. Ngược lại hắn muốn xem một người câm như nàng bán đồ kiểu gì.
Có lẽ vì canh giờ còn sớm nên bên trong y quán không có người, chỉ có một hỏa kế (3) đang lau bàn.
(3) người làm thuê
Hỏa kế thấy Tô Cẩn đi vào chỉ ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái rồi tiếp tục lau bàn: "Vị tiểu nương tử này đến bốc thuốc hay đến xem bệnh? Nếu bốc thuốc, ngươi có thể đưa phương thuốc cho ta, ta có thể giúp ngươi bốc. Còn nếu đến xem bệnh thì đại phu của y quán chúng ta vẫn chưa đến, ngươi đợi lát nữa hãy đến."
Tô Cẩn đặt giỏ trúc sau lưng lên trước mặt y, nàng vén một góc bao vải lên để lộ mấy cái móng gấu sắc bén.
Hỏa kế vừa nhìn hai mắt đã sáng rực lên, thái độ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, y bỏ cái khăn trong tay ra, tươi cười chào đón: "Hóa ra tiểu nương tử có hàng tốt! Ta đi mời chưởng quỹ của chúng ta ra, ngài chờ một lát."
Hỏa kế nói xong lập tức đi vào hậu viện của y quán, Tô Cẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua nam nhân đang đứng ở cửa, cũng không để ý đến hắn.
Chưởng quỹ rất nhanh đã cười ha ha ra đón, ông ấy nhìn từ đầu đến chân Tô Cẩn, trong mắt lóe lên tia sáng: "Tiểu nương tử nhìn rất lạ mắt, là lần đầu tiên đến y quán của chúng ta đúng không? Không biết tiểu nương tử mang đồ tốt gì đến đây?"
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nhìn người của Tô Cẩn, nàng vừa nhìn đã biết chưởng quỹ là một người khôn khéo. Nàng cũng không lấy hết cả bốn cái tay gấu ra mà chỉ lấy một cái để lên quầy.
Hai mắt chưởng quỹ lập tức sáng lên, trong lòng ông ấy vô cùng kích động. Nhưng ngoài mặt ông ấy vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh: "Hóa ra là tay gấu! Tiểu nương tử muốn bán tay gấu này cho y quán của chúng ta sao?"
Tô Cẩn gật gật đầu.
Chưởng quỹ thấy nàng vẫn luôn không lên tiếng thì nghi ngờ: "Tiểu nương tử, ngươi không thể nói chuyện sao?"
Tô Cẩn bất đắc dĩ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía giấy bút trên quầy, nàng chỉ chỉ với chưởng quỹ.
Ý của nàng là: Mượn giấy bút của ông ấy một lát.
Chưởng quỹ nhìn hiểu ý của nàng, ông ấy gật gật đầu: "Được, ngươi dùng đi!"
Tô Cẩn cầm bút chấm vào mức, viết trên giấy: "Chưởng quỹ, tay gấu này trị giá bao nhiêu tiền, ngươi ra giá đi."
Trong lòng Tô Cẩn không nắm chắc giá của tay gấu ở thị trường, cho nên nàng muốn nghe đối phương báo giá trước rồi mới trả giá với ông ấy sau.
Lữ Mặc Ngôn đã sớm ra ngoài cửa đứng trước khi chưởng quỹ đi ra nên chưởng quỹ không nhìn thấy hắn.
Từ góc độ này của hắn có thể nhìn thấy Tô Cẩn, thấy nàng cầm bút viết chữ thì không khỏi ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng nàng không biết chữ, nhưng không ngờ nàng lại có thể viết được, xem ra là hắn đánh giá nàng quá thấp rồi.
Chưởng quỹ thấy Tô Cẩn là một nữ tử yếu đuối tuổi còn nhỏ, hơn nữa còn là người câm, áo mặc trên người là vải thô, xem ra chính là người đến từ thôn nhỏ, một tiểu cô nương chưa từng thấy qua việc đời, nhất định rất dễ lừa gạt.
Thế là ông ấy đưa mắt nhìn vào trong giỏ trúc của nàng: "Tiểu nương tử, trước tiên đừng vội vàng nói giá tiền trước, ta thấy ngươi không phải chỉ mang một cái tay gấu này thôi đúng không? Nhất định trong giỏ trúc này của ngươi vẫn còn! Sao ngươi không lấy hết ra, ta có thể mua hết với giá cao cho ngươi."
Chưởng quỹ này quả nhiên là người thành tinh, Tô Cẩn cũng không giấu diếm ông ấy, nàng lấy ba cái tay gấu còn lại trong giỏ trúc ra.
Chưởng quỹ không thể che giấu được sự hưng phấn trên mặt, ông ấy cầm một cái tay gấu lên, cẩn thận kiểm tra rồi chậc chậc nói: "Lòng bàn tay của cái tay gấu này to lớn, đệm thịt dày, khô, tanh nhưng không thối, quả nhiên là cao cấp."
"Tay gấu cao cấp như thế này ở trên thị trường có giá mười lượng, bốn cái tay gấu tổng là bốn mươi lượng. Nhưng nhìn một tiểu nương tử như ngươi phải cõng đồ vật nặng như thế này đến y quán của chúng ta thật vất vả, ta cho ngươi thêm mười lượng vậy. Thế nào? Đây là giá cao hơn nhiều so với thị trường đấy."