Danitz nghẹn họng, mãi không nói nên lời, ấm ức đứng sang một bên nhìn Gehrman Sparrow đốt nến và bột phấn, nhỏ nước cất.
Ngửi thấy mùi hương tràn ngập trong không khí, gã không khỏi nâng giọng lên cao vυ't:
“Vật liệu đang dùng b-bị sai rồi kìa?”
Gã nhớ rõ rằng, trong lúc thờ cúng “Hải Thần”, Quân Phản Kháng không hề dùng mấy thứ như tinh dầu Trăng Tròn, hoa Say Ngủ và quất Tay Vàng.
Có phải ngươi đang cầu nguyện Nữ Thần Đêm Tối đâu!
Klein nghiêng đầu nhìn gã một cái, lại dời mắt về phía tế đàn:
“Chẳng vấn đề gì.”
Với tư cách một con người chuyên nghiệp thường xuyên hiến tế cũng như nhận hiến tế, hắn biết rất rõ rằng đốt nước cất, tinh dầu và bột phấn thảo dược có hai tác dụng chính. Một là trợ giúp người chủ trì nghi thức điều chỉnh linh tính để bước vào trạng thái tốt nhất, hai là để lấy lòng đối tượng hiến tế, tăng khả năng được đối phương đáp lại. Ở phương diện này, mỗi một vị thần linh đều sẽ có một vật được yêu chuộng và thiên vị riêng.
Mà lần hiến tế này chủ yếu dựa trên trạng thái tinh thần khác thường của Kalvetua. Hai thứ đều không thể thiếu chính là việc nó đã hoàn toàn điên cuồng và cực kỳ khát cầu mùi của sương xám, còn những thứ khác có ra sao cũng chẳng quan trọng.
Chỉ cần thỏa mãn đủ hai điều kiện ấy, có lấy lòng hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến nghi thức được cử hành. Nó vừa không nâng cao xác suất thành công, cũng chẳng giảm tỉ lệ thất bại, chỉ cần xử lý qua loa là được.
Nếu Kalvetua còn lý trí, dù cho ta vẫn tuân thủ hệt như nghi thức yêu cầu, ngươi nghĩ nó sẽ đáp lại ta chắc? Klein thầm trào phúng một câu, lùi về sau một bước, chuẩn bị bắt đầu khâu quan trọng nhất.
Nghĩ một lát, hắn không xoay đầu, trực tiếp nói:
“Cách xa chút.”
Ta á? Danitz không những chẳng giận mà còn lấy làm mừng, vội vàng gật đầu:
“Được, làm ngay!”
Gã chạy bình bịch về phía cửa nhà kho, định bụng sẽ chạy trốn ngay khi có gì không ổn xảy ra.
Klein khép hờ mắt, suy tưởng tới vô số quả cầu ánh sáng chồng lấp lên nhau, nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Dùng tiếng Tinh Linh, hắn trầm giọng tụng niệm:
“Bề tôi của biển rộng và Linh giới, thủ hộ giả của Quần đảo Rorsted, kẻ chi phối sinh vật dưới đáy biển, người khống chế sóng thần và gió bão, Kalvetua vĩ đại.
Tôi tớ trung thực của ngài khẩn cầu ngài chú ý;
Khẩn cầu ngài nhận lấy vật kính dâng;
Khẩn cầu ngài mở ra cánh cửa quốc gia.”
Khi hắn đọc từng câu từ tối nghĩa trúc trắc kia ra, tiếng gió bỗng vang lên trong bức tường linh tính, dần dần mạnh hơn như thể muốn lật tung mọi thứ lên.
Gấu áo Klein bay phần phật, hắn lấy ra một chai kim loại nhỏ khác đã chuẩn bị từ trước, đổ khoảng 5ml máu còn lại của Thợ Săn Nghìn Mặt ra khoảng không.
Đây là một vật liệu rất giàu linh tính!
Cuồng phong hút lấy từng giọt máu, gào thét và chui vào trong ngọn nến tượng trưng cho “Hải Thần” Kalvetua.
Không một tiếng động, ánh nến kia nở bùng lên rồi hình thành một cánh cửa hư ảo, mặt ngoài phủ đầy ký hiệu tượng trưng và tiêu thức ma pháp, bên trong lờ mờ vang lên tiếng sóng biển rì rào.
