Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 3 - Chương 115: Phương án của Klein

Dịch: 707DefenderOfJustice

Biên: Amon Luo Luo

***

Khả năng cao Lanevus là Danh sách 8 “Kẻ Lừa Bịp”, vừa vặn thuộc đường tắt ‘Kẻ Trộm’. Thế nên có lấy được “vé vào cửa” của tụ hội tương ứng thì cũng chẳng phải điều gì quá khó hiểu, quá khó chấp nhận. Ngược lại, nó còn rất hợp logic… Mua một món vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp năng lực phi phàm của người khác ở tụ hội của Ẩn Sĩ Vận Mệnh chắc chắn dễ dàng hơn nhiều so với giới khác… Xem ra đây chính là manh mối mà “Con Rắn Vận Mệnh” Will Oncetine nói tới… Klein ngồi tại mép giường, bỗng bừng tỉnh.

Hắn vội vàng bố trí nghi thức tự triệu hồi chính mình, tiến lên phía trên sương xám, đưa chiếc huy hiệu nhỏ cỡ con mắt kia trở về thế giới hiện thực.

Mặt chính diện của chiếc huy hiệu khắc rõ ký hiệu tượng trưng cho “vận mệnh” và “ẩn giấu”. Mặt sau có khắc một dòng chữ nhỏ xíu bằng tiếng Hermes cổ: [Nắm giữ vật này, có thể gia nhập.]

Klein đang định rót linh tính vào kích hoạt huy hiệu, gửi “thông tin” đi để đồng bộ với thời gian và địa điểm của tụ hội gần nhất, thì bất chợt do dự.

“…Nhất thời chủ quan, thực sự quên sạch sành sanh việc bói toán xem có nguy hiểm gì không! Nếu trong tụ hội kia có bậc bề trên của Lanevus mang cấp độ Bán Thần, nhờ vào đó khóa chặt vị trí của mình thì to chuyện rồi. Thế chẳng khác gì chuyện ‘Trung Tướng Bệnh Tật’ Tracy tìm đến trợ thủ “Ma Nữ Bất Lão” trong thời gian cực ngắn trước đó cả, phải đề phòng mới được… Làm người ấy mà, lúc nên liều phải liều, lúc nên chùn cũng phải chùn!” Klein vỗ trán, cẩn thận tiến lên mảnh không gian thần bí phía trên sương xám, thực hiện “Bói con lắc cảm xạ”.

Nhận được gợi ý không có gì nguy hiểm xong, hắn mới thở phào một hơi, trở về thế giới hiện thực, ngồi xuống ghế bành trong quán trọ.

Khi hắn rót linh tính bản thân vào, mặt ngoài huy hiệu toát ra một lớp ánh sáng mịt mờ. Chúng nhanh chóng ngưng tụ thành một chùm sáng nho nhỏ không quá gây chú ý, bắn thẳng ra giữa không trung.

Chẳng bao lâu sau, chùm sáng lại trở về và tản ra, biến thành một tấm giấy da dê hư ảo lớn cỡ bàn tay, trên đó viết một hàng chữ bằng tiếng Feysac cổ:

[Ngày 6 tháng 6 năm 1350, 9h tối, cửa sông Tussok.]

Còn hơn bốn tháng nữa… Với chừng ấy thời gian thì cũng đủ để mình sưu tập lại vật liệu chính cho ma dược “Bậc Thầy Điều Khiển Rối” rồi. Vật cản duy nhất là thiếu tiền, nhưng cũng không tính là khó khăn. Hiện giờ tài sản của mình là 6945 bảng, bán thêm một hai phần đặc tính phi phàm nữa thì dư sức mua. Trên biển nhiều túi tiền truy nã di động như vậy cơ mà. Không, không thể tự đại thế được, phải loại trừ tứ vương và thất tướng ra… Đây là loại đầu mối gì thế nhỉ? Klein hơi đổ người về trước, cong lưng, bắt đầu khổ sở suy nghĩ lại.

