Trúc Mã Phản Diện Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng

Chương 18

Lên lầu hai, Khương Ninh giật mình.

Có cả một bức tường giá sách ở phía bên tay trái,

Đủ loại sách cùng đĩa CD chất đống, trước ghế sô pha là mặt tường hình chiếu đang tắt,

Chỉ có tiếng nền nhỏ của tuyết và củi đốt,

Không biết thiếu niên bị sao nữa

Bên ngoài rõ ràng là mùa hè, nhưng tầng hai của biệt thự lại có cảm giác như mùa đông lạnh giá,

Tối tăm và âm u.

Ngoại trừ mấy gian phòng khóa lại, những vách tường khác đều bị đả thông, và toàn bộ tầng hai đều là phòng của Yến Nhất Tạ.

Bàn làm việc bên trái ghế sofa vô cùng dài,

Đến hai hoặc ba mét,

Chất đầy đồ lặt vặt.

Dù hơi lộn xộn nhưng Khương Ninh vừa đi lên đã nhìn chằm chằm vào chiếc bàn gỗ đàn hương cực lớn này, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, khi còn bé cô đã mơ ước có được một chiếc bàn lớn như vậy.

Bởi vì trong nhà có nhiều người,

Cả Khương Nhu Nhu và Khương Phàm đều cần phòng,

Tuy rằng diện tích nhà họ Khương ở Hồ Đồng cũng không phải là nhỏ, nhưng căn phòng được phân cho mỗi đứa con không rộng lắm, và đơn giản là không có chỗ cho một chiếc bàn lớn như vậy.

Thiếu niên ngồi trên xe lăn, vô cảm bên cửa sổ,

Anh lạnh lùng nhìn cô.

Cửa sổ để mở,

Gió mùa hè bên ngoài không ngừng thổi vào, rèm cửa màu trắng tung bay sau lưng hắn.

Kẹo rải rác khắp người hắn.

Một bầu không khí như vậy,

Hắn lại quay lưng về phía ánh sáng, mặt mũi anh tuấn bức người thâm thúy lạnh như băng, nước da tái nhợt không có huyết sắc.

Nếu trên đầu hắn có hai sừng rồng và hai chiếc răng nhọn ở khóe miệng,

Thì hoàn toàn có thể cosplay một con ma cà rồng lạnh lùng.

Khương Ninh tưởng tượng, nói: “Hèn gì chúng ta quen biết lâu như vậy rồi cũng không cho tớ lên, thì ra lầu hai có nhiều đồ tốt như vậy.”

Yến Nhất Tạ: “..”

Yến Nhất Tạ nhất thời nghẹn họng, ma cà rồng biến thành một con rồng nhỏ nóng nảy, tức giận nói: “Những thứ này đều là của tôi, tôi không có nghĩa vụ chia sẻ với cô! Đừng dùng giọng điệu này để nói như thể tôi là một đứa keo kiệt.”

“A, vậy sao?”

Đứng trước giá sách, Khương Ninh nhìn lướt qua từng hàng sách, cô nhìn thấy rất nhiều sách liên quan đến điện ảnh, truyền hình, ca múa kịch, trong lòng vô cùng vui vẻ, nếu không phải nhớ rõ mình còn đang cãi nhau với thiếu niên, thì cô gần như hận không thể rút ra xem ngay bây giờ.

Cô ấy nói: “Chẳng lẽ không phải sao? Lần đầu tiên gặp bạn, tớ đã đem cho bạn bữa sáng, nhưng bạn thậm chí không cho tớ một chút thức ăn thừa nào. Cậu là một tên nhóc keo kiệt vô địch vũ trụ.”

Yến Nhất Tạ cười lạnh một tiếng, bắt đầu lật lại nợ cũ: “Bữa sáng? Ý cô là cơm thiu ư?”

Khương Ninh: “..”

Khương Ninh cười trừ sờ sờ chóp mũi.

Yến Nhất Tạ chợt nhớ tới hai người còn đang chiến tranh lạnh, sắc mặt lập tức thay đổi.

