Không Có Lần Sau - 下不为例。

Chương 5: Không Có Lộc Ăn.

Không có lộc ăn.

Hoắc Trì sau khi nói chuyện với Kiều Diệp Trình xong nhíu mày.

Bạn bè xung quanh đều có tính cách khá giống cậu, con trai giống với Kiều Diệp Trình nếu trước đây có gặp qua cậu cũng đều tránh xa mà đi, sẽ cảm thấy có chút nhìn không quen.

Nhưng Kiều Diệp Trình bất luận là bề ngoài, giọng nói hay tính cách đều khiến Hoắc Trì có cảm giác thoải mái, lúc nói chuyện anh sẽ có đôi khi hơi õng ẹo, nhưng lại không khó chịu giống như tưởng tượng.

Có điều nói mấy lời uống nhiều nước ấm hay ngủ ngon đối với Hoắc Trì mà nói đã là quá khó rồi, cậu nhắn xong bản thân còn tự thấy da gà da vịt nổi hết cả lên.

Để dời sự chú ý, cậu nhấn vào avatar của Kiều Diệp Trình, là tấm ảnh một quả cam……màu hồng?

Cái quỷ gì thế.

Cậu lại lướt lưới trang cá nhân của Kiều Diệp Trình, online khoảng một tháng trước, tất cả cũng chẳng có mấy bài đăng, đều là những điều nhỏ nhặt thường ngày, chỉ có caption, không có ảnh.

[Trời mưa phiền ghê, lại không quay Vlog được rồi]

[Livestream mệt quá, muốn vỡ cả cổ]

[Không muốn đi làm, không muốn làm nữa]

[Muốn ăn lẩu cay ghê]

[Thời tiết hôm nay tốt thật đấy]

Hoắc Trì cảm thấy giọng điệu của Kiều Diệp Trình trên trang cá nhân rất bình thường, chẳng giống với kiểu dịu dàng lúc nói chuyện với cậu.

Cả buổi tối cậu phải đối phó với Hứa Vi Vi, còn chưa ăn no, bây giờ lại nhìn thấy bài đăng muốn ăn lẩu cay của Kiều Diệp Trình, bụng liền cồn cào kêu hai tiếng biểu tình.

Kí túc xá của cậu có hai người đều ra ngoài ở cũng với bạn gái, bạn cùng phòng duy nhất là Trác Tử Lượng ngồi dậy nhìn cậu, “ Bụng cậu vừa kêu đấy à?”

Hoắc Trì quay đầu nhìn cậu ta: “ Cậu cũng đói hả?”

“ Đói muốn chết!” Trác Tử Lượng nói.

Hai người liền trèo xuống giường, Hoắc Trì nói: “Ăn lẩu tự sôi đi.”

“ Mọe nó, đã nửa đêm rồi, tôi còn định ăn mì gói đây này……”

Hoắc Trì bên này đã cầm hộp lẩu tự sôi mở bọc nhựa, “ Có ăn hay không?”

“ Ăn!” Trác Tử Lượng không chút do dự nói.

Lẩu tự sôi nấu xong làm cả phòng đều vương mùi thơm, Trác Tử Lượng hít một hơi, “ Quá ác rồi, đây là tội ác đấy.”

Hoắc Trì cãi lại, gắp một đũa mì, “Có khác gì cậu ăn mì đâu, đều là tội ác.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Trác Tử Lượng cười hai tiếng, tìm thấy một miếng thịt, dùng sức thổi thổi rồi cho vào miệng, vừa ăn vừa nói: “ Lão Hoắc này, có phải cậu lại chia tay bạn gái rồi không?”

Hoắc Trì ăn từ tốn hơn Trác Tử Lượng một chút, chủ yếu là do không chịu được nóng bằng cậu ta, ăn không nhanh được, “ Ừm, cô ấy còn chưa đồng ý, ngày mai tôi lại nói tiếp sau.”

Trác Tử Lượng hô mấy tiếng, “ Lạnh lùng! Vô tình! Đừng nói là có nhiều người đẹp như thế thích tôi, chỉ cần là một người thôi, tôi cũng vui đến trong lòng nở hoa, cậu thì hay rồi, quen người nào chia tay người đó, ai cũng không vừa ý.”

“ Thì không hợp mà.” Hoắc Trì nói.

“ Nào nào tới đây, hôm nay tôi muốn hỏi cậu, cậu nói xem, rốt cuộc là cậu muốn tìm người thế nào? Sao lại không hợp được ai hết vậy?”