Men theo chiều hướng tụ hội Ẩn Sĩ Vận Mệnh, hắn bỗng nghĩ đến một người:

Leonard Mitchell!

Anh bạn thi nhân đã tham dự tụ hội Ẩn Sĩ Vận Mệnh lần nọ ở thung lũng sông Babur. Bất kể mục đích của anh ấy là gì, dù là chấp hành công vụ hay làm việc tư, đều có khả năng lấy được một món vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp năng lực phi phàm của người khác… Mình nên mượn hay nên mua của anh ấy nhỉ? Đây mới là manh mối thực sự à? Klein phấn chấn tinh thần, nhanh chóng bày ra một kế hoạch đại khái:

Bước thứ nhất, vứt máy thu phát vô tuyến lên mảnh không gian thần bí phía trên sương xám, tích lũy không khí;

Bước thứ hai, vài ngày sau, dùng máy thu phát vô tuyến kia để liên lạc với gương ma Arrodes;

Bước thứ ba, hỏi nó xem mình có thể lấy được vật phẩm thần kỳ đánh cắp năng lực của người khác một cách dễ dàng ở đâu;

Nếu đáp án đã rõ ràng, bước thứ tư sẽ đi liền với thông tin nó cung cấp, hoàn thành mục tiêu một cách đơn giản. Nếu đáp án quá mơ hồ hoặc tràn ngập nguy hiểm, bước thứ tư sẽ là hỏi vị trí hiện tại của anh bạn thi nhân.

Bước thứ năm, nhờ tên Emlyn White kia cầm chiếc huy hiệu này đi tìm anh bạn thi nhân, xem anh ta có vật phẩm tương ứng không và giao dịch có khả thi không. Mình không cần phải trực tiếp ra mặt, không cẩn thận sẽ bị nhận ra ngay. Thế thì cũng phiền to rồi. Mà hiện giờ Emlyn đã được tính là người của Giáo hội Mẫu Thần Mặt Đất, không—ma của Giáo hội Mẫu Thần Mặt Đất rồi. Dù anh ta có đi tiếp xúc rồi bị anh bạn thi nhân tố cáo, bị bắt giữ ngay tại trận, thì chắc cũng không tới mức bị trói lên giàn hỏa thiêu đâu nhỉ.

Có phương án nên làm tiếp thế nào rồi, Klein lập tức khoan khoái hẳn ra. Với tâm trạng khấp khởi, hắn quyết định ra ngoài ăn món cá nướng Bayam đặc biệt.



Trên mặt biển xanh sẫm, dưới hoàng hôn, Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim ánh lên màu vàng lấp lóe khi đang lẳng lặng khởi hành.

Được thuyền trưởng cho phép, Danitz thi thoảng sợ hãi rụt rè, chốc chốc lại ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước vào phòng cô dưới những ánh nhìn ngưỡng mộ của đám người xung quanh.

Trong căn phòng chật kín giá sách, trên đó chứa đủ loại sách khác nhau.

‘Trung Tướng Núi Băng’ Edwina đứng trước bàn sách, tay cầm bút máy đen, nhanh chóng viết dòng chữ:

[…Tôi không có vật phẩm thần kỳ tương tự, Jodeson cũng vậy. Anh ta nói sẽ để ý giúp anh, nhưng cần phải đủ may mắn mới được.]

Edwina ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trời như nước suối tinh khiết nhìn về phía Danitz:

“Anh hãy cử hành nghi thức, triệu hồi người đưa tin của Gehrman Sparrow.”

“Tôi á?” Danitz đang tự hỏi mình sẽ nhận được kiểu đối đãi đặc biệt nào đến từ thuyền trưởng, nghe vậy thì sửng sốt chỉ vào mình.

“Ừ.” Edwina gấp lá thư lại, đứng thẳng người lên, khẽ gật đầu, “Việc này có thể giúp anh làm quen với những nghi thức tương tự, về sau ta sẽ kiểm tra nội dung ở phương diện này.”

