Dịch: 707DefenderOfJustice
Biên: Amon Luo Luo
***
Trong di tích ngập đầy nước biển đã dung nhập một nửa với Linh giới, mặc một bộ giáp toàn thân màu đen bóng, Klein đứng ở ngưỡng lối vào đại sảnh trung tâm. Bên trong là cơ thể khổng lồ của con rắn biển màu xanh lam đã bị cắt xén làm đồ ăn cho lão tư tế với cái bụng căng phồng.
Lớp da của kẻ sau có màu xám đen như bị phơi khô lâu năm, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu xanh lam gắt gao nhìn trừng trừng về phía “vị khách” đội vương miện đen huyền, như thể lão đang nghĩ xem nên ăn con mồi từ phần nào trước.
Không chút do dự, Klein thò tay phải vào trong cơ thể mình, lấy ra một cái bình màu nâu trong suốt.
Rồi, hắn nhanh chóng vươn tay trái ra vặn nắp, tùy tiện ném Bình Độc Tố Sinh Học vào góc đại sảnh.
Một nửa hoàn cảnh nơi đây đã chìm vào đáy biển, trừ “Ngọn lửa ánh sáng” có thể đốt cháy tử linh và tà ác ra, không loại lửa nào tồn tại được, cũng hạn chế luôn hai năng lực trọng yếu nhất của Danh sách “Ảo Thuật Gia” mà Klein sở hữu. Vì thế, hắn chỉ có thể phát huy các lợi thế khác đến tối đa ngay từ đầu.
Trong lúc ném Bình Độc Tố Sinh Học ra, chiếc găng bên tay trái hắn nhanh chóng sáng rực, tựa như phản chiếu ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa.
Xung quanh người hắn, mặt nước biển rung động nhuốm màu vàng nhạt, từng gợn sóng lần lượt khuếch tán ra ngoài.
Đây chính là năng lực của “Tư Tế Ánh Sáng” bên trong Đói Khát Ngọ Nguậy, “Hào quang tịnh hóa”!
Đương nhiên lão tư tế đã ăn sống một phần cơ thể “Hải Thần” Kalvetua sẽ không văn minh lịch sự, sẽ không có phong thái kỵ sĩ đứng nhìn Klein chuẩn bị cho chiến đấu. Ánh sáng xanh lam trong đôi mắt lão bỗng sáng rực, phần bụng căng phồng lại sưng tướng lên.
Ấuuuu!
Một tiếng tru kỳ ảo nhưng thê lương vang lên từ trong cơ thể lão, chỉ trong tích tắc đã bao trùm toàn bộ di tích.
m thanh này giống như tiếng hót của một con chim sơn ca, vừa tuyệt đẹp vừa êm tai, du dương trầm bổng, sâu thẳm tĩnh mịch, lại lạnh lẽo thấu xương, xuyên thấu tâm linh.
Klein cứng ngắc tại chỗ, dường như tất cả mọi suy nghĩ đều bị một cơn sóng lạnh buốt cực độ thổi bay, lập tức đóng băng.
Cơ thể lão tư tế hóa lớn trong nháy mắt, giống như Kalvetua sống lại hoặc một Cự Nhân bước ra từ trong truyền thuyết thần thoại.
Dưới chiếc áo choàng dài bị xé rách, từng cái xúc tu trơn nhẵn màu xanh lam với tia chớp trắng bạc chập chờn xung quanh nhanh chóng thò ra. Chúng khiêu vũ giữa không trung, quất về phía Klein đang ngây người.
Xẹt!
Ánh sáng trắng bạc lóe lên, Klein bay ngược ra ngoài, ngã huỵch xuống ngưỡng lối ra. Bộ giáp toàn thân màu đen bóng lập tức ảm đạm đi và nứt mất vài vết, gậy gỗ nắm trong tay vô thức bị hắn ném ra xa.
Tâm trí hắn vẫn bảo trì sự bình tĩnh khác thường. Trong tình trạng gần như bị đông cứng, hắn thậm chí không thể sử dụng “Người giấy thế thân”, phải cố đối cứng với một đòn của đối phương.
Nếu không phải có Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế” và còi đồng Azik gia cố linh thể lên, chỉ với bản chất của một Danh sách 6 như hắn, hẳn lần này hắn đã bị thương nghiêm trọng, thậm chí đã bị gϊếŧ chết ngay tức khắc.
Từng cái xúc tu lại lao tới, đập xuống phía dưới.
Bị “điện giật tỉnh”, Klein nhạy bén lăn lộn, miễn cưỡng tránh thoát.
Liếc mắt nhìn hình thể đối phương, hắn quay đầu lại, không chút do dự chạy một mạch ra ngoài cửa lớn, chạy trốn một cách quả cảm và quyết đoán.