Hoắc Trì cuối đầu ăn một hồi mới nói: “ Thật ra cũng tựa tựa như Hứa Vi Vi vậy, xinh đẹp, dịu dàng, với hiểu chuyện một chút……”

“ Thế sao cậu còn chia tay với cô ấy?” Trác Lượng Tử hỏi.

Hoắc Trì nhíu mày, “ Cô ấy hay khóc quá, còn có lúc quá nhiễu sự.”

“ Cậu nói trắng ra là không thích người ta, người ta dù sao cũng là tiểu thư nhà tư bản, lớn lên xinh đẹp như thế, vậy mà tìm được tên bạn trai chẳng để tâm gì đến mình cả, là tôi thì tôi cũng quấy!” Trác Tử Lượng cả người bất bình hậm họe nói.

Hoắc Trì cười một lúc, “Tên cẩu độc thân như cậu biết cũng nhiều phết nhỉ.”

“Đều là vì muốn thoát ế đấy!” Trác Tử Lượng thở dài nói, “Cuối cùng thì sao, cái gương mặt này của cậu lại thu hút hết nữ sinh của cái trường này rồi, bọn họ căn bản chẳng có cơ hội để để ý tới nội tại đẹp đẽ của tôi……”

Hoắc Trì cũng thở dài một cái, giọng điệu bất lực, “ Thật ra thì bọn họ cũng không phải rất thích tôi, chủ yếu là do tôi đẹp trai, bản chất nội tại của tôi như thế nào họ đều không biết rõ.”

“ Móa, cậu hưởng phúc cho đã còn khoe mẽ nữa.”

Hoắc Trì không nói thêm gì nữa, Trác Tử Lượng là muốn yêu đương, còn cậu, thật ra chỉ muốn tìm một người mà mình thích, nhưng yêu đương qua mấy lần đều thất bại, không biết người khác làm sao có thể chỉ nhìn mặt liền thích cậu rồi.

Ăn lẩu xong hai người đều tắm rửa rồi lên giường, Trác Tử Lượng chưa bao lâu đã bắt đầu ngáy nho nhỏ, Hoắc Trì lại chưa buồn ngủ, gối đầu lên cánh tay, vô thức lướt điện thoại.

Có lúc cậu dừng như từng hoài nghi bản thân có phải không có năng thích một ai đó hay không, muốn thích một người sao lại khó như thế, cậu cũng chẳng phải động vật máu lạnh.

Cậu lướt tới tin nhắn của Kiều Diệp Trình trong khung chat, không biết kênh của Kiều Diệp Trình là gì, cũng hơi muốn tìm xem thử.

Hoắc Trì cảm thấy Kiều Diệp Trình rất đẹp trai, nhưng ăn mặc lại rất đơn giản, nhìn giống như sinh viên đại học vậy, hoàn toàn không nhìn ra anh lớn hơn cậu ba khóa.

Cậu tùy ý reload trang cá nhân, không ngờ bài đăng đầu tiên lại là Kiều Diệp Trình: [Sau này không bao giờ ăn lẩu cay nữa]

Phía sau còn có ba icon rơi nước mắt, kèm theo một tấm ảnh chỉ lộ mỗi cánh tay đang truyền nước ở bệnh viện.

Hoắc Trì cay mày xoa xoa cái bụng lúc tối cũng vừa mới ăn lẩu cay giống như anh, đoán chừng lẩu cay sớm đã tiêu hóa hết rồi, chỉ còn mỗi lẩu tự sôi thôi.

Cơ thể của Kiều Diệp Trình cũng quá yếu rồi, ăn mỗi bữa lẩu cay thôi cũng nhập viện, vậy mà còn nói muốn ăn lẩu cay nữa chứ.

Hoắc Trì tiện tay nhấn like bài của Kiều Diệp Trình, nhấn xong lại tự cảm thấy nếu đã thấy mà không quan tâm hỏi han một chút thì không hay lắm, cho nên liền nhấn unlike.

Không có lộc ăn gì cả, lẩu cay ngon như thế mà.

Kiều Diệp Trình ở lại bệnh viện một đêm, ngày thứ hai trở về nhà cả người đều chẳng có tinh thần, sắc mặt nhợt nhạt, xem ra ốm đến suy nhược rồi.

Phùng Viên nói: “ Cậu mau lên giường nằm đi, mấy ngày nữa chúng ta nghỉ ngơi, không quay video nữa, cũng không livestream luôn, cậu lo nghỉ ngơi bồi bổ đi.”