“Thôi được…” Danitz nén nỗi thất vọng, cố gắng nhớ lại, chầm chậm bố trí xong cái nghi thức chỉ có một ngọn nến kia.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn chằm chằm của Edwina, gã móc một đồng xu vàng Loen sáng ngời ra, đặt lên tế đàn.

Nhận lá thư xong, Danitz nhẩm thử hai lần trong đầu mới dám tiếp tục tiến hành nghi thức.

Gã lùi lại một bước, dùng tiếng Hermes cổ nói:

“Tôi!

Tôi nhân danh tôi triệu hồi:

Linh hồn quanh quẩn trong hư ảo, sinh vật thân thiện bằng lòng chịu sai khiến, người đưa tin thuộc về riêng Gehrman Sparrow.”

Vù!

Cơn gió bên trong bức tường linh tính khuấy động, thổi mái tóc vàng khô của Danitz bay toán loạn.

Ngọn lửa mau chóng căng trướng lên bằng với kích thước một cái đầu nhân loại, trắng xám như lá thư trong tay Danitz.

Ít lâu sau, Danitz trông thấy một cái đầu với khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc dài vàng nhạt và đôi mắt đỏ như máu chui ra.

Shh. Người đưa tin của Gehrman Sparrow đặc biệt thật đấy. Sao một sinh vật Linh giới có thể giống con người như vậy, xinh đẹp tới vậy chứ. Quý cô này chỉ kém thuyền trưởng một xíu thôi. Ấy… Cảm tưởng của Danitz chợt nghẹn lại, vì gã phát hiện ra cái đầu kia không nằm trên cổ, mà là bị một bàn tay nắm chặt đuôi tóc xách lên.

Gã sững sờ khi thấy từng cái đầu lần lượt xuất hiện tiếp sau đó, thấy một thân hình mặc chiếc váy dài phức tạp âm u hiện ra trước mặt.

Quả nhiên vẫn là sinh vật Linh giới… Gã cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ vừa rồi.

Hít một hơi sâu, Danitz vội vàng đưa thư tới, trông thấy một trong số cái đầu tuyệt đẹp há miệng ra, dùng hàm răng trắng tinh khẽ cắn vào phong thư.

Lúc này, một cái đầu khác của Renette Tinicole cũng cắn vào xu vàng đặt trên tế đàn.

Song, cô vẫn chưa rời đi ngay. Hai cái đầu còn lại với bốn con mắt đỏ tươi chuyển động cùng lúc, nhìn về phía Edwina bên ngoài bức tường linh tính, đánh giá qua lại nhiều lần.

Edwina cảm thấy mình đang bị dò xét, hơn nữa còn bị dò xét đến nỗi khó mà kiềm chế được nỗi sợ hãi.

Renette Tinicole thu hồi ánh mắt, cơ thể lập tức hóa thành hư không, dung nhập vào ánh nến tái nhợt.

Ngọn lửa lại sáng lên, lờ mờ tản ra, mọi thứ khôi phục lại như bình thường.

Vừa giải trừ bức tường linh tính xong, Danitz bỗng nghe thấy tiếng thuyền trưởng thì thầm:

“Đấy không phải một sinh vật Linh giới bình thường…”

Không phải một sinh vật Linh giới bình thường? Danitz vô cùng kinh ngạc.

Gã biết thuyền trưởng nhà mình chính là một nhà nghiên cứu sinh vật Linh giới chuyên nghiệp. Nếu cô đã nói không bình thường, thì tức là thật sự không bình thường, siêu việt vượt xa cái ý nghĩa bình thường!

Gehrman Sparrow quả là một kẻ cất giấu đủ loại bí mật… Danitz bình tĩnh cảm thán.



Backlund, quận Cherwood.

Falls dùng mọi nỗ lực, cuối cùng cũng chiến thắng cơn lười biếng do lò sưởi âm tường tạo nên. Cô nàng thay một chiếc váy dài màu lam sẫm bằng vải bông, quàng kín khăn xám nhạt, đội mũ mềm ấm của quý cô. Trong nhiệt độ không quá thấp nhưng cơn lạnh từ thời tiết ngập sương thẩm thấu vào tận trong xương tủy, cô nàng rời khỏi căn phòng trọ, ngồi xe ngựa tới phố Williams.

