Dịch: 707DefenderOfJustice
Biên: Amon Luo Luo
***
Với ý tưởng đó, Klein lập tức lên kế hoạch làm công tác chuẩn bị.
Đó chính là thăm dò Linh giới, lựa chọn một đối tượng thích hợp để trở thành người đưa tin. Sau khi rời khỏi Quần đảo Rorsted và vùng biển xung quanh, hắn sẽ mang Quyền Trượng Hải Thần đi giảng đạo lý, thuyết phục mục tiêu trở thành người đưa tin của mình.
Một khi lạc đường hoặc sa vào tình cảnh nguy hiểm, mình sẽ lập tức kết thúc triệu hồi, quay trở về phía trên sương xám. Cơ bản là chẳng có nguy hiểm gì cả… Klein suy tư một hồi rồi khóa trái cửa phòng lại, bắt đầu cử hành nghi thức triệu hồi chính mình.
Tới trình tự cuối của nghi thức, hắn nhanh chóng tiến lên phía trên sương xám, nhưng không vội vàng hưởng ứng mà khiến Quyền Trượng Hải Thần bay từ trong đống đồ linh tinh ra rơi vào lòng bàn tay mình.
Hắn định rà soát qua những lời khẩn cầu của các tín đồ theo thông lệ, xem xem có chuyện gì cần phải đáp lại không.
Trong quá trình này, Klein phát hiện một chút lời cầu nguyện thực ra khá thú vị. Nguyên nhân là vì nhân loại có thể lừa gạt bạn bè và người thân, nhưng lại rất khó giữ được suy nghĩ chân thật nhất khi xưng tội hoặc khẩn cầu với thần linh. Nhiều nhất, họ sẽ điều chỉnh lại sự thật một chút, sao cho để bản thân không đến nỗi tệ như vậy.
Một người lai, rõ ràng đã có khuynh hướng thay đổi tín ngưỡng thành Chúa Tể Bão Táp, chạm tay đến vị trí trung tầng trong Sở Cảnh sát Bayam. Nhưng lúc thú tội, gã lại cố hết sức mô tả hành vi của mình là kế hoạch chịu nhục để làm nhiệm vụ. Vì một tương lai tươi sáng hơn vào ngày mai của người dân mang dòng máu bản địa, gã chỉ có thể sám hối với thần linh trong thống khổ, hy vọng Thần sẽ ban phước cho mình, nhờ đó gã sẽ có thể trèo lên vị trí cao hơn trong hệ thống cảnh sát bằng thân phận tín đồ Chúa Tể Bão Táp.
Dù lời nói của gã nghe chẳng có sơ hở gì, nhưng sự dao động của cảm xúc và suy nghĩ trong lúc xưng tội đã hiển hiện rõ trên hình ảnh khẩn cầu. Đó là một cảm giác không thể nào che giấu.
Đã lừa mình dối người rồi còn muốn gạt thần linh… Đổi lại là con rắn biển Kalvetua khổng lồ thiếu trí tuệ kia, không chừng đã tin ngươi rồi… Mình nên tặng cho gã một tia chớp hay mười đao gió đây? Ừm, một người lai có thể leo tới chức giám sát viên cấp cao cũng khá ấn tượng, giữ lại vậy. Phản đồ cũng có tác dụng của phản đồ… Klein giơ Quyền Trượng Hải Thần, khiến viên “đá quý” màu xanh lam sáng rực lên.
Ánh sáng chảy vào trong hình ảnh, vô hình thẩm thấu vào trong vị giám sát viên cấp cao tên Boulaya kia.
Đây không phải là lời nguyền, cũng không phải ảnh hưởng. Nó là một ký hiệu thuộc về phương diện thần tính, gần như không ai có thể phát hiện được.
Đơn giản mà nói, chính là ta “đặc biệt quan tâm” ngươi… Klein lặng lẽ bồi thêm trong lòng.
Hắn tiếp tục quan sát, trông thấy một tín đồ trẻ tuổi với làn da cổ đồng và mái tóc hơi xoăn đang khẩn cầu thần linh khiến một người tên Zangmo gặp bão táp trên biển, phải táng thân giữa hải dương. Lý do bề ngoài là Zangmo này không đủ thành kính, nhưng suy nghĩ thật sự trong lòng lại là cả hai đều là ngư dân, nhưng mỗi lần đánh cá thì Zangmo luôn thu hoạch được nhiều hơn.