Bịch! Bịch! Bịch!
Klein nửa bay nửa chạy như thể đang liều mạng chạy trốn. Đám xúc tu xanh lam với những tia chớp bạc trắng lượn lờ xung quanh của lão tư tế kia đuổi sát sau lưng hắn, muốn kéo hắn về lại đại sảnh. Nhưng Klein luôn khéo léo đổi hướng bất ngờ, động tác mau lẹ, kịp thời lăn lộn tránh đi.
Lão tư tế thấy chuyện khó mà được như ý muốn, phần bụng lại nở phình ra, âm thanh lạnh lẽo một lần nữa vang vọng khắp cả di tích.
Song lần này Klein đã có chuẩn bị. Dù cơ thể bị đình trệ cứng ngắc, lại bị ngâm nước biển, hắn vẫn hóa thành một bãi giấy nát.
Cuối cùng lão tư tế cũng di chuyển. Với bước chân nặng nề nhưng nhanh nhẹn, lão muốn đuổi theo kẻ thù.
Hình thể to lớn của lão vọt thẳng tới cửa, hình thể to lớn của lão đâm uỳnh vào nóc nhà và vách tường!
Cánh cửa chính này vốn lớn tới nỗi đủ để một sinh vật khổng lồ như Kalvetua có thể xuyên qua, nhưng sự sụp đổ của di tích và cơn điên cuồng của “Hải Thần” trước khi chết đã khiến nơi này hoàn toàn sập xuống. Cửa chính bị chôn vùi chỉ còn cao khoảng hai mét, rộng một mét. Mà lão tư tế rõ ràng đang trong trạng thái không bình thường lại trực tiếp đυ.ng vào, đến nỗi gần như kẹt lại.
Vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, bấy giờ Klein mới dừng bước chân, xoay người lại.
Hắn khép hờ mắt, thẳng lưng, dang hai cánh tay ra.
Một cột sáng rực rỡ nhuốm chút lửa vàng từ trên trời giáng xuống, chiếu thẳng lên người lão tư tế.
Những mảnh vụn treo ngoài áo choàng dài bắt đầu cháy rừng rực, lớp da và thịt màu xám đen rớt xuống đất từng miếng một, tan rã và bốc hơi trong quầng sáng thuần khiết.
Cho đến tận giờ phút này, Klein mới nhìn thấy rõ sự kỳ quái trên phần bụng của lão tư tế.
Nó căng trướng đến sắp phát nổ, đặc biệt ở vài chỗ còn tạo thành đường nét hai con mắt và một cái miệng hoàn chỉnh.
Như thể lão tư tế đang giấu một ai trong bụng và giờ kẻ đó dán sát mặt vào đây như muốn chui ra.
Uỳnh!
Lão tư tế giải phóng sức mạnh từ hai cẳng chân bao phủ bởi lớp da rắn cháy đen, cả người trực tiếp tông thẳng vào cánh cửa đổ sập. Đất đá bay tứ tán, nước biển văng tung tóe.
Cuối cùng lão cũng thoát khỏi cột sáng, nhưng phần lớn máu thịt đã rớt xuống, tạo nên từng vết thương ghê rợn, ngay cả “khuôn mặt” trên bụng cũng đầy rẫy dấu vết tan chảy.
Bịch bịch bịch! Mấy cái xúc tu xanh lam của lão tư tế bay nhảy, lóe lên ánh chớp khi lao tới phía Klein từ mọi hướng. “Khuôn mặt” trên bụng lão cũng phối hợp, thỉnh thoảng phát ra âm thanh khiến linh thể “đứng yên”.
Klein hoặc phi nước đại, hoặc lăn lộn, hoặc chạy lòng vòng, bình tĩnh vờn quanh đối thủ. Ngươi trái ta phải, ngươi trước ta sau, tựa như một điệu nhảy hai người điên cuồng và hoang dại.
Trong quá trình này, hắn dựa vào “Người giấy thế thân” để kháng cự lại từng tiếng gào thét vừa kỳ ảo lại lạnh lẽo kia. Đôi khi hắn cũng rống lên, dùng “Oán linh gào rít” để kí©ɧ ŧɧí©ɧ lão tư tế, chặn âm thanh phát ra từ “khuôn mặt” trên bụng hoặc cưỡng ép ngắt lời nó.
Từng giây từng phút trôi qua, hai cánh tay vẫn luôn buông thõng của lão tư tế điên loạn đột ngột nâng lên, ấn vào bụng mình.
Lão dùng tay xé mạnh một đường trên hình cái miệng, tạo thành một vết rách.
Dịch mủ xanh lam bắn tóe loe, bên trong mọc kín những chiếc răng sắc nhọn.
