Yến Nhất Tạ quay đầu lại, thản nhiên nói: "Cậu không sợ tôi bắt cóc cậu sao?"
Khương Ninh nhún vai, theo thói quen mà nói nửa đùa nửa thật: "Vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện."
Khuôn mặt lạnh lùng của cậu bạn trẻ trong đêm đen phút chốc đỏ bừng lên, cậu tức giận nói: "Con người cậu đó, có thể đừng có ăn nói ba hoa như thế nữa được không?"
Khương Ninh đã nhìn thấy chiếc ô tô màu đen đậu ở đầu ngõ, quản gia hạ cửa sổ vẫy tay với Khương Ninh. Khương Ninh nhanh chóng chạy tới, háo hức ngồi lên xe, thúc giục Yến Nhất Tạ vẫn ở phía sau nhanh lên.
Không biết vì sao, Yến Nhất Tạ có hơi tức giận. Sau khi lên xe, quản gia thu dọn xe lăn rồi khởi động xe, cậu quay đầu nhìn về phía ngoài xe, dọc theo đường đi cũng không nói chuyện với Khương Ninh.
Cuối cùng, xe dừng lại trên bãi đất bằng phẳng trên đỉnh núi.
Khương Ninh xuống xe, phát hiện đây là đỉnh núi ở phía sau biệt thự của Yến Nhất Tạ, từ đây có thể nhìn thấy ánh sáng của biệt thự lưng chừng núi.
Xa xa là hàng nghìn ngọn đèn.
Xa hơn một chút nữa là biển trong đêm mênh mông hải hà, trên mặt biển có một vầng trăng tròn treo lơ lửng, khiến mặt biển hiện lên một màu bạc lung linh.
Khương Ninh sống nhiều năm như vậy nhưng vẫn không biết trong thành phố Hải lại có nơi như vậy, không khỏi hưng phấn hỏi: "Đây là căn cứ bí mật của cậu hả?"
Thiếu niên đẩy xe lăn đến bên cạnh cô, lạnh lùng nói: "Cậu xem phim thần tượng xà phòng quá nhiều rồi à? Cái gì mà căn cứ bí mật chứ? Không thấy gần đó có một tấm vải dã ngoại sao? Ban ngày người ta thường đến dã ngoại."
Khương Ninh: "..."
Tôi rất cảm ơn cậu, cậu đúng là cái máy phá hỏng sự lãng mạn mà!
“Tại sao cậu lại đưa tôi tới đây?” Khương Ninh hỏi.
Chàng thiếu niên nhìn mặt biển đằng xa không chút biểu cảm, như thể đang sắp xếp câu chữ mất một lúc lâu, cuối cùng mới bật ra một câu an ủi không dễ dàng gì: "Mỗi đêm, những ngôi sao sẽ lặng lẽ mọc lên, cậu hãy nén bi thương, thuận theo thay đổi."
Khương Ninh: "..."
Nghe này, đây là lời dùng để an ủi người ta sao?
Chỉ e là đã tám trăm năm rồi thằng nhóc này chưa an ủi ai rồi cũng nên!
"Không phải đâu."
Khương Ninh cố ý tranh cãi: "Ví dụ như hai ngày này nhiều mây, vốn dĩ đêm nay không có sao."
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc cô nói dứt lời, một vài vật thể cực kỳ sáng chói đột nhiên lao lên từ trên ngọn núi phía xa.
Trong nháy mắt, nó giống như một ngôi sao băng bay lên bầu trời, chiếu sáng đỉnh núi mà cô đang đứng.
Những thứ đó tỏa sáng vô song và rạng rỡ như những vì sao, bắt đầu thay hình đổi dạng trên bầu trời đêm.
Trong chốc lát, Khương Ninh ảo giác có một loại ngôi sao chạy tới, đặc biệt chiếu rọi vì bản thân mình.
Phải mất vài giây cô mới nhận ra những thứ đó là gì.
"Máy bay không người lái???"
"Máy bay không người lái!!!"
Yến Nhất Tạ ngẩng đầu lên, "ừ" một tiếng.
Khương Ninh nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh của Yến Nhất Tạ, sững sờ.
Máy bay không người lái của năm nay.
Cậu nhà đúng là có tiền thật.
So sánh với máy bay không người lái, Khương Ninh lập tức cảm thấy con đom đóm mà cô tặng thật, quá, yếu, ớt!
Đều là những thứ có thể phát sáng, nhưng một cái là Rolls-Royce Phantom phi nước đại qua Bến Thượng Hải, cái còn lại là một chiếc máy kéo ở vùng nông thôn.
Cô quay đầu lại trừng mắt nhìn Yến Nhất Tạ: "Cậu cố ý đúng không?"
Cố ý khoe khoang sự giàu có của mình trước mặt một học sinh trung học "trên có già dưới có trẻ" chỉ có vài chục tệ mỗi tháng, đang giật gấu vá vai ăn mì gói đúng không nào??
Nhất thời, Yến Nhất Tạ không theo kịp tốc độ hoạt động của mạch não Khương Ninh. Cậu liếc mắt nhìn Khương Ninh: "Cố ý gì?"
“Thôi đi.” Khoe giàu thì khoe giàu thôi. Tuy bị sự giàu sang này làm lóa mắt nhưng cô vẫn rất vui vẻ, xin cậu nhà khoe giàu thêm vài lần nữa! Có lẽ kiếp này cô chẳng cần phấn đấu mà theo sau cậu cũng có thể được cơm no rượu say rồi! Khương Ninh bỗng vui mừng nói: "Cho bão táp mãnh liệt hơn đi."
Yến Nhất Tạ lạnh lùng nói: "Sao có bão được? Dự báo thời tiết mấy ngày tới chỉ có mưa nhẹ."
Sự chú ý của Khương Ninh đã chuyển qua máy bay không người lái trên bầu trời đêm giống như một con khỉ đầu chó, chỉ vào cái cuối cùng, hỏi: "Cậu xem cái kia có phải là hơi tụt lại phía sau một chút không? Đội hình không ngay ngắn kìa."
"..."
Làm thế quái nào mà cô đối thoại hoàn toàn không cùng một kênh chứ?
Trán Yến Nhất Tạ xuất hiện ba vạch đen.
Chiếc máy bay không người lái lập lòe chiếu những chùm sáng trên đỉnh núi, xuyên qua bóng cây giữa đêm, những đốm sáng rơi xuống trông giống như những ánh trăng nhỏ rơi trên mặt đất thành từng vòng. Khương Ninh khoác chăn nhảy dựng lên hoan hô một hồi, không nhịn được mà lấy điện thoại di động ra, mở một bài nhạc nền sôi động.