Tại sao mỗi lần Khương Ninh nổi khùng nổi điên hắn lại vô thức bị cuốn theo?

Hắn nắm chặt tay vịn xe lăn, lạnh lùng nói: “ Rốt cuộc cô tới đây làm gì?”

“Đương nhiên là tới xem cậu có đỡ hơn chưa, đã hạ sốt chưa rồi.” Khương Ninh hợp tình hợp lý nói.

Yến Nhất Tạ siết chặt ngón tay nhíu mày nhìn Khương Ninh, sau khi hắn nói những lời đuổi cô đi, cô còn đến xem hắn đã hạ sốt chưa? Cô nghe không hiểu tiếng người sao? Chẳng phải cô ấy nên ghét chính mình sao? Cô còn vác một túi kẹo lớn nặng như vậy lên núi, cô ấy rốt cuộc muốn cái gì?

Yến Nhất Tạ hít sâu một hơi, cáu kỉnh hỏi: “Cô không nghe rõ những lời tôi nói tôm hôm ấy sao?”

“Nghe rõ rồi.”

“Vậy thì cô còn—”

Khương Ninh ngắt lời hắn: “Tớ đã nghe rõ những gì cậu nói tối hôm ấy, nhưng đó là ước muốn của cậu.”

“Nguyện vọng của cậu là không muốn gặp tớ, nhưng nguyện vọng của tớ là muốn được làm bạn với cậu, muốn được mỗi ngày đều nhìn thấy cậu..”

Lông mi đen như mực của Yến Nhất Tạ khẽ run.

“Mỗi người chúng ta đều có nguyện vọng của riêng mình. Mong muốn của bạn không nên lấn át mong muốn của tớ, vì vậy tớ làm mọi việc theo ý mình thì cũng đâu có gì sai? Bạn có thể từ chối tớ, thì tớ cũng có thể từ chối sự từ chối của bạn, xem ai có bản lĩnh hơn thôi.”

“Tớ đã lên tới lầu hai bằng chính sức mình, vậy cậu đuổi tớ đi bằng cái gì?”

Từ khi Yến Nhất Tạ sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người bẻ lý bẻ tình như vậy như Khương Ninh.

Anh gần như bật cười vì tức giận.

Khương Ninh đi về phía cậu, vừa đi vừa tránh những viên kẹo dưới đất, nhưng kẹo cô ném vào quá nhiều, không những rơi hết xuống đất, còn có một số còn mắc vào xe lăn của cậu bé. Khương Ninh không muốn giẫm phải viên kẹo, đành phải dùng chân quét mấy viên kẹo rơi trên mặt đất, quét một lúc lâu, cô nhìn Yến Nhất Tạ đầy chột dạ áy náy: “Có phải vừa rồi tớ đã ném trúng cậu. . . “

“…” Yến Nhất Tạ lạnh lùng lấy ra một viên kẹo rơi từ sau gáy, ném xuống đất.

Khương Ninh: “..”

Khương Ninh lúng túng chuyển chủ đề, nói: “Bây giờ tớ sẽ sờ trán cậu xem có còn nóng không nhé, có được không?”

Yến Nhất Tạ lạnh lùng nói: “Không.”

Lời vừa dứt, Khương Ninh nhìn hắn một cái, vén ống quần bên chân phải lộ ra mắt cá chân trắng nõn, nhấc hòn đá nhọn vừa nhặt được dưới sân lên, chậm rãi như một con lười nói: “Vậy thì.. Tớ… Sẽ..”

Yến Nhất Tạ: “..”

Không ngờ Khương Ninh còn chưa vứt bỏ cục đá chết tiệt này, Yến Nhất Tạ nhất thời không biết diễn tả tâm trạng của mình giờ phút này như thế nào: “………………”

Hắn tức giận nói: “Cô chỉ có chiêu này à?”

“Xài bao nhiêu lần không quan trọng, miễn xài tốt là được.” Thấy hắn thỏa hiệp, Khương Ninh cười cất viên đá trở lại túi.

Cô bước tới, đưa tay ra và cúi xuống.