Một tiếng gầm nữa vang lên, nước biển tứ phía chảy ngược vào cái miệng kia, tạo thành xoáy nước khủng khϊếp mà Kalvetua từng tạo ra.
Trong trang phục “Hắc Hoàng Đế”, Klein bị hút vào đó. Mấy cái xúc tu lấp lóe tia chớp rút về, muốn ôm hắn vào lòng.
Klein không hoảng loạn, chiếc găng bên tay trái hắn nhanh chóng biến đổi, nhìn như được làm từ vàng ròng.
Trong lúc lơ lửng giữa không trung, hắn nhìn chằm chằm vào “khuôn mặt” trên phần bụng lão tư tế và xoáy nước biển phía dưới. Hai mắt hắn bỗng sáng rực lên như hai tia chớp.
“Người Thẩm Vấn”, “Đâm xuyên tinh thần”!
Lão tư tế đột ngột đờ người ra, còn “khuôn mặt” trên bụng lão thì cau có, vòng xoáy nước biển đang tỏa ra lực hút khủng khϊếp tức thì đổ sập.
Trong những gợn sóng cuốn ngược lại, Klein khom người bơi qua những chỗ yếu như một con cá, tránh thoát khỏi từng cú vẩy lung tung ngẫu nhiên của mấy cái xúc tu xanh lam.
Dưới các tia chớp bạc trắng không ngừng lấp lóe, hắn vọt tới bên lão tư tế, màu sắc trên chiếc găng tay trái đã chuyển thành xanh nhợt không biết tự bao giờ.
Cơ lưng Klein gồng lên, hắn điên cuồng tung ra hai cú đấm đánh thẳng vào đùi lão tư tế, vị trí ngay gần đầu gối.
Bang! Bang! Bang!
Nắm đấm hắn tỏa ra hơi lạnh, đấm cho máu thịt lão tư tế văng tung tóe, đấm đến nỗi đùi lão bị phủ một lớp sương băng mỏng, nước biển chung quanh cũng hoàn toàn đóng băng.
Đây chính là sức mạnh “Nắm giữ băng” của “Xác Sống”!
Trong tiếng gào thét đau đớn thê thảm của lão tư tế, từng cái xúc tu quất tới như roi đánh, ánh sáng bạc trắng chiếu rọi toàn bộ di tích.
Bấy giờ, Klein không tham lam mà chỉ kịp thời dừng lại, liên tục vừa lùi về sau vừa lăn lộn, tránh né khỏi các đòn tấn công điên cuồng có thể quất nát mấy tảng đá cháy đen trên mặt đất.
Nhân cơ hội lão tư tế còn đang cứng ngắc tại chỗ, hắn đứng lên, khiến chiếc găng tay trái lại chuyển sang màu sắc của ánh nắng.
Cơ thể Klein đứng thẳng tắp, hắn bày ra tư thế ca ngợi Mặt Trời.
Một cột sáng dày đặc, trong vắt và thần thánh lại hàng lâm, bao phủ khắp lão tư tế khổng lồ.
Klein trông thấy máu thịt màu xám đen của kẻ thù nhanh chóng vỡ vụn, trông thấy “khuôn mặt” trên lớp da bụng kia hoàn toàn tan chảy, lộ ra tình trạng bên trong—— trong bụng lão tư tế, quả tim, túi dạ dày, lục phủ ngũ tạng trộn lẫn lộn vào nhau, ghép thành khuôn mặt của một con rắn biển.
Kalvetua vẫn còn sót lại một chút tinh thần… Ý chí của Bán Thần quả là mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của mình… Klein lại lăn mình một cái, tránh thoát khỏi cú đâm phóng tới như trường thương của một cái xúc tu màu xanh lam.
Bị cột sáng thần thánh hòa tan, những cái xúc tu lượn lờ tia chớp bắt đầu đứt gãy, cắm vào nền đất, co quắp, vặn vẹo, ngọ nguậy.
Cột sáng trong vắt nhanh chóng tiêu tán, khuôn mặt tà ác của con rắn biển trên phần bụng lão tư tế vẫn ngoan cố há miệng ra một lần nữa.
Chỉ trong tích tắc, lão tư tế tự cong người, phát ra một tràng ho khan dữ dội, nỗ lực của mặt rắn cũng bị cắt ngang, nó im bặt.
Rốt cuộc Bình Độc Tố Sinh Học cũng phát huy tác dụng!
Klein chớp lấy thời cơ, lại đứng thẳng lên, dang hai tay ra ôm “Mặt Trời”.
Mang theo vô số ngọn lửa vàng rực, cột sáng chiếu rọi khu vực này. Hình bóng lão tư tế thoạt còng xuống rồi thu nhỏ dần như thể bốc hơi. Khuôn mặt rắn trên phần bụng lão kêu réo một tiếng thảm thiết, cuối cùng hoàn toàn tan rã.
