Trúc Mã Phản Diện Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng

Chương 16

Khương Ninh lau nước mắt trên đường trở về.

Cô mở cặp dưới ánh đèn đường,

Cô muốn lấy một ít khăn giấy để lau nước mắt và nước mũi trên mặt, nhưng lại phát hiện rằng khăn giấy không biết tự lúc nào đã bị cô vò thành một cục.. Và khi cô đυ.ng phải Hứa Minh Dực chết tiệt vào buổi sáng, hộp bút đã rơi ra.

Ruột bút bi xanh rỉ ra khắp khăn giấy, không còn gói giấy nào để dùng.

Ngay khi bước chân cô dừng lại,

Cô ngay lập tức bị muỗi đốt vài cái.

Khương Ninh ngồi xổm xuống điên cuồng xịt nước hoa lên mắt cá chân, càng khóc càng thê lương.

Dù đã cố kìm nén

Dù sao thì cô ấy cũng đâu thật sự mười bốn tuổi,

Sao phải so đo với một cậu bé cô đơn có lòng tự trọng quá cao làm gì, nhưng cô ấy không thể kiểm soát được những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Đâu phải cô cố ý đi xem vết thương cũ trên chân hắn đâu?

Dạo này cô ấy còn dậy sớm hơn cả gà nữa,

Mỗi lần tan học là cô lại chuồn đi nhanh hơn thỏ, cố gắng làm mọi cách để khiến khuôn mặt của hắn có nhiều biểu cảm hơn. Mặc dù bữa sáng cô làm toàn là cơm thiu,

Nhưng không có công lao thì cũng có khổ lao chứ?

Vậy mà tên nhóc này nói đuổi cô đi là đuổi cô đi ư?

Khương Ninh tức giận đến phát khóc.

Trước khi về nhà, Khương Ninh đến cửa hàng tiện lợi ngoài Hồ Đồng mua một chai nước suối, lau đi nước mắt lộn xộn trên mặt, lấy lại bình tĩnh.

Nhưng khi về đến nhà, cô vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi.

Trịnh Nhược Nam hôm nay không hiểu sao lại đi làm về sớm,

Vừa thấy cô đi vào, bà đã vội vàng chạy tới, lấy cặp sách trên lưng cô xuống, vui vẻ xoa đầu cô: “Ninh Ninh về rồi à?”

Khương Ninh hơi kinh ngạc, bình thường mẹ cô bận rộn đến hơn 11 giờ tối mới về.

Sao hôm nay lại về sớm thế?

Sau đó,

Cả Khương Nhu Nhu và Vương Tố Phân ngồi trên sô pha đều có biểu hiện khác lạ.

Một lúc sau Khương Ninh mới biết, hóa ra cô giáo chủ nhiệm đã gửi đoạn video ngắn cô đọc tiếng Anh cho Trịnh Nhược Nam.

Từ khi sinh ra cô tới nay, Trịnh Nhược Nam chưa từng thấy cô có “Trình độ” Như vậy trong học tập.

Ở công ty, bà kinh ngạc xem đi xem lại đoạn video ngắn mấy lần, nếu giáo viên chủ nhiệm lớp ba không nói Khương Ninh dạo này rất chăm chỉ, Trịnh Nhược Nam sẽ không tin đây là Khương Ninh bé bỏng của bà.

Tình hình của hai đứa con bà gần đây có vẻ khá hơn, Khương Phàm ít đến quán Internet hơn rất nhiều, Khương Ninh cũng không biết đã khổ luyện tiếng Anh từ lúc nào. Trịnh Nhược Nam kích động đến mức không quan tâm đến chuyện của công ty, vội vàng dặn dò một chút rồi vội vã trở về.

Sau khi trở về, cô không giấu nổi niềm vui và cho cả nhà xem đoạn video ngắn.