Cô chạm vào trán cậu bé, rồi chạm vào mặt cậu bé.

Cậu bé cứng người lại.

Đúng lúc này, làn gió mùa hè từ cửa sổ phía sau thổi vào, thổi tung rèm cửa, thổi tung mái tóc Khương Ninh gần kề trong gang tấc.

Anh nhướng mắt nhìn cô, cứng đờ như tượng điêu khắc, không dám cử động.

Khương Ninh còn chưa buông tay, sắc mặt Yến Nhất Tạ đã tối sầm lại, hắn nhướng hàng mi đen nhìn cô: “Sờ đủ chưa?”

“Không còn nóng nữa, chắc là hết sốt rồi.” Khương Ninh có chút vui vẻ, cô còn muốn hỏi hắn mấy ngày nay truyền bao nhiêu chai nước, hôm nay hắn có truyền không, ngày mai thì sao, nhưng nghĩ đến Yến Nhất Tạ sẽ không nói cho cô biết, cô nên xuống hỏi quản gia lát nữa thì hơn.

Trong mắt Yến Nhất Tạ phản chiếu khuôn mặt tươi cười của cô, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ dị không tên, hắn lúng túng quay đầu đi.

“Cậu cũng sờ tớ thử đi, để xem tớ còn sốt không.” Khương Ninh nói, “Anh không phải là người duy nhất bị bệnh, tớ uống thuốc cảm cũng khổ muốn chết.”

Yến Nhất Tạ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thản nhiên nói: “Cái này gọi là tự làm tự chịu, ai bảo cô thiếu suy nghĩ đi nhảy xuống sông.”

“Được thôi.” Khương Ninh lộ ra vẻ thất vọng: “Cậu không sờ thì thôi.”

Nhưng khi cô đứng thẳng người chuẩn bị rời đi, cổ áo của cô đột nhiên bị một bàn tay của một nam sinh trắng trẻo mảnh khảnh nắm lấy.

Chàng trai kéo cô về phía hắn một cách vô cảm.

Khương Ninh bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo thấp xuống, chàng trai nâng trán lên chạm vào trán cô.

Trán của hai người khẽ chạm vào nhau, vừa chạm vào đã tách ra, cả hai đều lạnh buốt.

“Hết sốt rồi, đồ ngốc.” Yến Nhất Tạ buông Khương Ninh ra, không nói nữa.

Khương Ninh nhìn thấy lỗ tai không biết là vì ngồi ở bên cửa sổ bị gió thổi hay sao mà hơi ửng hồng của hắn, cô không khỏi mím môi âm thầm nở nụ cười.

“Cô cười cái gì?” Yến Nhất Tạ sắc bén trừng mắt nhìn cô.

Khương Ninh vội vàng đưa tay vuốt khóe miệng: “Ai cười chứ? Anh nhìn nhầm rồi.”

Yến Nhất Tạ nói: “Tốt nhất là như vậy.”

Khương Ninh cười nhặt một viên kẹo dưới đất lên, nhét vào trong lòng bàn tay Yến Nhất Tạ, nói: “Đây, vị dứa, nể tình hôm nay tớ tiêu hết tiền tiêu vặt mời cậu ăn nhiều kẹo như vậy, cũng như nể tình tụi mình đều đã hết sốt, tụi mình hãy quay lại với nhau đi, nhé?”

Yến Nhất Tạ phớt lờ cô, đẩy chiếc xe lăn qua người cô với vẻ mặt lạnh lùng.

Khương Ninh quay người đi theo, nói: “À phải rồi, hôm nay trước khi tớ đến trước cậu đang làm gì thế?”

Yến Nhất Tạ vẫn phớt lờ cô.

“Đọc sách à?”

Yến Nhất Tạ giống như bị điếc.

Khương Ninh tiếp tục đi theo, cô liếc nhìn màn hình chiếu khổng lồ, tùy ý nói: “Hôm nay là cuối tuần, tớ có thể chơi ở đây cả ngày, hay là tụi mình xem phim đi?”

