Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 3 - Chương 59: Khách tới thăm

“Hải Vương”… Nghe thấy tên Danh sách của Yan Kottman, thứ đầu tiên Klein nghĩ tới chính là tôn danh hoàn chỉnh của Chúa Tể Bão Táp:

[Vua của bầu trời, Hoàng Đế của biển cả, Quân Chủ của thiên tai, Thần Bão Táp!]

Danh sách 3 là “Hải Vương”… Danh sách 0 bao hàm nguyên tố “Hoàng Đế của biển cả”, vẫn khá tương xứng đấy chứ… Không biết Danh sách 0 của đường tắt ‘Bão Táp’ gọi là gì… Klein lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy dù thời tiết vẫn hơi âm u nhưng nắng sớm đã chiếu xuống, tiếng thủy triều cũng rút lui, nước mưa đã ngừng rơi.

Hắn thu hồi suy nghĩ, phân tích tình hình dựa trên thông tin Danitz vừa để lộ:

Tên ma dược là “Hải Vương”, nói cách khác, Bán Thần Danh sách 3 tương ứng – Thánh Giả phải đóng vai một “Hải Vương”. Mà tất cả đóng vai đều dựa trên một tiền đề, chính là bản thân sở hữu toàn bộ năng lực cần có…Là một “Hải Vương”, dù có giới hạn về phạm vi thì vẫn tự kiểm soát được một vùng biển, và chắc chắn là một kẻ thống trị hùng mạnh, có thể tự do đi lại dưới đáy biển, tùy ý dâng sóng thần, nâng mực nước biển, điều khiển sinh vật biển… Nếu chiến đấu trên “sân nhà”, họ nhất định sẽ áp chế được tất cả những Bán Thần cùng cấp độ… ‘Ngũ Hải Vương’ và ‘Nữ Vương Thần Bí’ cũng không kém cấp độ này bao nhiêu, chỉ là do trình độ tiêu hóa khác biệt, nắm giữ sức mạnh khác biệt, nên mới phân chia độ mạnh yếu theo một mức nào đó?

Nhưng bất kể ra sao, chỉ cần ở trên biển, họ đều khó lòng thắng nổi “Hải Vương”…

Lấy biểu hiện năng lực của “Hải Vương”, kết hợp với môi trường đại dương, nếu không biết đến những vị thần linh chân chính như Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng hay Chúa Sáng Thế Chân Thực, thì người người tôn sùng ông ta, tín ngưỡng ông ta, cầu nguyện ông ta cũng không phải chuyện gì quá khó hiểu…

Có lẽ rất nhiều thần linh được sùng bái theo cách nguyên thủy đều ở cấp độ này, có khi còn chẳng phải Thiên Sứ…

Ừm, “không thể nhìn thẳng thần” là chỉ thần linh chân chính. Trước đó, “Hải Thần” Kalvetua cũng không mang lại cho mình cảm giác như thế, phân thân Amon cũng vậy. Đương nhiên, không có cách nào xác định được bản thể của một Vua Thiên Sứ có mang thuộc tính không thể nhìn thẳng hay không…

Một bên là “Hải Thần” trên bờ vực sụp đổ, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là một Danh sách 3, một bên là “Hải Vương” đang trong trạng thái rất tốt, có thể sử dụng Vật Phong Ấn bất cứ lúc nào, thắng bại đã rõ ràng. Yan Kottman nhất định có thể áp chế Kalvetua điên cuồng, ngăn nước biển nhấn chìm Bayam, ngăn toàn bộ Đảo Lam Sơn và những thành phố khác khỏi bi kịch trở thành di tích thất lạc dưới đáy biển…

Đợi thêm vài ngày nữa, sự điên cuồng của Kalvetua sẽ qua đi, nó sẽ hoàn toàn vỡ vụn, tiêu tán, mọi chuyện cũng được giải quyết. Đây chính là phương án xử lý hữu hiệu nhất, đồng thời không gây ra bất kỳ sự khủng hoảng nào, thậm chí phần lớn người dân cũng sẽ không phát giác ra điều gì dị thường.

Song, vẫn còn vài vấn đề. Đầu tiên là không thể để bất cứ điều ngoài ý muốn nào xảy ra nữa. Vẫn chưa biết được nhà khảo cổ học Leticia đã làm gì trên Đảo Symeem mà lại một tay đạo diễn nên sự diệt vong của “Hải Thần”. Có lẽ tổ chức chống lưng cho cô ta - Hội Khổ Tu Moses hoặc Yếu Tố Bình Minh - sẽ thừa cơ truy tìm thứ gì đó. Đây chính là tai họa ngầm lớn nhất. Ây, hẳn Dinh Thống đốc và bên quân đội sẽ có một vị cường giả Danh sách cao. Đây là một căn cứ thuộc địa quan trọng của Vương quốc trên biển Sonia… Chuyện sẽ không chuyển biến quá xấu đâu…