Cha Khương cũng rất vui, tuy rằng ông thiên vị nhưng Khương Ninh và Khương Phàm đều là con của ông, ông đương nhiên hy vọng cả hai thành tài. Chỉ là dự án vẫn chưa có tiến triển gì nên ông không khỏi quá lo lắng cho thành tích của Khương Ninh.

Khỏi phải nói Khương Nhu Nhu và Vương Tố Phân đều vô cùng khó hiểu, không hiểu tại sao Khương Ninh đột nhiên lại nói được giọng Anh hay như vậy.

Gần đây, cô ấy mỗi sáng đều dậy rất sớm, thường ở nhà bạn học rất lâu mới về, chẳng lẽ là lén lút học bù ở bên ngoài sao? Nhưng mới học bù được vài ngày đã có hiệu quả rồi sao?

Bỏ qua điểm này, câu hỏi đặt ra là, Khương Ninh trước giờ chưa từng đặt tâm trí vào việc học, sao gần đây cô cứ như biến thành một người khác vậy?

Cho nên giờ phút này, cảnh sau đây đã diễn ra.

“Con ăn tối chưa?” Trịnh Nhược Nam đặt cặp sách của Khương Ninh lên sô pha, quan tâm nhìn Khương Ninh: “Con nói là đến nhà bạn học ôn bài, mẹ còn tưởng con sẽ về rất muộn. Không ngờ giờ đã trở về rồi, con có đói bụng không? Muốn ăn gì, mẹ nấu cho con.”

“Con không đói.” Khương Ninh nói.

Trịnh Nhược Nam không đồng tình nhìn cô: “Đang tuổi lớn thì phải ăn nhiều một chút, mẹ nấu sủi cảo cho con.”

Nói xong Trịnh Nhược Nam xắn tay áo vào bếp mà không thay âu phục.

Khương Ninh có thể cảm nhận được niềm vui của Trịnh Nhược Nam.

Tiếng Anh của cô ấy chỉ cần có tiến bộ một chút thôi là bà đã vui đến vậy rồi.

Khương Ninh không khỏi chua xót trong lòng, nếu kiếp trước cô là một cô gái hiểu chuyện, bớt ngang ngược lại thì Trịnh Nhược Nam đều đã được hạnh phúc ở cả hai kiếp.

Cô đột nhiên muốn ở một mình với Trịnh Nhược Nam một lúc, vì vậy cô bước vào phòng bếp cùng với Trịnh Nhược Nam: “Mẹ, con giúp mẹ một tay.”

Hai mẹ con vừa đi vào, Khương Nhu Nhu ở bên ngoài nhịn không được nhìn Khương Sơn một cái, có chút tủi thân, thấp giọng nói: “Chú ơi, cháu, có thể thuê giáo viên nước ngoài cho cháu không ạ?”

Vừa rồi Trịnh Nhược Nam vui mừng khôn xiết, liên tục khen tài nói tiếng Anh của Khương Ninh với bố Hứa Minh Dực, bố Hứa Minh Dực là giáo sư đại học, sau khi xem video cũng gật gù, khen Khương Ninh có thể phát triển theo hướng l*иg tiếng, Trịnh Nhược Nam cũng ghi nhớ trong lòng.

Còn không phải sao? Cô thấy hiện nay có rất nhiều phim hoạt hình tiếng Quan thoại được dịch sang tiếng nước ngoài, cần có nhân tài l*иg tiếng tiếng Anh, nói không chừng Khương Ninh cũng có thể theo ngành này trong tương lai.

Trịnh Nhược Nam cảm thấy Khương Ninh có thể có chút tài năng, bèn bàn với cha Khương, sau khi trở về nên cho Khương Ninh học thêm vài trường luyện thi nữa. Ngoài khiêu vũ ra còn mời cả giáo viên nước ngoài đến dạy.

Cha Khương lại cho rằng điều đó không cần thiết chút nào, gia đình họ tuy không phải lo cái ăn cái mặc nhưng lại phải nuôi 3 đứa con, họ cũng không phải dạng gia đình tiền tiêu không hết, một tiết dạy của giáo viên nước ngoài cũng có thể tốn hàng trăm đô la. Không biết học được gì mà còn phải tốn cả đống tiền!