Toàn mấy thứ phá hoại gì đâu. Trái tim con người thật khó nắm bắt… Klein thoạt nhíu mày rồi tự nhủ thầm, rồi dần nảy ra một ý tưởng mơ hồ:
“Để một “Người Không Mặt” đóng vai chân thực, không những các phương diện như dung mạo bề ngoài, hành vi quen thuộc đều phải hoàn hảo, mà còn phải duy trì được tính cách nguyên bản, không được thay đổi quá nhiều. Mà thứ như tính cách này thì chẳng ai giống ai, đều sẽ có sự khác biệt nhất định…
Bằng cách quan sát các tín đồ cầu nguyện, chẳng khác gì mình nhìn nhận vô số loại tính cách và trạng thái tâm lý khác biệt một cách dễ dàng. Ngàn người thì ngàn “mặt”, đâu chỉ tính tướng mạo…
Chuyện này có tác dụng khá quan trọng đối với việc đóng vai “Người Không Mặt” sau này của mình, có thể tiết kiệm thời gian tích lũy kinh nghiệm.”
Càng ngày Klein càng cảm thấy việc đóng vai “Hải Thần” có tác dụng trợ giúp mình không nhỏ.
Khi ngươi đóng vai chân thực một vị Bán Thần, kể cả không nhận được phản hồi, cũng sẽ đạt được thu hoạch kha khá… Đây chính là thể nghiệm mà trạng thái cao cấp mang lại… Klein phấn chấn tinh thần, không còn quan sát hình ảnh cầu nguyện một cách qua loa như trước.
Sau khi lướt qua từng hình ảnh, ánh mắt hắn dừng lại trên một vị thương gia tên Ralph.
Vị thương gia ca ngợi về kỳ tích “Hải Thần” tái hiện trên mặt đất, biểu đạt tự mình kính dâng một phần ba số tài sản của bản thân – trị giá 20,000 bảng – cho Quân Phản Kháng, một nửa làm chi phí quân sự, một nửa dùng để tái tạo lại tượng thần.
Thực ra đâu cần phiền toái như vậy, cứ trực tiếp hiến tế luôn cho tôi là được rồi… Klein nửa đùa nửa thật lẩm bẩm.
Ngẫm nghĩ một hồi, hắn cụ thể hóa ra bối cảnh tồn tại sóng biển và gió bão, mưa rào và tia chớp, thì thầm đáp lại:
“Giúp đỡ đồng bào và bạn đồng hành chính là ca ngợi tên của ta.
Những Con Chiên non nớt nhỏ bé kia cần trợ giúp, đồ ăn và giáo dục.”
Hắn định khiến Ralph dùng 20,000 bảng thành lập một quỹ từ thiện, tìm khoản quyên góp rộng lớn từ xã hội để bù đắp tổn thương, kiến tạo nhận thức chung, trợ giúp bằng cách cung cấp đồ ăn, quần áo và giáo dục cho đám trẻ bản địa nằm dưới cái cớ thống trị.
Về phần chi phí quân sự của Quân Phản Kháng, Klein hiểu rất rõ, trong thế giới tồn tại sức mạnh siêu phàm này, chỉ dựa vào dân phản kháng của người dân thuộc địa ở đây thì rất khó mà thành công. Vì thế, tất nhiên họ phải dựa vào sự trợ giúp của ngoại quốc như Feysac và Intis.
Mà cung cấp kinh phí là điều khỏi phải bàn cãi.
Xui quá, thêm “Mạnh dạn tự tin đi tìm kinh phí” vào Mười Điều Răn là bất khả thi, sẽ có hại cho hình tượng của “Hải Thần”… Quân Phản Kháng cũng không nên nghĩ đến chuyện tiêu diệt quân đồn trú. Họ nên tập trung vào việc phá hoại các cơ sở hạ tầng giao thông, gây khó khăn cho việc thống trị của Dinh Thống đốc, lấy nó làm bàn đạp để đàm phán… Là một anh hùng bàn phím, Klein chẳng thiếu ý tưởng trong những khía cạnh thế này.