Bỗng nhiên, tất cả động tĩnh đều biến mất, chỉ còn một tiếng thở dốc đang truyền ra từ sau cánh cửa hư ảo khổng lồ kia, tựa như đằng sau nó là một con quái vật khổng lồ đang vô cùng vất vả kiềm chế cơn đói khát của mình.
Hộc. Hộc. Hộc…
Tiếng thở dốc kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ, đến nỗi Danitz đang đứng gần cửa ra nhà kho mà vẫn nghe thấy, khiến da đầu gã tê rần.
Uỳnh!
Cánh cửa hư ảo đột ngột bật mở, thứ gì đó trông gần giống hình dạng một cơn gió lốc tuôn ra.
Trong tiếng ù ù sắc bén, Danitz cảm thấy bức tình linh tính vô hình đã vỡ tan, phát hiện mình trực tiếp bị ném bay lên như một con thuyền nhỏ trong cơn bão, va mạnh vào cửa, phát ra một tiếng “bịch” trầm đυ.c.
Gã bị ném thẳng ra ngoài nhà kho, lưng bị vô số dằm gỗ đâm trầy xước.
Quả cầu lửa đỏ thẫm được ngưng tụ trong lòng bàn tay gã theo bản năng lập tức bị gió bão thổi lịm rồi nhanh chóng tắt ngúm, hệt một ngọn nến đã cháy tới gốc.
Mà trong lúc bay lên giữa không trung, gã trông thấy một cái miệng đỏ lòm đang há lớn xuất hiện đằng sau cánh cửa hư ảo. Nó lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn màu trắng ngà, hơi cong vào, dài hơn bàn tay nhân loại, đang điên cuồng va đập cánh cửa hư ảo hòng trực tiếp tiến vào thế giới hiện thực. Tiếng tru như dã thú thoạt vang vọng khắp nhà kho, khiến tai và mũi Danitz chảy máu.
Klein cũng bị gió lốc quật bay, tầm nhìn hắn tức thì bị chiếm trọn bởi một cái lưỡi chẻ đôi tanh mùi máu bắn ra tia chớp cháy xẹt xẹt.
Trong nháy mắt, cơ thể cứng ngắc giữa không trung của hắn bị cái lưỡi rắn xuyên qua, cháy đen rồi lập tức hóa thành một trang giấy bùng cháy chỉ còn lại tro tàn.
Bóng dáng Klein xuất hiện tại một chỗ khác, mũ rơi xuống, quần áo xộc xệch, trông khá chật vật.
May mà hắn đã biết trước tình trạng này sẽ xảy ra, biết sẽ có nguy hiểm nên luôn đề cao cảnh giác, không hề thả lỏng, mới kịp dùng “Người giấy thế thân”.
Bấy giờ, vẫn bị kẹt sau cánh cửa hư ảo kiên cố, cuối cùng Kalvetua đã nhận ra những cú đυ.ng điên cuồng kia không có tác dụng gì và ngừng lại.
Nó bỗng hít một hơi, khiến nước biển xanh thẳm từ bốn phương tám hướng vọt tới, từ sâu trong cổ họng nó hình thành một vòng xoáy có sức hút khủng khϊếp, một vòng xoáy có thể nuốt chửng cả một con tàu chở hàng!
Hộp thuốc lá sắt trên tế đàn bay lên rồi văng thẳng vào vòng xoáy.
Chiếc nồi đồng nhỏ chứa mấy loại bột phấn thảo dược bay lên rồi văng thẳng vào vòng xoáy.
Bao nhiêu đồ vật linh tinh trong nhà kho lẫn bùn đất cùng bay lên rồi văng thẳng vào vòng xoáy.
Klein cũng bay lên, khó mà kháng cự khi bị ném về phía vòng xoáy kia!
Hắn định búng tay để nhen lửa, nhảy vọt ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của vòng xoáy, nhưng gió xoáy và lực hút đã phá hỏng kế hoạch đó.
Cơ thể hắn chợt hóa mỏng, biến thành một người giấy.
Khi người giấy kia rơi vào vòng xoáy, Klein một lần nữa có mặt tại vị trí khác lại bị quăng lên không trung, vẫn không thể thoát khỏi lực hút kinh khủng nọ!
Vào thời khắc mấu chốt này, hắn không còn do dự nữa, biến bàn tay trái đeo “găng tay màu đen” trở nên nhợt nhạt, nhuốm một chút sắc xanh lục.