Cha Khương nói: “Khương Ninh mới mười bốn tuổi, tuổi này nên chơi đùa nhiều mới phải, không cần tạo áp lực lớn như vậy cho con bé, em không thấy hiện tại con bé vẫn rất tốt đó sao?”

Sắc mặt Trịnh Nhược Nam lập tức trầm xuống, cô không nhắc lại chuyện này với cha Khương nữa, cô nói phải thuê giáo viên nước ngoài cho Khương Ninh, ai ngăn cản cũng vô ích.

Tuy rằng quyền lực tài chính nằm trong tay bà, cha Khương không thể kiểm soát, nhưng nghĩ đến thuê giáo viên nước ngoài phải tốn nhiều tiền như vậy, cha Khương lại thấy đau lòng.

Không ngờ những gì hai người nói đều bị Khương Nhu Nhu nghe được, hơn nữa Khương Nhu Nhu còn muốn học phụ đạo với giáo viên nước ngoài.

Vương Tố Phân bên cạnh đang đan áo len, cũng chen vào: “Đúng vậy, Khương Ninh được thì cũng phải đăng ký cho Nhu Nhu! Vợ anh có đức hạnh thế nào mà thiên vị quá vậy? Nhu Nhu mới đáng thương làm sao.”

Cha Khương nhất thời đau đầu: “Giáo sư Hứa đã nói Ninh Ninh quả thật có chút thiên phú, còn kéo theo Nhu Nhu làm gì?”

Sẽ tốn bao nhiêu nếu cả ba đứa trẻ thuê giáo viên nước ngoài và đăng ký vào các trường luyện thi khác nhau?

Khương Nhu Nhu cắn môi dưới, quầng mắt lập tức đỏ lên, cũng không nhắc tới nữa.

Cha Khương nhìn cô như vậy không đành lòng, ông thương Khương Nhu Nhu hơn cả hai chị em Khương Ninh Khương Phàm, vậy mà bây giờ đến đi học thêm giáo viên nước ngoài ông cũng không cho. Ông có còn là một người cha hay không?

Thế là bố Khương thở dài nói: “Cha sẽ nghĩ cách cho con học.”

Vẻ ưu sầu trong mắt Khương Nhu Nhu lúc này mới tiêu tan, cô vui vẻ “Vâng” Một tiếng.

Sau chuyện hôm nay, cô không có phản ứng lớn như Chung Tòng Sương. Dù sao cô cũng không hề làm khó Khương Ninh trong lớp, ngược lại còn ra sức ngăn cản Chung Tòng Sương.

Cho dù cô ta có bị vả mặt như thế nào thì điều đó cũng sẽ không xảy ra với cô.

Mà cô cũng không nghĩ Khương Ninh sẽ là mối nguy hiểm.

Ngoại trừ tiếng Anh, còn có rất nhiều môn học, còn có tài nghệ và khiêu vũ, mỗi một thứ cô đều dốc hết tâm huyết, Khương Ninh không thể nào sánh bằng cô được.

Nhưng Khương Ninh thuê giáo viên nước ngoài thì cô cũng phải thuê giáo viên nước ngoài, cô không thể để Khương Ninh vượt mặt.

Khương Phàm vừa xách cặp về đã nghe thấy cha Khương hứa với Khương Nhu Nhu, lập tức hừ một tiếng.

“Có phải đầu óc ổng bị lừa đá rồi không?” Khương Phàm lẩm bẩm.

Nếu không phải đầu óc có vấn đề, thì người mắc bệnh tâm thần mười năm cũng không làm được chuyện đối xử tốt với người ngoài hơn người nhà mình như vậy. Còn nghĩ cách ư? Cha Khương thì có thể nghĩ ra cái gì? Đến lúc đó còn chẳng phải ngửa tay xin mẹ trả tiền học phí cho giáo viên nước ngoài à?

