Ngoài lớp học khiêu vũ, còn có hai lớp học khác, ba Khương dự định rút lại học phí từng chỗ một.
Có thể lấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Khương Nhu Nhu đứng bên cạnh ông ta, quầng mắt sưng lên, rõ ràng là đã khóc.
“Khương Ninh.” Ba Khương xấu hổ chào hỏi trước.
Mấy ngày không gặp, trên miệng ông đã dài râu, trông có vẻ hơi chật vật.
Vào ngày Khương Ninh tố cáo chuyện ông nɠɵạı ŧìиɧ, ba Khương quả thật tức giận đến mất trí. Nhưng mấy ngày nay, ông đã phần nào tỉnh ngộ. Chính ông mới là người có lỗi với hai đứa nhỏ Khương Ninh và Khương Phàm, chứ không phải người vạch trần sự thật là Khương Ninh có lỗi với ông.
Ông vốn đã đánh mất tôn nghiêm của người làm cha ở trước mặt Khương Ninh, gần như chẳng dám đối mặt với Khương Ninh nữa.
Càng đừng nói đến việc Khương Ninh gặp phải ông nghèo túng đến nỗi tới lấy tiền học phí về, quả thực đã quét sạch tôn nghiêm của ông vào thùng rác.
Khương Ninh liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó quay đầu lại, mặc kệ bọn họ.
Cô và thầy giáo già hẹn giờ học, sau đó cầm cặp sách đẩy cửa đi ra ngoài.
“Khương Ninh!” Nhìn thấy Khương Ninh sắp đi xa, ba Khương lại ở sau lưng cô gọi một tiếng.
Bấy giờ Khương Ninh mới quay đầu lại liếc nhìn ông một cái.
Bằng cách nào đó, dưới ánh mắt không chút cảm xúc và dò xét của đứa con gái mười bốn tuổi, trong lòng ba Khương cảm thấy tội lỗi như kẻ trộm, vô thức buông tay Khương Nhu Nhu.
Ngón tay của Khương Nhu Nhu cứng lại, cô ta ngẩng đầu nhìn ông.
“Mẹ con… Có khỏe không?” Ba Khương xấu hổ hỏi.
Khương Ninh chưa kịp nói chuyện thì bà cụ đã căm tức trước thái độ lạnh lùng của cô ta, nói với vẻ quái gở: "Nhìn con nhỏ này kìa, cứ nhìn chúng ta như người xa lạ á. Bây giờ mày đã hài lòng chưa? Đã có được thứ mình muốn chưa? Cuối cùng mày đã phá vỡ gia đình này như ý muốn rồi đấy!"
"Người phá hủy gia đình này không phải là tôi mà là các người." Khương Ninh lạnh lùng nói: "Ba, nếu ba còn là một người ba, xin ba hãy quản lý bà nội cho tốt, đừng để bà ta nói bậy nói bạ nữa, cũng đừng tới nhà con quậy nữa. Nếu lần sau mà con còn nhìn thấy bà ta trong hẻm nữa thì con với mẹ sẽ báo cảnh sát!"
Bà cụ nổi cả gân xanh: "Mày nói tao nói bậy nói bạ...?!"
“Đủ rồi!” Ba Khương ngăn bà cụ lại, nói với bà ta: “Mẹ cũng bớt bớt lại đi. Nếu không tại mẹ thì sao lại đi đến ngày hôm nay?"
Ba Khương cũng đầy bụng tức giận với bà cụ. Ông cảm thấy nếu bà cụ không tăng thêm xung đột, mà ông lại không có thời gian quản lý thì có lẽ sự hận thù của Khương Ninh với ông sẽ không lớn như vậy, có lẽ vẫn còn chỗ để khôi phục.
Thấy bọn họ lại tranh cãi, Khương Ninh nhất quyết chẳng màng, xoay người rời đi.
Ba Khương nhìn theo bóng con gái quay lưng bỏ đi không chút do dự.
Hối hận không?
Giây phút đứng ở ngoài cửa sổ thủy tinh nhìn thấy Khương Ninh khiêu vũ vô cùng điêu luyện, ba Khương quả thực cảm thấy hối hận trong lòng.
Đáng ra ông phải có một gia đình hòa thuận, một cô con gái xinh đẹp mảnh khảnh, một cậu con trai nghịch ngợm nhưng phần lớn vẫn ngây thơ hồn nhiên, và một người vợ tuy nghiêm khắc nhưng vô cùng chăm lo cho gia đình.
Nhưng tất cả những điều này đã hoàn toàn bị ông phá hỏng.
Không thể cứu vãn.
Sau chuyện ồn ào của nhà họ Khương, các thiếu niên trong hẻm nhỏ đều cảm thấy có chút áy náy với hai chị em Khương Ninh và Khương Phàm.
Ti Hướng Minh và một nhóm người tập trung lại và thảo luận riêng. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, họ cảm thấy người chịu thương tổn nặng nề nhất trong toàn bộ sự việc này vẫn là hai chị em Khương Ninh và Khương Phàm.
Thảo nào trước kia hai chị em họ luôn nhắm vào Khương Nhu Nhu ở khắp mọi nơi.
Đối với bọn họ, nếu con gái của đồng đội được ba mình mang về nhà thực sự là con gái riêng của ba mình, bọn họ cũng sẽ phát điên và có thể sẽ làm chuyện ác liệt hơn cả Khương Ninh trước đây.
Đôi khi đám thiếu niên còn trẻ xốc nổi nhưng cũng chẳng phải không phân rõ đúng sai. Sau khi bàn bạc, họ quyết định tìm cơ hội đến nhà họ Khương xin lỗi - đặc biệt là xin lỗi Khương Phàm.
Trước đây bọn họ không thích chơi với Khương Phàm, kết quả là Khương Phàm luôn chơi với nhóm người ở Nam Mạnh, xuýt chút nữa đã trở nên hư hỏng. Mấy năm nay, bọn họ luôn có quan hệ không tốt với Khương Phàm, còn từng đánh nhau mấy lần.
Tất nhiên, cho dù thằng nhóc Khương Phàm này có bị đánh cũng không bao giờ bỏ cuộc. Cậu bí mật đá hư cây xương rồng do Ti Hướng Minh nuôi, dùng bút màu vẽ mông lên chiếc áo đồng phục học sinh treo bên ngoài của Đàm Bằng Hưng.
Họ định nhân cơ hội này tìm Khương Phàm để bắt tay làm hòa.
Đám thiếu niên một người góp chút tiền, mua một đống truyện tranh màu và băng cassette game hot nhất, Ti Hướng Minh dẫn đầu đám người, đến nhà họ Khương, nói với Khương Phàm: "Phàm Phàm, tụi tao kéo mày lên hạng."