Trên đường về nhà, hai anh em vừa hay đi ngang nhà góa phụ Lưu.
Em hai Cố thấy góa phụ Lưu đang giặt quần áo trước cửa nhà thì mở miệng nói: “Thím ơi, đại đội trưởng đang chia thịt lợn rừng đó ạ, là do anh cháu săn được đấy, thím đi mau đi, chậm thì đến thịt mỡ cũng không còn đâu.”
Góa phụ Lưu xoa xoa tay vào áo, cười nói: “Thím giặt xong đống quần áo này rồi đi ngay, cảm ơn cháu đã nhắc nhé.”
Em hai Cố cười nói: “Này có gì mà cảm ơn với không cảm ơn, mình là hàng xóm với nhau cơ mà.”
Chờ hai anh em đi xa một chút, góa phụ Lưu thở dài, lại tiếp tục ngồi xuống giặt quần áo.
Người trong nhà bước ra, không ai khác chính là con trai cả của góa phụ Lưu - Lưu Đại Trụ, anh ta lạnh lùng nói: “Mẹ, vẫn nên đi đổi miếng thịt đi ạ.”
Hai đứa bé gái cùng một đứa bé trai ở trong nhà đều nuốt nước miếng, chờ mong nhìn góa phụ Lưu.
Góa phụ Lưu cau mày: “Điểm công nhà mình cộng lại hết cũng chỉ có nhiêu đó, nếu cầm đi đổi thịt sẽ không đủ để đổi lương thực.”
“Cũng đâu kém bao nhiêu.” Lưu Đại Trụ cúi đầu: “Nếu tới lúc đó mà thiếu lương thực quá thì con sẽ nghĩ cách.”
Sắc mặt góa phụ Lưu trầm xuống, nhìn anh ta chằm chằm rồi nói: “Chuyện lần trước mới qua không lâu, mày cũng đã hứa sẽ không bao giờ tái phạm rồi, cái nhà này dù có chết đói cũng không làm những chuyện chân tay không sạch sẽ như thế.”
Chút khuất nhục chợt lóe lên trên mặt Lưu Đại Trụ rồi biến mất.
Góa phụ Lưu thở dài, ngồi dậy: “Thôi, mày nói cũng đúng, không thiếu bao nhiêu cả, để mẹ đi đổi một ít vậy.”
Nói rồi bà ta khẽ xoa xoa cái eo đã tê mỏi, xách giỏ tre bước ra ngoài.
Lưu Đại Trụ nhìn theo bóng dáng bà ấy, sắc mặt có hơi tối tăm.
Lưu Ái Hoa rõ ràng là có hơi sợ người anh này, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, để em giặt quần áo phụ mẹ, anh đi nghỉ đi ạ.”
Lưu Tiểu Trụ trốn sau lưng chị mình, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh ta.
Lưu Đại Trụ liếc mắt nhìn thằng bé, hừ lạnh: “Đúng là nuôi ong tay áo.”
Cố Minh Đông không nói gì, đưa mắt nhìn thoáng nhà góa phụ Lưu.
Đi được vài bước, Cố Minh Đông bỗng mở miệng hỏi: “A Nam, em có quen con trai cả nhà họ không?”
Tâm tư của em hai Cố đều đặt trên thịt cả rồi, cậu thuận miệng trả lời: “Ý anh là anh Đại Trụ sao ạ? Em không thân lắm, anh ta lớn hơn em mấy tuổi, thành tích học tập cũng ổn. Trước đó mọi người còn nói anh ta có thể học lên cấp ba, sau lại không biết vì cái gì mà không đi học nữa. Ngày thường nếu không cần ra ngoài làm việc thì sẽ ru rú trong nhà.”
Bảo sao trong trí nhớ của nguyên chủ không có bao nhiêu thông tin về Lưu Đại Trụ, nhưng mười mấy năm sau, Lưu Đại Trụ lại trở thành một nhân vật ghê gớm, tàn nhẫn.
Chỉ là trong trí nhớ của nguyên chủ, khi chênh lệch giữa hai nhà càng ngày càng lớn, quan hệ giữa hai nhà cũng càng ngày càng xa lạ.
Những điều này chỉ thoáng lướt qua đầu, chẳng bao lâu, lực chú ý của Cố Minh Đông đã trở về với đống thịt lợn.
Em hai Cố ngẩng cao cổ la lớn: “Em ba, Tiểu Bắc, A Tinh, A Thần, buổi tối nhà mình ăn thịt!”
“Nhiều thịt ghê!” Em ba Cố không rảnh đấu võ mồm, lon ton chạy đi nhận thịt.
Hai đứa trẻ sinh đôi thì mở to đôi mắt, nhảy nhót xung quanh: “Thịt thịt thịt!”
Em tư Cố cũng hiếm khi vứt cái bộ dáng mặt ủ mày chê, vui vẻ ra mặt: “Thịt lợn rừng khó hầm lắm. Em mới đun sôi nồi nước rồi, hầm từ giờ tới tối thì vừa.”
Nói đoạn cô bé nhanh nhẹn xắn tay áo lên, vùi đầu vào công việc. Người nhà họ Cố không nhiều, nhưng Cố Minh Đông thân là công thần lớn nhất trong chuyện này nên dù đã cho thím ba Cố một nửa thì vẫn còn đầy trong giỏ.
Hiếm lắm mới thấy em ba Cố đi vào trong bếp phụ việc, em tư Cố cẩn thận tách miếng thịt mỡ ra, định nấu mỡ heo trước. Mỡ heo là thứ tốt, làm cái gì cứ cho một muỗng mỡ heo là ngon lành ngay.
“Trong nhà mình không có nồi sắt, lấy bình gốm ra đun mỡ heo thì phí củi lửa lắm.” Em ba Cố xót ruột nói.