Kiều Diệp Trình ngồi trên ghế sofa, bất lực nói: “ Không sao, tôi chỉ đau dạ dày thôi, ngày mai là ổn rồi, cậu nói cứ như tôi mắc phải bệnh nặng gì không bằng……”

Phùng Viên vào bếp rót cho anh cốc nước ấm, “ Cậu gần đây quá bận rộn rồi, ngày nào cũng quay này quay nọ rồi ăn uống bậy bạ, sau này đừng ăn những thứ như thế nữa, khéo cậu ăn hư dạ dày luôn đấy.”

Kiều Diệp Trình một tay nhẹ nhàng xoa xoa dạ dày, “ Tôi cũng không muốn mãi quay những thứ kia, ăn đến béo lên rồi đây, nhưng mà fans muốn xem mà, lần nào tôi livestream ăn uống lượt xem đều cao ngất.”

Phùng Viên cũng rất hoài nghi, “ Những kênh ăn uống chuyên nghiệp đầy ra, cậu nói xem cậu cũng có phải ăn khỏe lắm đâu, mấy chỗ đó cũng chẳng phải nhà hàng cao cấp gì cho cam, bọn họ sao lại thích nhìn cậu ăn thế.”

“ Không biết……”

“ Này,” Phùng Viên lắc lắc đầu, “Đẹp trai thì lúc ăn thôi cũng khiến người khác thích đấy.”

Anh ta đưa cốc nước ấm đã rót xong cho Kiều Diệp Trình, “ Uống từ từ thôi, hơi nóng đấy.”

Kiều Diệp Trình bê cốc nước, dò xét uống hai ngụm, vừa ngước mắt liền thấy Phùng Viên vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh.

Anh thắc mắc nhướn mày, Phùng Viên sờ sờ cằm nói: “ Cam Nhỏ, cậu có từng nghĩ đến không, thật ra cậu có thể đổi phong cách đấy?”

“ Đổi phong cách? Bây giờ tôi có phong cách gì sao?” Kiều Diệp Trình hỏi.

Phùng Viên cười một lát, “ Thật ra mà nói bây giờ chúng ta quay qúa tạp nham rồi, tôi thấy cậu có thể suy nghĩ về phát triển theo hướng blogger mỹ phẩm, không cần lúc nào cũng phải ra ngoài quay video, phí quảng cáo cũng nhiều hơn chút.”

“ Kĩ năng make up của tôi chẳng ra gì cả.”

Phùng Viên vẫn cứng giọng, “ Nhưng mà mặt cậu vẫn treo lù lù ở đấy, trời sinh đẹp sẵn rồi, tùy tiện tô vẽ một chút là được rồi.”

Kiều Diệp Trình suy nghĩ hai giây, “ Bỏ đi, tạm thời tôi không muốn đổi phong cách, cứ như hiện tại tùy ý quay cũng rất tốt, những thứ chuyên nghiệp quá tôi không biết làm, không muốn lập công ty đâu.”

Phùng Viên ngồi xuống cạnh anh, “Tôi chỉ đang cho cậu một ý kiến thôi, vẫn là xem quyết định của cậu, nhưng mà mặc kệ có đổi hay không, cũng đều phải chú ý sức khỏe, hai ngày sắp tới đừng làm việc, cho cậu nghỉ phép đấy.”

Kiều Diệp Trình cười, “ Hiếm có nha, cậu trước giờ làm việc đều chăm chỉ hơn tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ cậu giống sếp hơn, tôi thì giống như tên nhân viên lúc nào cũng muốn trốn việc ấy.”

Phùng Viên cũng cười, “ Nhân viên có vấn đề sức khỏe, làm sếp như tôi cũng không thể cứ mãi bóc lột được, vẫn nên có chút lương tâm.”

Kiều Diệp Trình lấy điện thoại ra, gửi video đã sửa xong cho Hoắc Trì, nói nhỏ: “ Cảm ơn sếp đã cho em thời gian để bẻ cong cậu trai thẳng kia.”

“ Cái gì cơ?” Phùng Viên không nghe rõ.

Kiều Diệp Trình hắng giọng, “ Cảm ơn sếp cho em thời gian nghỉ ngơi.”

HẾT CHƯƠNG 5.

Tác giả:

Trình: Vì để không phải nói chuyện với tôi, nhấn thích rồi lại bỏ thích mà còn bị tôi bắt được nữa chứ……