Hắn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ vẩn vơ, quyết định bói toán xem lần thăm dò Linh giới hôm nay có nguy hiểm không.
Sau khi nhận được gợi ý không tính là nguy hiểm, Klein cầm Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế”, tự nhiên thay đổi hình tượng, bước vào “Cánh cửa triệu hồi”.
Tiến vào thế giới hiện thực, hắn nhét mấy món vật phẩm thần kỳ vào trong người để đề phòng. Rồi, giống với lần trước, hắn dùng suy tưởng để cảm ứng Linh giới.
Bước một bước về phía trước, hắn xuyên qua tấm mành vô hình, bóng dáng hư ảo của Klein bay bổng lên.
Xung quanh hắn, đỏ, vàng, lam, lục và vô số sắc màu khác chồng lên nhau hệt như một bức tranh sơn dầu trừu tượng. Các khái niệm trên, dưới, trái, phải thuộc về nhân loại đã không còn tác dụng gì ở đây. Nếu cứ sử dụng cách thức cũ để phân biệt phương hướng và vị trí, đương nhiên sẽ bị lạc lối.
Klein cẩn thận dạo chơi theo ý muốn, thỉnh thoảng lại nhìn thấy một mặt trời vàng rực nhỏ bé như nét phác của một đứa trẻ, chốc chốc lại lướt qua một con sông không có thực thể đang lẳng lặng chảy.
Nơi này còn có một người phụ nữ phẳng dẹt với thân trên trần trụi mọc ra một khuôn mặt giống với một mặt trăng tươi cười, một con thuyền độc mộc với đuôi thuyền vểnh lên, một quả cầu được tạo nên từ những đoạn dây rối, một cái cầu thang ngoằn ngoèo dẫn tới bảy tịnh quang…
Bên trong thế giới hỗn loạn cực điểm này, ngoài sinh vật Linh giới, tất cả những loại thông tin đều tồn tại dưới hình thức biểu tượng trừu tượng. Do đó, khi xem bói sẽ chỉ nhận được gợi ý, cần phải tự mình tiến hành giải đọc.
Mà những ký hiệu tượng trưng kia sẽ có khả năng sống lại nhất định, biến thành quái vật không có thực thể.
Đây chính là Linh giới mà nhân loại không thể dùng thường thức để hiểu rõ và nhìn nhận.
Điều khiến Klein cảm thấy nghi ngờ lại là một vấn đề khác. Lần trước hắn tiến vào rất dễ tìm thấy sinh vật Linh giới, phát giác ra những ánh nhìn chằm chằm đến rùng mình không biết ở nơi nào. Rồi một cô gái không đầu xách bốn cái đầu gì đó. Còn cả một con mắt tròn trịa phân rõ đen trắng này nọ. Thêm con sứa khổng lồ mọc đầu lâu trên mỗi đầu xúc tu các kiểu. Hắn đều dễ dàng gặp được.
Nhưng giờ đây, hắn đã dạo chơi một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy sinh vật Linh giới nào. Ngay cả những bóng dáng khó miêu tả nơi đằng xa kia cũng biến mất, giống như chúng đã tự giấu bản thân đi.
Chẳng lẽ các ngươi lại sợ trở thành người đưa tin của ta đến thế sao? Ừm, mình tiến vào Linh giới dưới hình thức một linh thể, nên có lẽ suy nghĩ trong tâm trí mình sẽ xuất hiện dưới dạng đặc biệt, vô hình, biến thành những ký hiệu tượng trưng bí ẩn tương tác với Linh giới. Vì thế mà nó tự nhiên ảnh hưởng tới con đường mình chọn? Klein ngờ vực, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân gì.
Một loạt ý tưởng lóe lên trong đầu hắn khi cơ thể đột ngột chìm xuống, hắn rơi tự do.
Sau một hồi, Klein chỉ có thể thấy những sắc màu sống động chồng chất lên mau và vô vàn biểu tượng có hình dạng thực thể.
Chuyện gì thế này? Hắn bắt đầu cân nhắc có nên viết thư hỏi thầy Azik không, hay là ném máy thu phát vô tuyến lên phía trên sương xám để khiến nó nhuốm không khí trên ấy, nhằm liên lạc với gương ma Arrodes.