“Con hừ cái gì?” Cha Khương quay đầu nhìn thấy Khương Phàm liền nổi giận: “Lại đây.”

“Ông bảo tôi qua thì tôi qua, há chẳng phải rất mất mặt sao?” Khương Phàm vội vàng đi lên lầu.

...

Sau khi Khương Ninh ăn xong bữa tối do Trịnh Nhược Nam nấu, vẫn không có tinh thần gì nên về phòng ngủ sớm.

Trịnh Nhược Nam cảm giác được con gái mình có gì đó không ổn, mấy ngày nay Ninh Ninh làm gì cũng rất hăng hái, xắn tay áo xông về phía trước, nhưng hôm nay lại như nhận phải một cú đả kích, như một quả cà tím bị sương giá vùi dập vậy.

Trịnh Nhược Nam có chút lo lắng, không khỏi đi theo đẩy cửa đi vào: “Sao vậy? Cãi nhau bạn bè với à?”

Khương Ninh cảm thấy lớn rồi còn làm nũng với Trịnh Nhược Nam thì thật mất mặt, nhưng hiện tại cô chỉ muốn thật sự trở về tuổi mười bốn, muốn làm gì thì làm. Cô ôm eo Trịnh Nhược Nam, ra sức lên án Yến Nhất Tạ rất nhiều chuyện.

Nhưng cuối cùng những lời nói đến đầu môi cô lại trở thành: “Con dường như đã làm hỏng việc.”

Hình như thiếu niên nói không sai.

Là cô ấy không có chừng mực, không nói lời nào đã xông vào cuộc sống của hắn.

Trịnh Nhược Nam mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bà biết Khương Ninh từ nhỏ đã là một đứa trẻ không có ác ý. Cô xoa đầu Khương Ninh nói: “Nhưng ý định ban đầu của con là tốt đúng không? Con chỉ là quá lỗ mãng, làm việc không cân nhắc hậu quả mà thôi.”

Mũi Khương Ninh cay cay, cô gật đầu.

Vốn dĩ gần đây thiếu niên đã tiếp nhận cô, định làm bạn với cô, nhưng hiện tại bởi vì sai lầm của chính mình, hết thảy lại trở về điểm ban đầu.

Nỗi bất bình của Khương Ninh thực chất đến từ cảm giác thất bại của chính cô.

“Vậy tại sao không thành thật hơn và kiên trì lâu hơn nữa?” Trịnh Nhược Nam nói: “Tóm lại, chỉ cần con biết mình đang làm điều đúng đắn thì đừng bỏ cuộc giữa chừng.”

Một câu này khiến Khương Ninh chợt bừng tỉnh.

Cô chợt nhận ra lòng ham muốn thực dụng của mình.

Cô kết thân với Yến Nhất Tạ trước đây không phải vì để báo đáp ân tình mà là với mục đích “Làm cho mọi chuyện giống như kiếp trước”, vì vậy cậu chàng đã từ chối cô, khiến cô vô cùng chán nản và thất vọng.

Nhưng cô ấy không nên chỉ vì cái trước mắt như thế.

Cô đã thấy chàng thiếu niên quanh năm lẻ bóng ngồi một mình trong sân nhìn bốn mùa chuyển giao, thấy câu chàng ấy chẳng tài nào thoát khỏi cơn ác mộng và thấy vết sẹo không cách nào khỏi hẳn trên chân hắn, điều cô muốn làm, kỳ thật là cứu cậu bé ấy khỏi cơn ác mộng từ quá khứ, dỡ bỏ từng lớp gai trên người hắn.

“Cảm ơn mẹ.” Tâm tình Khương Ninh đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn.

Không có gì to tát cả, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó.

Trịnh Nhược Nam thấy vẻ mặt Khương Ninh thả lỏng hơn rất nhiều, tảng đá lớn trong lòng cũng khẽ rơi xuống đất. Thực ra trước đây hai mẹ con rất ít có cơ hội giao tiếp như thế này, một mặt là cô quá bận rộn, mặt khác là Khương Ninh khá phản nghịch, cũng không thích trao đổi cùng cô nhiều.

