Trúc Mã Phản Diện Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng

Chương 21

Khi Khương Ninh và Khương Phàm trở về nhà, trong nhà là một đống hỗn loạn. Ba Khương bị thương trên mặt, quần áo xộc xệch, mặt mũi trầy xước, quay đầu bỏ nhà đi.

Trịnh Nhã Nam đã lấy lại tinh thần và bắt đầu lạnh mặt ném đồ đạc ra ngoài từ phòng này sang phòng khác. Tất cả những đồ đạc của ba ký sinh trùng như chăn ga gối đệm, đồ vệ sinh cá nhân, ví tiền của ba Khương, quạt hương bồ của bà cụ và sách giáo khoa của Khương Nhu Nhu, tất cả đều bị đập vỡ xuống đất, đồng thời gọi cho người thu gom phế thải và bảo đối phương đến đây.

Tính cách Trịnh Nhã Nam chính là như vậy, làm chuyện gì cũng mạnh mẽ dứt khoát.

Mặc dù lúc này trong lòng bà bị tổn thương nặng nề, thảng thốt đến mức đứng không vững, nhưng bà sẽ không để lộ ra trước mặt con trẻ.

Trong sân nhà đông đảo hàng xóm xem náo nhiệt, bà cụ kéo Khương Nhu Nhu sang một bên.

Mỗi lần Trịnh Nhã Nam ném thứ gì đó ra, bà cụ đều khóc lóc, chửi bới: "Mọi người nhìn xem trên đời này làm sao lại có người đàn bà độc ác như vậy. Đuổi con trai tôi ra ngoài còn không nói, ấy vậy mà còn đuổi cả bà già như tôi ra đường, chẳng cho chúng tôi ở lại dù chỉ một đêm. Chẳng lẽ nó muốn buổi tối chúng tôi phải ăn ngủ trên đường hay sao?"

Khương Nhu Nhu khóc lóc trông có vẻ vô cùng bất lực.

Trịnh Nhã Nam phớt lờ bà ta và đập tan mọi thứ với khuôn mặt phẫn nộ.

Khương Phàm nhanh chóng chen vào đẩy bà cụ ra: "Cút đi! Đừng bắt nạt mẹ tôi!"

Bà cụ thở hồng hộc: "Cháu là cháu của bà mà! Sao cháu lại có thể liên thủ với mẹ cháu mà đối phó ba và bà nội của cháu hả?"

Khương Phàm nói không lựa lời: "Bà mới là cháu của tôi!"

Bà cụ nổi giận đùng đùng giơ tay định tát Khương Phàm nhưng lại bị người do luật sư Quách đưa tới ngăn lại. Khi Khương Ninh gọi điện cho ông ấy đã nhờ ông ấy giúp đưa hai nhân viên từ văn phòng đến để tránh cho bà cụ gây chuyện.

Khương Ninh chen tới, thì thầm gọi Trịnh Nhã Nam một tiếng "mẹ", xoa dịu bà và bắt đầu giúp bà vứt bỏ những thứ còn lại.

Cô nhìn thấy chú quản gia từ trong đám đông. Chú quản gia ra hiệu với cô, ý bảo cậu chủ đã cho ông ấy đợi ở đây mọi lúc, có gì cần thì có thể nói bất cứ lúc nào.

Khương Ninh cảm thấy yên lòng hơn không ít, gật đầu với ông ấy.

Luật sư Quách đã ở đây, có lẽ ba Khương đã biết rằng ông ta sắp phải rời khỏi nhà. Ba Khương không điên nhưng bà cụ lại điên trước.

Chỉ dựa vào một mình con trai thì sao nuôi sống được bà chứ?

Khoan nói tới việc có nuôi nổi hay không, ngay cả chỗ ở cũng là vấn đề.

Bọn họ biết sống ở đâu đây?

Ba Khương không có nhà riêng, thậm chí cả một căn phòng cũng không có.

Bà cụ chẳng khác gì bị sét đánh, cứ tưởng rằng một khi sự thật bị bại lộ thì nhiều nhất Trịnh Nhã Nam chỉ cãi nhau với ba Khương một trận mà thôi, sau đó bà ta thuyết phục được thì không sao nữa. Song bà ta lại không ngờ phản ứng đầu tiên của Trịnh Nhã Nam lại là đuổi tất cả ra ngoài.

"Cô không thể đuổi tôi ra ngoài như thế này được! Luật sư đúng không?" Bà ta nắm lấy tay áo luật sư Quách: "Luật sư, ông coi đi, làm sao có thể như vậy được? Cho dù con trai tôi có làm điều gì sai, làm điều gì có lỗi với nó nhưng dù sao chúng tôi cũng là người một nhà, bà già tôi đây cũng đã ngoài bảy mươi, tám mươi tuổi, vậy mà cô con dâu này còn muốn đuổi tôi ra ngoài, cả đứa nhỏ này nữa cũng không thể đi học nữa hay sao?"

Luật sư Quách lật lại giấy khai sinh của Trịnh Nhã Nam, ôn hòa nói: "Ngôi nhà này là tài sản do cha của bà Trịnh để lại cho bà ấy. Nó thuộc về một mình bà ấy. Trước kia các người chỉ ở nhờ, bà ấy có quyền đuổi các người ra ngoài bất cứ lúc nào."

“Đều tại mày...!" Bà cụ đột nhiên đi tới chỗ Khương Ninh, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô: “Là mày khiến cho gia đình lục tục. Mày muốn làm gì hả? Một hai cứ phải khiến ba mẹ mày ly hôn cho bằng được hay sao?"

"Đương nhiên là phải ly hôn rồi!" Khương Ninh buồn cười nói: "Sao thế, sốt ruột rồi à? Thấy không có cách nào tiếp tục ở lại nhà của tôi làm ký sinh trùng hút máu nữa nên sốt ruột muốn khóc rồi à?"

Bà cụ chợt trợn mắt, vội nói với đám hàng xóm: “Mọi người xem xem còn có đạo lý gì nữa hay không, con nhóc này hoàn toàn chả nể nang gì tôi cả!"

Khương Ninh bị tiếng ồn của bà ta làm cho khó chịu, liền nhắn tin cho chú quản gia: "Chú có thể giúp cháu ném hai người này ra ngoài được không? Sau đó mua ổ khóa mới giùm cháu, cháu muốn thay khóa ở nhà để họ không vào được."

Chú quản gia hành động nhanh hơn cả luật sư Quách, lập tức đưa người tới một trái một phải kéo bà cụ và Khương Nhu Nhu đi.