Hắn đã kích hoạt Đói Khát Ngọ Nguậy, trực tiếp sai khiến linh hồn của ‘Sắt Thép’ Mavity!
Cơ thể Klein đột ngột trở nặng, hắn đẩy bàn tay trái về trước.
Một bức tường băng không quá dày ngưng kết ngay phía trước hắn, giúp ngăn cách hắn và vòng xoáy của “Hải Thần” trong thời gian ngắn ngủi.
Nhân cơ hội, Klein hạ cánh, hai chân đập mạnh xuống rồi chôn sâu vào đất.
Crắc!
Tường băng chỉ duy trì một giây đồng hồ rồi bị lực hút vô biên xé toạc thành vô vàn mảnh nhỏ, bay vào trong cổ họng con rắn biển khổng lồ.
Dựa vào sức mạnh của “Xác Sống”, Klein dùng cả hai chân đứng tấn để cố định cơ thể không còn bay lên nữa. Song, hắn vẫn không thể khống chế bản thân đang trượt dần về phía cánh cửa hư ảo nơi Kalvetua đang ngoác cái mồm đầy máu ra, vạch trên nền đất hai cái rãnh sâu hoắm.
Bên ngoài nhà kho, Danitz không bị ảnh hưởng bởi lực hút từ vòng xoáy, đang muốn ngưng tụ cầu lửa để ném sang bên cạnh giúp Gehrman Sparrow nhảy tới, nhưng cứ liên tục bị gió lốc hoành hành thổi tắt.
Klein càng lúc càng bị kéo tới gần cánh cửa hư ảo, đến nỗi có thể ngửi thấy mùi máu tanh ngòm lẫn với mùi hôi thối rữa nát. Ngay trước mặt hắn là hàm răng trắng ngà dính đầy vết bẩn đang phát ra khí lạnh.
Suy nghĩ xoay mòng mòng, hắn nhanh chóng nảy ra một biện pháp.
Rất đơn giản, chính là ném Con Mắt Đen Kịt bắt nguồn từ “Bậc Thầy Điều Khiển Rối” Rosago ra!
Nếu Kalvetua nhà ngươi đã muốn tạo ra một vòng xoáy nước biển để nuốt chửng tất cả, vậy ta sẽ cho ngươi ăn luôn một bình ma dược không có vật liệu phụ trợ, cũng khuyến mại thêm ô nhiễm tinh thần từ Chúa Sáng Thế Chân Thực! Cứ thế, ta cũng không tin một kẻ đang trên bờ vực sụp đổ như ngươi có thể chống đỡ được! Klein nghiến răng, thò tay vào túi áo.
Có lẽ đã phát hiện ra ác ý theo bản năng, cũng có thể giờ khắc này Kalvetua điên cuồng đã mất hết kiên nhẫn, nó bỗng ngửa đầu ra hú một tiếng dài, khiến vòng xoáy nước biển nơi yết hầu tan rã sụp đổ, hóa thành vô số giọt nước, phun về phía ngoài cánh cửa hư ảo.
Ào ào!
Một cơn mưa rào đổ xuống ngay trong nhà kho, nơi yết hầu Kalvetua ngưng tụ ra một quả cầu sét, xung quanh lấp lóe chập chờn các tia điện bạc trắng chói mắt.
Oành một tiếng, nó phun cầu sét ra.
Trong cơn “mưa rào”, cầu sét hóa thành từng tia chớp bắt mắt, cấp tốc bành trướng ra ngoài, phá hủy hoàn toàn tế đàn sơ sài, oanh tạc toàn bộ nhà kho.
Xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt. Trong đại dương sấm chớp, bóng dáng Klein cứ liên tục xuất hiện, không ngừng cháy đen, biến thành mảnh giấy. Danitz bên ngoài cũng chịu ảnh hưởng tương tự, tóc dựng đứng cả lên, cơ thể run rẩy lảo đảo.
Sau khi liên tiếp sử dụng “Người giấy thế thân” đến gần ngưỡng cực hạn, cuối cùng Klein cũng chống đỡ được tới khi chớp sét dừng lại.
Cánh cửa hư ảo kia đã hoàn toàn bị nghi thức phá hoại, nhanh chóng khép lại mà không gì ngăn cản được.
Ầm!