Trịnh Nhược Nam cũng rất vui mừng khi có thể nghiêm túc nói chuyện như thế này.

Trong lòng cô lại không khỏi cảm thán, bất tri bất giác, Khương Ninh đã thật sự thay đổi rất nhiều.

Trịnh Nhược Nam sờ trán Khương Ninh, vẻ mặt đột nhiên trở nên căng thẳng: “Ninh Ninh, trán con hơi nóng.”

“?” Bản thân Khương Ninh cũng không cảm thấy, cô sờ sờ trán của mình.

Trịnh Nhược Nam vội vàng đem nhiệt kế đo cho Khương Ninh, quả nhiên là cô bị sốt nhẹ.

Thấy dáng vẻ khó chịu của Khương Ninh, Trịnh Nhược Nam cũng không muốn mắng cô, bà ngâm thuốc cảm, đỡ cô ngồi dậy: “Chắc là con bị cảm khi ở bên ngoài, uống thuốc cảm đi rồi ngủ.”

Khương Ninh bị ép uống một chén thuốc cảm lớn, bắt đầu có chút đờ đẫn.

Trịnh Nhược Nam đắp chăn cho cô, vừa đắp vừa nói: “Ngày mai mẹ sẽ xin nghỉ học lớp khiêu vũ cho con, tạm thời mình không đi nữa, cũng không được ra ngoài hóng gió.”

“Không được, ngày mai con có việc phải ra ngoài.” Khương Ninh muốn đi tìmyến Nhất Tạ.

Nhưng Trịnh Nhược Nam lại đẩy cô trở lại: “Đừng có bướng bỉnh, có chuyện gì thì đợi hồi phục rồi hẵng đi, mùa này bệnh dễ tái phát, đến lúc nghiêm trọng sẽ rất phiền phức.”

Khương Ninh đành phải nằm xuống, cô cảm thấy tay Trịnh Nhược Nam không ngừng đặt trên trán mình, cảm giác này khiến cô vô cùng thoải mái.

Cùng lúc đó cô mơ hồ nghĩ đến một người khác, gia đình hắn bỏ hắn trong tòa lâu đài cổ không biết có tuổi đời bao nhiêu năm kia, đã vậy còn không một lần đến thăm.

*

Quản gia không biết chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau thấy thiếu gia trầm mặc dị thường. Lúc ăn sáng, cậu ấy không nói một lời nào, không khí im lặng đến mức chỉ có tiếng dao nĩa va vào đĩa rất rõ ràng.

Ăn sáng xong, Yến Nhất Tạ đẩy xe lăn từ thang máy đi thẳng lên lầu.

Khi quản gia tìm thấy hắn, hắn lại ở trên sân thượng nơi hắn từng yêu thích, với một sợi dây tai nghe màu trắng quấn quanh chiếc cổ trắng nõn, giấu trong đường viền cổ áo, tiếng trống nhạc đang chơi ầm ĩ, và hắn đang cầm một cuốn sách mà quản gia đọc không hiểu.

Chàng trai trẻ đêm qua được truyền dịch, cơn sốt cao cuối cùng cũng giảm bớt, hiện tại hắn ấy đã khôi phục được phần lớn sức lực, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt và ốm yếu.

Băng gạc trắng được quấn quanh mắt cá chân của hắn và hắn vừa mới thay thuốc kháng sinh vào sáng nay.

Khuôn mặt hắn lạnh lùng, và hắn không quan tâm đến mặt trời mọc ở phía xa.

Mọi thứ dường như trở lại vẻ hiu quạnh lúc ban đầu.

Quản gia trong lòng có chút sợ hãi, đi tới nói: “Cậu sốt cao vừa mới giảm bớt, bác sĩ dặn dò không nên ra gió.”