Trong lúc trôi lơ lửng, trái tim Klein khẽ hẫng một nhịp, hắn nhanh chóng tránh sang một bên.
Một vệt vàng xanh lục lướt qua trước mắt hắn, một bàn chân khổng lồ lớn tới nỗi có thể giẫm bẹp cả người hắn hạ xuống, bước vào trong điểm giao thoa giữa các khối màu đỏ và xanh lam.
Phía trên bàn chân kia là một cẳng chân rữa nát phủ kín dịch lỏng màu vàng lục. Chỉnh thể chân dài hơn ba mét, ở bên trên lại là một thân hình khổng lồ được bọc trong băng vải thấm dầu chuyên để quấn xác chết.
Giữa không khí đông cứng trong toàn khu vực, hai cái chân chảy đầy dịch mủ vàng lục cứ thay phiên nhau giơ lên, mang theo cơ thể khó mà thấy rõ nhanh chóng khuất xa, biến mất vào sâu trong Linh giới.
Klein đứng ở nơi khá xa, không dám phát ra một tiếng động nào.
Cuối cùng, khi xác nhận rằng mình đã an toàn, hắn nhe răng nhăn mặt:
Linh giới thật đáng sợ, không cẩn thận là đυ.ng ngay phải vị quyền năng đi ngang qua… Một vị quyền năng trong sinh vật Linh giới à?
Klein lắc đầu, tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình.
Bấy giờ, hắn đã hoàn toàn không biết mình đang ngao du đến nơi nào trong Linh giới nữa rồi.
Trôi nổi một thời gian, cuối cùng hắn cũng tìm thấy vài dấu vết của sinh vật Linh giới.
Ngay khi chuẩn bị chuyển từ bay thẳng tới phía trước sang hướng trái, hắn ngạc nhiên phát hiện ra cơ thể mình phóng thẳng về trước mà không sao kiểm soát được, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh.
“Phía trước” hắn, những khối sắc màu giao hòa hỗn độn và màn sương trắng xám phủ kín khu vực đột ngột tách ra. Một chiếc thuyền buồm khổng lồ màu đen thuần với ba cột buồm vọt vào.
Chiếc thuyền kia dài gần trăm mét, ba tấm vải bạt đen được căng cao giống như những lá cờ.
Hai bên mạn trái phải con thuyền đều lắp đầy họng pháo. Đủ loại thủy thủ đang bận rộn chạy qua chạy lại trên boong.
Tất cả đều vô cùng chân thực, mang lại cảm giác rất thật, hoàn toàn không thích hợp với trạng thái của Linh giới nói chung.
Song, chiếc thuyền kia hoàn toàn tiến vào Linh giới, màu đen của nó nhanh chóng trở nên dày đặc, nhuốm chút cảm giác hư ảo.
Trên boong tàu là một chiếc ghế đá thẳng tắp cao khoảng hai đến ba mét, lưng tựa vào khoang thuyền. Ngồi trên ghế đá là bóng dáng của một quái vật khổng lồ có thể sánh ngang với Cự Nhân cổ đại.
Y sở hữu một chòm râu dài vượt quá cổ, đầu đội vương miện đỉnh nhọn, người khoác chiếc áo choàng màu đen viền bạc lộng lẫy, đường cong khuôn mặt cứng rắn khắc sâu, tràn ngập nét uy nghiêm, khiến người ta vô thức muốn cúi đầu xuống thật thấp.
Dưới vầng trán rộng mang theo nếp nhăn và trên sống mũi cao thẳng, đôi con ngươi đen đặc trào ra thứ ánh sáng màu đỏ sậm, phản chiếu bóng dáng mặc bộ giáp toàn thân đen bóng và đội chiếc vương miện đen huyền của Klein.
Còn Klein thì đang khó mà ngừng lại, cứ chậm rãi trôi về phía y.
Trong những khối sắc màu chồng chất và những loại ký hiệu tượng trưng giữa Linh giới, ánh mắt hai người giao nhau. Rồi, Klein trực tiếp biến mất không còn tăm hơi.
“Cự Nhân” trên chiếc ghế đá lốm đốm chưa thu hồi tầm mắt, vẫn nhìn vào vị trí cũ, im lặng một hồi lâu.