Cô nàng hít một làn khí lạnh băng, tự nhủ mình chỉ là một tác giả bình thường ra ngoài tìm tư liệu, đừng nôn nóng, đừng tỏ vẻ khác thường gì hết.

Tiến lên mấy bước, Falls đi vào một quán cà phê gia đình, ngồi cạnh cửa sổ. Cô vừa uống thứ chất lỏng thơm lừng ấm áp, vừa quan sát người đi tới đi lui và những căn nhà bên kia đường.

Chẳng có gì dị thường cả. Ngay cả đánh nhau hay trộm cắp cũng không… Đây là nơi người lắm tiền nhiều của ở, trị an tốt hơn quận Đông cả trăm lần… Ồ, còn có thể thấy người Feysac nữa kìa. Anh ta cao to lực lưỡng thật, cứ như con gấu vậy, còn có bạn đồng hành nữa… Haha, loại quần áo thế kia là đến từ Intis phải không? Đúng là phô trương, cứ như sắp đi biểu diễn kịch sân khấu đến nơi rồi ấy… Backlund thật không hổ là thủ đô của các thủ đô, có thể gặp không biết bao nhiêu người ngoại quốc ở đây… Falls dần dần quên mục đích, mở sổ ra ghi chép tài liệu.

Đến khi uống xong cà phê, cô nàng lại đi dạo quanh khu phố một vòng, không tìm thấy gì thì quyết định đi về, định thứ năm lại tới.



Sau khi nhận thư hồi âm của Edwina từ trong “tay” Renette Tinicole, Klein đưa mắt nhìn người đưa tin của mình biến mất, xác nhận rằng cô không đòi một xu vàng nào nữa.

Xem ra dùng xu vàng làm vật liệu nghi thức vẫn hữu dụng chán… Hắn tự đắc cười, mở thư ra đọc.

Thấy không có thu hoạch, hắn định bụng chuẩn bị ra ngoài tản bộ, tìm kiếm cơ hội đóng vai chân thực, thực hành quy tắc vừa tổng kết từ trước.

Ngay khi ấy, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Khách đến thăm là thuyền trưởng Elland.

“Tôi đang định tìm ông đây.” Klein mở cửa, điềm nhiên nói.

Elland bật cười:

“Đâu cần thiết, miễn là cậu đăng ký nơi ở bằng thân phận của mình, tôi sẽ biết ngay là ở đâu thôi.”

Dinh Thống đốc và quân đội kiểm soát các quán trọ tốt phết nhỉ… Klein gật đầu, không nói gì.

Elland nửa quay người, chỉ ra hành lang:

“Tôi dẫn cậu đi gặp một người.

Tàu Bạch Mã Não sắp trở về Cảng Pritz rồi. Nếu cậu cần trợ giúp hay tình báo gì thì cứ việc tìm cậu ta. Bàn về thanh toán thù lao, lúc nào chúng tôi cũng rất hào phóng.”

Đây chính là hạng mục Klein đã đề xuất với ông ta từ trước.

“Được.” Klein đưa tay lên giá treo mũ.

Sau khi mặc áo khoác chỉnh tề, Elland dẫn hắn đi thẳng tới quán bar Lá Phong Hương, quẹo vào một góc bên trong.



Bên trong khu vực ngầm dưới quán bar Lá Phong Hương.

‘Kẻ Xảo Ngôn’ Misol Kim nhìn ‘Lực Sĩ Khổng Lồ’ Ozil trước mặt, nói:

“Ông đã sưu tập tình báo mới nhất về ‘Liệt Diễm’ Danitz chưa?”

“Rồi.” Ozil lộ ra một nụ cười, “Tuần trước, ‘Mắt Xanh’ Meath đã trông thấy ‘Liệt Diễm’ Danitz đi chung với một nhà thám hiểm lạ mặt.”