Thiếu niên lật một trang sách, bình tĩnh nói: “Dù sao cũng không còn nhiều năm, để ta hóng gió một chút.”

Quản gia càng căng thẳng: “Sao cậu lại nói những lời như vậy?”

Thiếu niên rất dễ bị nhiễm trùng, bác sĩ nói tuổi thọ của cậu sẽ không dài bằng người bình thường, đương nhiên nếu cậu được lẳng lặng nuôi dạy như một người tàn tật thì sống lâu hơn một chút cũng không thành vấn đề.

Nhưng vấn đề là, quản gia biết Yến Nhất Tạ chán ghét ngày ngày phải ngồi trên xe lăn.

Yến Nhất Tạ quay đầu lại nhìn quản gia, chợt nhận ra quản gia thật sự lo lắng cho mình. Dừng một chút, hắn nói: “Xin lỗi.”

Quản gia sững người một lúc.

Yến Nhất Tạ lại quay đầu, lại lật trang sách: “Sau này ta sẽ không nói những lời như vậy nữa.”

Quản gia có chút thụ sủng nhược kinh, ông ta phát hiện thiếu gia hình như có thay đổi ở một số phương diện, hình như những thay đổi này là đến từ cô gái kia.

Nghĩ đến Khương Ninh, quản gia không khỏi đi tới mép cửa sổ thủy tinh trên sân thượng nhìn ra ngoài sân.

Sao hôm nay không thấy bóng dáng của Khương Ninh đâu cả?

Quản gia chợt nhớ ra, do dự một chút rồi nói với Yến Nhất Tạ: “Tối hôm qua tôi đi khám bệnh về, thấy Khương Ninh đeo cặp sách đi ra ngoài, giống như đang lau nước mắt, thiếu gia, có phải cậu bắt nạt cô ấy khóc rồi không??”

Thực ra quản gia cũng không thấy rõ, khi ông ấy lái xe trở về, Khương Ninh trong nháy mắt đã chạy tới.

Tuy nhiên, do kinh nghiệm sống, ông quyết định tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình hình mà phát ngôn.

Ngoài ra còn có thể phóng đại một chút những chuyện thế này.

“ Đúng rồi, cô ấy còn bị ngã nữa.”

Ngón tay đang nắm chặt góc trang của Yến Nhất Tạ lập tức trắng bệch.

Hắn không quay đầu lại, nhưng trong lòng có chút hỗn loạn, một lúc sau mới nặng nề hỏi: “Có phải là ta rất khiến người ta chán ghét không?”

Hẳn là như vậy, không cần người khác trả lời, hắn cũng biết rõ mình thật khiến người ta chán ghét.

Đúng là quản gia rất quan tâm đến hắn.

Nhưng nếu không có khoản thù lao khổng lồ, hắn không chắc quản gia sẽ ở trong căn biệt thự u ám trầm lặng này, đối mặt với một người tính tình quái đản và khó chiều như hắn.

Mà Khương Ninh lúc này hẳn là cũng nghĩ như vậy.

Quản gia vội vàng nói: “Không có.”

Yến Nhất Tạ không tin.

Quản gia một lòng nhớ đến Khương Ninh, nhịn không được nói: “Ôi, cậu chủ, sao có thể đối xử với một cô gái nhỏ như vậy? Tôi đã kêu đầu bếp chuẩn bị một số món ăn mà cô ấy thích, khi nào cô ấy đến thì hãy xin lỗi cô ấy nhé.”

Trong lòng Yến Nhất Tạ như bị đâm, trầm mặc một hồi, hắn nhàn nhạt nói: “Cô ấy sẽ không đến nữa.”

Quản gia nhất thời lo lắng, tiến lên một bước: “Sao lại không tới?”

Thiếu niên nói: “Ta đuổi cô ấy đi rồi.”

Quản gia giật mình: “Vì sao?”

Yến Nhất Tạ mặt không biểu tình: “Bởi vì ồn ào khó chịu.”

