Thập Niên 70: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 38: Đánh cậu 1

Trong đêm tối, rừng trúc hơi lắc lư tạo ra âm thanh rào rạt, người vẫn luôn đi theo đằng sau lại không dám ra mặt.

Cố Minh Đông híp mắt lại, giọng nói đầy vẻ uy hϊếp: “Nếu không ra thì tôi không khách khí nữa đâu.”

Nói xong anh nhặt một cành cây nhỏ bằng cỡ cánh tay, dài chừng một mét lên, ngầm ý uy hϊếp không nói ra thành lời.

“Khoan, khoan, khoan, đừng ra tay.” Một bóng dáng vụt ra: “Anh, là em.”

Cố Minh Đông chẳng những không bỏ gậy gỗ xuống mà còn dùng sức quăng nó đi, phát ra tiếng xé gió: “Em không ngồi yên trong nhà đợi mà đi theo anh làm gì?”

Em hai Cố mặt dày mày dạn tới gần: “Em muốn cùng anh đi lên núi.”

Cố Minh Đông cười như không cười nhìn cậu.

“Anh cả, anh nghĩ xem, ban đêm lên núi nguy hiểm lắm, nhiều thêm một người là nhiều thêm một phần chăm sóc, anh nói phải không?”

Cố Minh Đông dùng gậy gỗ gõ nhẹ lên cánh tay cậu một cái: “Em xác định là chăm sóc chứ không phải liên lụy?”

Em hai Cố vội vàng giải thích cho bản thân: “Sao mà liên lụy chứ. Anh cả, anh cũng biết mà, từ nhỏ tới lớn em thường chạy lên núi chơi, không có ai thành thạo địa bàn chỗ đó hơn em đâu, em chắc chắn có thể giúp anh được nhiều việc.”

Cố Minh Đông nhìn cậu như thể đang tự hỏi tính khả thi của việc dẫn cậu đi cùng.

Em hai Cố thấy có tia hy vọng, nói thêm: “Anh cả, em bảo đảm sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, tuyệt đối không đi loạn, anh dẫn em đi cùng với.”

Phút cuối cùng, cậu thấy ánh mắt Cố Minh Đông lóe sáng, sợ anh không đồng ý, lại la to: “Nếu anh không dẫn em theo thì em tự mình đi. Dù sao chân cũng trên người em, em ba và Tiểu Bắc cũng chẳng cản được.”

Bộp một tiếng, cây gậy trên tay Cố Minh Đông đánh lên lưng cậu, lần này anh dùng tới năm phần sức, rất đau.

Em hai Cố run rẩy một chút nhưng vẫn gân cổ lên nói: “Em nghiêm túc, trừ khi bây giờ anh đánh gãy chân em, bằng không dù thế nào em cũng phải đi theo anh.”

Cố Minh Đông chẳng thích cái tính xấu này của cậu, vung gậy lên rồi nhắm vào đùi cậu mà đánh: “Được, vậy anh đây đánh gãy chân chó của em.”

Em hai Cố chẳng hề nghĩ tới anh cả thật sự ra tay tàn nhẫn như thế, vừa trốn tránh vừa kêu: “Anh, anh đánh thật hả? Đau, anh dừng tay lại.”

Nhìn sơ qua có vẻ Cố Minh Đông xuống tay rất mạnh, nhưng thật ra anh có chừng mực, đánh cậu vài cái thật đau rồi dừng lại: “Biết sai chưa hả?”

Em hai Cố hầm hừ, không nói lời nào.

Cố Minh Đông lại giơ gậy trong tay lên: “Xem ra vẫn là đánh chưa đủ.”

“Đừng, đừng, đừng!” Em hai Cố vội vàng né tránh, khổ sở la: “Em thật sự biết sai rồi.”

Cố Minh Đông trừng mắt, liếc nhìn cậu một cái, lúc này mới chịu dừng tay: “Sai ở chỗ nào?”

Em hai Cố xoa xoa chân mình, cảm thấy nó bị đánh sưng lên rồi: “Em không nên không nghe lời mà đuổi theo anh.”

Cố Minh Đông lại cười nhạo cậu: “Sai rồi.”

“Em sai ở chỗ không nên uy hϊếp anh.”

Nói xong anh dùng gây gỗ vỗ nhẹ lên bả vai em hai Cố, cậu theo bản năng co rúm người lại một chút: “Ông đây ghét nhất là bị người khác uy hϊếp, lần sau còn tái phạm nữa thì không phải chỉ bị đánh nhẹ vài cái thế này đâu.”

Em hai Cố gật đầu, lầm bầm, trong lòng cảm thấy dưới ánh trăng, anh cả giống như đại ma đầu đang giương nanh múa vuốt, hoàn toàn không giống lúc ban ngày, cả người đều lạnh lẽo. Vừa rồi lúc anh dùng sức đánh cậu giống như thật sự sẽ ra tay tàn nhẫn đánh chết cậu vậy.

Bỗng nhiên cậu nhớ tới lời em ba nói, bảo rằng anh cả bị quỷ nhập, cậu nghĩ nghĩ, nhịn không được cả người run lên.

“Anh… anh cả, em đi về đây.” Trong lòng em hai Cố cảm thấy bị oan ức nhưng lại không dám đi vuốt râu hổ một lần nữa.

Cố Minh Đông nhìn cậu từ từ gục đầu xuống, bóng dáng uể oải ỉu xìu, bỗng nhiên anh mở miệng gọi cậu lại: “Từ từ đã.”

Em hai Cố lập tức quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh chớp chớp giống như con chó lớn đang cầu mong chủ nhân vuốt ve nó.