Bị cánh cửa ngăn cách, “Hải Thần” Kalvetua rít lên đầy căm phẫn.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa hư ảo hoàn toàn biến mất, xung quanh là một mớ hỗn độn, trên tế đàn chỉ còn lại một ngọn nến với ánh lửa lay lắt chờ tàn.
Uỳnh! Danitz đổ người về phía vách tường nhà kho, khó khăn lắm mới đứng thẳng lên được tại lối cửa ra.
Gã muốn cất tiếng nhưng không thể ngừng cơn run rẩy, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự uất ức:
Gehrman Sparrow đúng là một kẻ điên!Mình vẫn còn nhớ rõ cảm giác kinh khủng được trải nghiệm khi ở Cảng Bansy, đến giờ vẫn còn mơ thấy ác mộng về nó… Trước đó, khi hắn chọn vật phẩm ở chỗ Quân Phản Kháng, thế quái nào lại rước phải nguyền rủa từ “Hải Thần”, trên đường về còn dọa mình sợ đến mức suýt chạy trốn… L-Lần này lại làm cái loại hiến tế quỷ gì mà suýt nữa đã triệu hồi Kalvetua tới. Vừa rồi đúng là nguy hiểm cùng cực… S-Sao hắn cứ yêu thích mạo hiểm, cứ yêu thích làm mấy chuyện động trời thế chứ? Cứ hết lần này đến lần khác tìm kiếm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên bờ vực cái chết! Đây là biểu hiện cho cơn điên của hắn à, hay còn nguyên nhân nào khác?“Hải Thần” Kalvetua này vẫn mạnh thật đấy. Kể cả đã gần tử vong, dù đã có “Cánh cửa hiến tế” ngăn cách, chỉ lộ ra một phần sức mạnh, thế mà đã suýt nữa thoải mái giải quyết được mình rồi… Không hổ là Bán Thần có thể chống lại “Hải Vương”… Klein rút hai chân ra khỏi mặt đất, trông thấy ủng da đã rách tả tơi.
Cùng lúc, hắn phát hiện ra, dù là may mắn hay vốn là dĩ nhiên, Kalvetua cũng đã chấp nhận “hiến tế” của hắn trên nghĩa mặt chữ rồi. Bởi vì con rắn biển khổng lồ kia đã nuốt chửng hộp thuốc lá sắt nhiễm mùi sương xám và vô số thứ khác vào vòng xoáy nó chế tạo ra.
Nói cách khác, mình có thể thử định vị nơi nó ẩn náu trong Linh giới, nhưng phải chờ tới khi nó tử vong thì nó mới không thể quấy nhiễu và đối kháng với bói toán của mình được… Loại tìm kiếm này nhất định phải vào Linh giới, không thể liên tục lợi dụng sương xám được… Klein vừa lặng lẽ thở hắt ra, bỗng cảm nhận được cơn đói khát và điên cuồng khó tả đang tràn ra từ chiếc găng tay trái, như thể chờ mãi vẫn không thấy đồ ăn đâu nên bắt đầu muốn cắn nuốt luôn người đeo.
Quanh đây không có tên nào mang tội ác sâu nặng cả… Klein nghiêng đầu nhìn về phía Danitz đang đứng chỗ cửa ra.
Tinh thần Danitz đột ngột thẳng căng, gã chợt cảm thấy mình đã bị một con quái vật nào để mắt tới, chuẩn bị biến thành đồ ăn của đối phương.
Cơn đói bụng cảm nhận được thông qua trực giác linh tính khiến gã hơi run lên, chỉ hận không thể lập tức quay đầu chạy trốn.
Thế rồi, gã nghe thấy tiếng nói thờ ơ của Gehrman Sparrow:
“Ra đóng cửa từ bên ngoài.”
“…Vâng!” Cố nén cơn đau do điện giật vừa nãy, Danitz kéo cánh cửa đã bị bật tung ra, miễn cưỡng lắm mới đóng lại được.
Klein nắm chặt thời gian, cử hành nghi thức hiến tế, cầu nguyện chính mình, đáp lại chính mình, ném Đói Khát Ngọ Nguậy sắp mất khống chế lên phía trên sương xám.
Vật phẩm thần kỳ dọa cho Danitz sợ tới nỗi không dám phản kháng này lập tức trở nên an phận, lành tính và khuất phục.