Thập Niên 70: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 43: Thịt thịt thịt 3

Đợi đến khi em hai Cố leo lêи đỉиɦ núi một lần nữa, sắc trời đã tờ mờ sáng.

Thật sự cậu thấy hơi sốt ruột, nếu anh cả vẫn chưa trở ra từ trong núi, đến lúc người trong thôn leo lên, chỉ một chút sơ hở thôi là họ sẽ dễ dàng bị phát hiện.

Em hai Cố suy nghĩ một hồi, nhặt nhạnh mấy nhánh cây khô xung quanh, vờ như đang đào một ít rau dại.

Lúc cậu đang cúi đầu đào rau dại, bỗng dưng nghe thấy một loạt tiếng động phát ra từ phía sau.

Em hai Cố đột nhiên quay đầu lại, giật nảy mình, suýt chút nữa đã không kìm được mà hét thật to.

“Suỵt, anh đây!” Cố Minh Đông kịp thời bịt miệng cậu lại.

“Anh… Anh cả?” Lúc này em hai Cố mới phản ứng được lại, tầm mắt vẫn không thể rời khỏi con quái vật khổng lồ kia.

Dưới tán đại thụ cách đó không xa, một con lợn rừng khổng lồ với cái đầu đen xì và mấy chiếc răng nanh sắc nhọn đang nằm bẹp dí ở đó.

“Đây đây đây đây đây…” Em hai Cố hết sức kinh hãi, thế nên mới nói lắp.

Thôn Đại Hà tựa núi, trong núi không chỉ có sói có hổ mà còn có cả lợn, người ta vẫn hay bảo nhất lợn nhì gấu tam hổ, con lợn rừng này cũng thuộc dạng “có số có má” trên núi.

Lợn rừng đã trưởng thành có kích thước khổng lồ, tính tình hung hăng, sức phá hoại kinh người, hơn nữa trên người nó thường có một lớp bùn lầy, chém không được mà đánh cũng chẳng xong, sau khi bị chọc giận thì sức chiến đấu của nó lớn vô cùng.

Đừng nói đến thôn dân bình thường, ngay cả thợ săn dày dặn kinh nghiệm thì cũng phải tránh đi khi thấy lợn rừng.

Cố Minh Đông mỉm cười, dí nhẹ trán em trai: “Vừa rồi vẫn còn bình thường mà, sao tự nhiên nói lắp vậy?”

Em hai Cố đột nhiên nhảy dựng lên, sợ hãi hét to: “Anh cả, đây chính là lợn rừng đó.”

“Anh biết, anh săn mà.” Cố Minh Đông vẫn nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, chẳng thể nhìn ra anh cũng vừa mệt đứt hơi mới xử được con lợn rừng này.

Em hai Cố chỉ thấy mình như đang trong giấc mơ: “Sao có thể thế được, anh còn chẳng mang theo rìu bổ củi, sao có thể đánh chết lợn rừng?”

Tim cậu đập bình bịch đầy hoảng loạn, cậu không tin được vào sự thật trước mắt. Anh trai của cậu, tay không tấc sắt, đánh chết một con lợn rừng trưởng thành!

Tất nhiên là Cố Minh Đông có cách riêng, tất bật cả đêm, lúc này anh cũng thấy hơi kiệt sức, nhanh chóng đưa thứ trong tay cho em trai: “Em về nhà thêm chuyến nữa, giấu hai con này đi trước đã.”

Bấy giờ em hai Cố mới phát hiện anh cả còn xách một cái dây leo trên tay, dây leo buộc chặt hai con lợn rừng nhỏ, cũng đã ngoẻo rồi.

“Nhanh lên, ngẩn người cái gì đấy?” Cố Minh Đông giục giã.

“À à à, em mang về liền đây.” Em hai Cố cũng không để ý nhiều, lập tức ôm hai con lợn rừng chạy đi.

“Đợi chút.” Cố Minh Đông gọi cậu lại.

“Trên đường về ghé qua nhà chú ba, nói rằng anh săn được một con lợn rừng trong lúc lên núi đốn củi, bảo chú ấy dẫn vài người lên đây khiêng lợn về.”

Mặt em hai Cố đầy đau khổ, kiểu gì vẫn thấy không nỡ: “Còn gọi cả chú ba hả anh? Chắc chắn chú ba sẽ không cho nhà mình giữ con lợn rừng đó đâu.”

“Nếu em vẫn muốn được ăn thịt một cách quang minh chính đại thì nhanh cái chân lên.” Cố Minh Đông liếc cậu một cái.

Nếu không được ăn thịt, anh tốn công như vậy làm gì?

Em hai Cố đành phải chạy xuống núi.

Em hai vừa đi, Cố Minh Đông đã không gồng được nữa, ngã ngồi ra đất, dựa vào gốc cây mà thở dốc.

Bây giờ đầu óc anh quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, nhìn như thể vừa trải qua một cuộc chiến đấu máu me. Trên thực tế, cơ thể này vẫn chưa theo kịp mà đã bị buộc phải sử dụng trí lực, bây giờ anh chỉ cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Điều may mắn duy nhất là, dị năng của anh khôi phục nhanh hơn một chút nhờ sức sống bừng bừng của núi non.

Cố Minh Đông ngậm một nhánh cỏ ngọt, anh nhìn con quái vật khổng lồ kia mà như nhìn thấy một đống thịt kho tàu đang vẫy tay với mình.