Một năm nay rất ít gia đình sở hữu màn hình TV LCD, mặc dù Khương Ninh có TV ở nhà nhưng cô có thể đảm bảo rằng Khương Phàm chưa bao giờ nhìn thấy máy chiếu lớn như vậy trên mặt tường.

Yến Nhất Tạ không thèm nhìn cô một cái.

Khương Ninh còn đang suy nghĩ về cái bàn đó, liền nói: “Tớ nghĩ sau này tớ có thể đến đây làm bài tập, còn có thể dẫn Khương Phàm đi cùng. Cậu có thể dạy kèm cho thằng bé không?”

Đương nhiên, điều cô không nói chính là cảm thấy thằng nhóc Khương Phàm nói nhiều hơn mình, thoải mái hơn mình, cho nên anh ấy hẳn là có thể mang đến cho căn biệt thự vô hồn nhiều náo nhiệt hơn.

Yến Nhất Tạ cuối cùng cũng xoay người lườm cô một cái: “Có phải cô xem chỗ này như nhà mình quá rồi không?”

Khương Ninh che ngực, cố ý lộ ra giọng điệu bị tổn thương: “Chúng ta không phải bạn sao?”

Yến Nhất Tạ thản nhiên nói: “Không.”

Khương Ninh nắm lấy xe lăn của hắn, nói: “Vậy cậu trả con đom đóm lại cho tớ.”

“Trả thì trả.” Thiếu niên cũng tức giận nói.

Cuộc đời của một con đom đóm rất ngắn ngủi, đêm hè năm ấy cũng đã qua đi, nhưng Yến Nhất Tạ vẫn giữ lại chiếc lọ thủy tinh, rồi không biết từ khi nào đã rửa sạch chiếc lọ thủy tinh, đổ đầy cát trắng mịn bên bờ biển vào đó và đặt nó trên giá sách.

Giống như giữ lại mùa hè đó.

Khương Ninh cầm chai thủy tinh lên.

Yến Nhất Tạ không thèm để ý.

Khương Ninh làm bộ bỏ vào trong cặp sách, đem đi vứt vào thùng rác.

Yến Nhất Tạ không thèm nhìn lấy một cái.

Khương Ninh giơ cái chai lên, định ném xuống đất.

Yến Nhất Tạ lúc này mới nhịn không được nữa, bỗng nhiên vươn tay, gắt gao nắm chặt bình thủy tinh.

Khương Ninh nhìn hắn nói: “Không phải đã nói không làm bạn, trả lại đồ cho tớ mà?”

Thanh niên không nói, chỉ là mím chặt môi, ngón tay dùng sức không chịu buông.

Khương Ninh trả lại chai thủy tinh cho hắn, hắn lập tức đặt lại lên kệ.

Khương Ninh cười cười, lại ngồi xổm xuống, lắc lắc cánh tay hắn: “Cùng nhau xem phim đi, đi mà, tớ chưa được xem phim bao giờ.”

Lời này là thật, ở tuổi mười bốn, cô thực sự chưa từng thấy những thứ mới mẻ này.

Yến Nhất Tạ vừa mở miệng, còn chưa kịp nói có đồng ý hay không, Khương Ninh đã móc một viên đá ra từ trong túi, vểnh mông bắt đầu xắn ống quần.

Yến Nhất Tạ: “………………”

Một lúc sau, hai người ngồi trên ghế sô pha, ánh đèn lờ mờ, máy chiếu bắt đầu chiếu phim kinh dị, quản gia tươi cười rạng rỡ, chủ động đưa chăn và hoa quả qua.

Khương Ninh mở to hai mắt xem phim kinh dị có phụ đề, chưa bắt đầu đã cảm thấy sợ hãi, không kìm được giũ chăn ra trùm kín người.

Yến Nhất Tạ liếc cô một cái.

Cô cho rằng cậu bé đang trách mình vì đã lấy hết chăn, nên cô vội vàng lấy lòng rúc vào người cậu bé, trùm chăn lên đầu gối Yến Nhất Tạ, còn húc cánh tay mình vào cánh tay Yến Nhất Tạ.