“Chủ nhân...” Quản gia không biết nên nói cái gì, còn tưởng rằng Yến Nhất Tạ vì Khương Ninh nhảy sông mà tức giận, kỳ thật chỉ vì chút chuyện như vậy thì cũng đâu đến nỗi phải đuổi người đi, nhất là với một đứa bé gái mười bốn tuổi mà nói, có chút giận hờn là khó tránh khỏi. Quản gia lại hỏi: “Vậy diều thì sao?”

Hai ngày trước, Yến Nhất Tạ đã nhờ quản gia mua một con diều, quản gia đã mua về rồi.

Một chú thỏ to màu vàng tươi, chiếc diều có khung mỏng và được làm bằng chất liệu gỗ cao cấp nên có thể dễ dàng bay lượn giữa thiên nhiên hoang dã.

Yến Nhất Tạ lạnh lùng nói: “Vứt đi.”

Quản gia còn muốn nói gì nữa, nhưng thiếu niên cũng không muốn nhiều lời, đẩy xe lăn trở về phòng.

Quản gia luống cuống tay chân tại chỗ, một lúc sau mới thở dài, đi xuống lầu, nhặt con diều trong phòng khách lên, cuộn lại rồi ném vào thùng rác bên ngoài biệt thự.

Yến Nhất Tạ ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng tiếp tục đọc sách, nhưng lại chẳng thể chuyên tâm khi ánh mắt rơi vào những dòng chữ kia. Anh ấy cứ như đã mất đi khả năng đọc, không thể vào đầu dù chỉ là một chữ.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà hắn vẫn bị mắc kẹt ở trang 388.

Yến Nhất Tạ nhíu mày, giữa hai lông mày có sự khô khốc không cách nào xua tan.

Thực ra, câu chuyện kết thúc ở đây là tốt nhất.

Cho dù Khương Ninh không có ý đồ gì, bọn họ cũng vĩnh viễn không thể nào trở thành bạn bè chân chính.

Bởi vì không ai có thể chịu đựng được hắn, và không ai có thể không tỏ ra sợ hãi sau khi nhìn thấy cái chân tàn phế của hắn.

Thay vì chờ đợi Khương Ninh từ từ từ bỏ, tốt hơn là nên kết thúc vào lúc này. Bằng cách này, hắn vẫn có thể để lại lau sậy và một con đom đóm.

Và, cô ấy thực sự đã không đến nữa.

...

Tuy nhiên, dù nghĩ như vậy, thiếu niên vẫn nhịn không được ngẩng đầu lên.

Hắn nhìn về phía xa xa, không tự chủ được nhìn xuống một góc ngoài sân, nơi lộ ra một thứ màu vàng nhỏ.

Một lúc sau, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, đột nhiên đẩy xe lăn đi nhặt diều về.

Nghe thấy tiếng xe lăn, quản gia từ trong phòng bếp ló đầu ra: “Chủ nhân, ngài muốn đi ra ngoài sao?”

Yến Nhất Tạ vội vàng vọt vào thang máy, lạnh lùng nói: “Không phải, ông nghe lầm rồi, là tiếng cành cây bên ngoài thôi .”

Anh bọc con diều trong tấm chăn lông và mang con diều về phòng như một kẻ trộm.

...

Sau khi sắp xếp đồ đạc trong bếp xong, quản gia định lái xe đi mua sắm, nhưng khi đi ngang qua sân, lại phát hiện con diều trên thùng rác đã biến mất.

Giật mình, hắn nhanh chóng rửa tay và đi lên lầu.

Yến Nhất Tạ vẫn ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng, đọc trang thứ 388 của mình.

Nghe thấy quản gia hốt hoảng nói rằng con diều đã biến mất.

Yến Nhất Tạ thản nhiên nói: “Cũng chưa chắc là có trộm, sao lại có người tới tận đây để trộm diều chứ?”

“Có lẽ chỉ là bị gió thổi bay mà thôi.” Hắn lật sang trang.