Đến khi ánh sáng biến mất, lão tư tế đã trở về kích thước ban đầu, xương cốt gần như tan chảy, treo lủng lẳng mấy khối máu thịt xám đen.
Khí thế của lão nhanh chóng lụi tàn, linh hồn cấp tốc tiêu tán.
Klein vọt tới, cậy vào trạng thái oan hồn của bản thân, trực tiếp thông linh.
Hắn muốn xác nhân xem lão tư tế này có tội ác sâu nặng không.
Hắn cho rằng mình nhất định phải thủ vững được ranh giới cuối cùng này. Đây vừa là ý nguyện của bản thân, cũng là hàng phòng ngự đối với sự sa ngã và điên cuồng.
Trong chớp mắt, hắn nhìn thấy từng hình ảnh, chính là cảnh lão tư tế này chủ trì nghi thức tế sống.
Không chút do dự, Klein duỗi bàn tay trái ra, cho chiếc găng đói khát suốt bấy lâu nay thưởng thức đồ ăn ngon.
Máu thịt, linh tính và xương trắng nhanh chóng trôi vào trong cái miệng dữ tợn hé ra giữa lòng bàn tay hắn, kèm theo một điểm sáng màu xanh lam cùng một chút u ám.
Trong lúc thông linh, Klein đã xác nhận rằng khi còn sống, lão tư tế là một “An Hồn Sư”. Phối phương ma dược và vật liệu phi phàm đều bắt nguồn từ Giáo hội Thần Chiến Tranh của Đế quốc Feysac. Thời điểm trở thành “Bảo Vệ Hải Thần”, lão ta đã hoàn toàn mất sạch lý trí, chỉ có thể nghe hiểu và chấp hành mệnh lệnh. Sau khi Kalvetua bỏ mình, lão ta làm theo bản năng, gặm nhấm máu thịt của chính vị thần linh mình tín ngưỡng, cuối cùng bị xung đột đặc tính, vặn vẹo thành quái vật.
Vừa đến khi Đói Khát Ngọ Nguậy no nê, tất cả đặc tính phi phàm trên mặt đất bất ngờ bị khuấy động, hóa thành gió lốc, cuốn về phía đại sảnh, hòa vào chiếc răng nanh trắng ngà không còn uốn cong kia.
Klein nhìn từ xa, chỉ thấy cơ thể tàn phế của Kalvetua đã hoàn toàn sụp đổ thành một thứ giống như bùn nhão, còn chiếc răng nanh rắn biển đã hấp thu tất cả đặc tính phi phàm của nơi đây biến thành một đoản trượng, lẳng lặng cắm ở trên một cột chống gần sụp xuống.
Trên đỉnh chiếc quyền trượng màu trắng khảm từng viên “đá quý” màu xanh lam nho nhỏ. Trong ấy, có cái nhuộm màu tối tăm, có cái nhuộm ánh nắng ban mai.
Thấy Đói Khát Ngọ Nguậy đã thỏa mãn cơn thèm ăn, Klein vội vàng chạy vào đại sảnh, cẩn thận từng chút một đến gần chiếc quyền trượng kia.
Hắn còn chưa thực sự tiếp xúc với nó, bên tai đã vang lên tầng tầng lớp lớp tiếng khẩn cầu hư ảo, trước mắt thì xuất hiện ảo giác. Hắn nhìn thấy từng tín đồ đang phủ phục xuống bái lạy và cầu nguyện, nhìn thấy những thành viên của Quân Phản Kháng đang liên tục khóc rống lên vì tượng thần tự vỡ nát.
_______
Lời tác giả: Hôm nay cập nhật hai chương, cầu phiếu đề cử~ Với cả, đính chính lại hai lỗi ở mấy chương trước. Trong tuyến thời gian của Chương 64: Linh giới, Alger phải nói “sáng hôm qua” thay vì “sáng nay”. Klein đã mô tả sơ qua rằng, kể từ kia Kẻ Trừng Phạt lấy được Cuốn Sách Thiên Tai, chưa đầy 20 giờ mà Kalvetua đã chết rồi – phải đổi thời gian thành hơn một ngày. Không biết lúc ấy tôi bị gì mà lại tính nhầm ngày như thế. Thêm nữa, Alger cũng mới chỉ nhận được Khí Gas Gây Mê gần một tuần, nghĩa là tụ hội Tarot của tuần này bị lược qua, vì để không phá mất mạch truyện về “Hải Thần”. Hơn nữa, giải thích về chuyển đổi góc nhìn cũng đã được nêu ra, tôi không cần phải nhắc lại nữa.