Yến Nhất Tạ: “..”

Trong bóng tối, ánh sáng chiếu ra từ từ lướt đi, cô gái giống như một con vật nhỏ chậm rãi tới gần, giữa hai người chỉ còn lại một chút khoảng cách cuối cùng.

Yến Nhất Tạ nghiêm mặt, cơ thể căng cứng, cứng đờ toàn thân.

Anh ấy bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao mọi thứ lại thành ra thế nàyd.

Không phải hắn đã đuổi cô đi rồi sao? Không phải cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa ư sẽ lại bị?

Mọi thứ dường như chưa từng xảy ra, cô dường như đã dễ dàng tha thứ cho những lời cay nghiệt của hắn đêm đó, cho dù biết sẽ lại bị hắn làm tổn thương một lần nữa, cô vẫn bất chấp nghiêng về phía hắn.

Vậy thì, hắn có thể cho rằng cô ấy là một ngoại lệ và cô ấy sẽ không bao giờ rời đi nữa không.

Ngay lúc thiếu niên đang thất thần nhìn bóng ma cứ như sắp sửa nhảy ra khỏi màn hình, Khương Ninh phát ra tiếng hét thất thanh đầu tiên.

Yến Nhất Tạ: “..”

Tiếng hét thứ hai.

Yến Nhất Tạ: “..”

Rồi một trận la hét ầm ĩ.

Ai không biết còn tưởng rằng trong tòa lâu đài cổ này đã từng xảy ra vụ án bầm thây nào đó.

Bộ phim dài một tiếng rưỡi cuối cùng cũng kết thúc, Khương Ninh vẫn chưa thấy thỏa mãn, Yến Nhất Tạ lạnh lùng sờ lỗ tai để xác nhận màng nhĩ không bị thủng.

Bộ phim đang chiếu bài hát kết thúc Là bài hát kết thúc của một bộ phim kinh dị, phụ đề khá ấm áp. Khương Ninh đột nhiên nói: “Yến Nhất Tạ.”

Yến Nhất Tạ cho rằng cô lại muốn nài nỉ xem thêm một bộ nữa.

Ai ngờ cô lại nói: “Cùng đi học đi.”

Câu nói bất thình lình này khiến Yến Nhất Tạ ngẩn ra, hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn Khương Ninh một cái.

Khương Ninh không nhìn lại hắn.

Trong bóng tối, ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng khuôn mặt cô.

Cô dường như suy nghĩ rất lâu mới nói ra lời này, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi mà kiên quyết: “Đi học với tớ đi, nếu có người nhìn chân cậu với ánh mắt kỳ dị, em sẽ giúp cậu đánh người đó, nếu có người tránh xa cậu, sợ cậu, không muốn làm bạn với bạn, đó chỉ là họ không có duyên phận với bạn. Nếu ai đó rời xa bạn chỉ vì đôi chân của bạn, thì đó chắc chắn là mất mát của họ.”

Khương Ninh lúc này quay đầu lại, nhìn Yến Nhất Tạ.

Cổ họng Yến Nhất Tạ thắt lại, không lên tiếng.

Ánh sáng ảm đạm của bộ phim phủ xuống khuôn mặt của hai người họ.

Cô gái nhìn chăm chú vào mắt hắn và nói tiếp: “Còn có rất nhiều điều vui vẻ, đẹp đẽ và thú vị trên thế giới. Có người đang đi trên đường thì bất ngờ rơi xuống vũng nước. Có đứa trẻ vì miếng dưa hấu ngọt nhất bị rơi xuống đất mà òa khóc. Cũng có người trốn học, vừa nhảy khỏi bức tường trong sân đã nhảy vào trong vòng tay của viện trưởng.. Hãy để tớ cùng cậu đi xem hết, được chứ?”

“Khương Ninh.” Chàng trai gọi tên cô.

“Ừ?” Khương Ninh phản ứng theo bản năng, nhìn hắn.

“Cô đang, thương hại tôi sao?”