Tiếp theo là những tín đồ cuồng nhiệt kia. Khi Kalvetua càng lúc càng điên cuồng, càng ngày càng gần với ngưỡng cửa tử hơn, họ sẽ có khả năng rất cao trở thành vật tế, tựa như gốc rạ vào mùa bội thu, gục đổ từng bó một.Tuy nhiên, đối với Giáo hội Bão Táp, đây cũng không phải tiến trình quá tệ. Tín đồ dị giáo cuồng nhiệt nhất chết vì thần linh của bọn chúng sẽ giúp họ tiết kiệm bớt công việc phải xử lý thêm sau đó. Còn nếu không thành kính đến thế thì sẽ không nhận quá nhiều ảnh hưởng, vẫn còn khả năng cải tạo trong tương lai… Hạn chế duy nhất chính là Quần đảo Rorsted sẽ xuất hiện tình trạng thiếu sức lao động trong một thời gian. Dù vấn đề như vậy rất phiền toái, nhưng miễn là cắn răng vào thì vẫn giải quyết được. Do đó, Giáo hội Bão Táp, “Hải Vương” Yan Kottman hẳn sẽ ngồi chơi xơi nước không… Phù, không biết những nơi người bản địa tụ tập, rồi trong khu ổ chuột sẽ chết mất bao nhiêu… Suy nghĩ của Klein đột nhiên bị chặt đứt bởi tiếng bước chân đều nhịp và tiếng nổ đinh tai nhức óc giữa không trung.

Theo bản năng, hắn ngẩng đầu lên, trông thấy vài con tàu bay được sơn màu xanh biển sẫm với họng đại bác và súng máy nhô ra ngoài đang bay về những hướng khác nhau.

Trên phố chính, binh sĩ Loen mặc áo khoác đỏ, quần trắng, đi giày da đen. Họ mang súng trường và kéo những khẩu đại bác theo hàng ngũ chỉnh tề.

Bầu không khí căng thẳng và trang nghiêm bỗng chốc lan ra.

Đây chính là thực dân… Klein cảm thấy phức tạp, thở dài nhủ thầm.

“Không biết Giáo hội sẽ mất bao lâu để xử lý con rắn biển kia trước khi nó tìm được một nơi ẩn náu. Chắc chắn chỗ ấy sẽ là một kho báu chứa đầy những vật phẩm quý giá…” Danitz với nghề nghiệp chính là một thợ săn kho báu đột ngột lên tiếng, vừa chờ mong lại tiếc nuối.

Gã đã thay đổi thái độ 180 độ, hạ thấp “Hải Thần” xuống thành rắn biển, còn gọi bằng “nó”.

Giáo hội sẽ không làm gì, chỉ áp chế như vậy thôi. Chờ thêm mấy ngày nữa là sẽ thấy Kalvetua vẫn lạc… Đương nhiên, có thể thành viên của Giáo hội Bão Táp sẽ không có loại kiên nhẫn này, nhất là khi mình đã nghe rằng chức nghiệp chính của Yan Kottman là một Chấp sự Kẻ Trừng Phạt cấp cao. Chẳng qua quần đảo nằm cô lập ở ngoài biển, để thống nhất thẩm quyền, ông ta phải kiêm luôn chức Hồng y Giáo chủ bán thời gian. Có lẽ phong cách làm việc của ông ta cũng tiệm cận với của Kẻ Trừng Phạt… Nơi Kalvetua ẩn náu à? Tàn tích kia gần như đã dung nhập với Linh giới, muốn tìm cũng chẳng dễ dàng gì, bằng không nó đã chả kéo dài hơn tàn được đến tận ngày nay… Nghĩ tới đây, Klein chợt nảy ra một linh cảm.

Tìm kiếm tàn tích nơi Kalvetua ẩn náu từ thế giới hiện thực chắc chắn sẽ cực kỳ khó khăn. Dù đối phương đã vẫn lạc, thêm một năm hay hơn cũng chưa chắc phát hiện ra, trừ phi nhận được thông tin chính xác hơn nữa.Nhưng nếu bắt đầu từ Linh giới thì sao?Linh giới càng khó định vị hơn, nhưng đâu phải hoàn toàn bó tay. “Con Rắn Thủy Ngân” Will Oncetine đã từng biểu diễn qua một lần nhờ con hạc giấy tự gấp rồi… Mình vẫn chưa có ý tưởng cụ thể nên làm thế nào, nhưng cũng chẳng quan trọng, mình có thể hỏi thầy Azik. Lĩnh vực Tử Thần nắm trong tay một phần quyền hành của Linh giới… Minh giới, nói cách khác Địa Ngục, được chính tay Thủy Tổ Chim Bất Tử Gregrace tạo ra bên trong Linh giới… Ý niệm lóe lên, Klein móc chiếc còi đồng tinh xảo cổ xưa ra, đưa lên miệng thổi một hơi.

Hắn tin rằng dù quay trở lại phòng ngủ hay bước vào nhà vệ sinh, kiểu gì thân thể khổng lồ của người đưa tin kia cũng sẽ bị Danitz có linh cảm khá cao phát hiện, nên chẳng né tránh gã.

Danitz đang tưởng tượng về kho báu “Hải Thần”, đột nhiên cảm thấy cổ hơi lành lạnh.

Gã cảm ứng được cái gì, vội vàng mở linh thị nhìn về sau, thấy từng chiếc xương trắng trồi ra từ dưới sàn nhà rồi bay lên, hợp thành một bộ xương khổng lồ với cái đầu hư ảo xuyên qua trần nhà.

Bộ xương khẽ cúi đầu xuống, dù cách trần nhà, hai ngọn lửa đen kịt trong hốc mắt cũng có thể lờ mờ thấy được.

Thân hình cao to của nó mang tới cảm giác đàn áp, khiến Danitz nhảy dựng qua một bên, gã hơi khom người, ngưng tụ một ngọn lửa đỏ thẫm trong lòng bàn tay.

Loại quái vật gì đây? Danitz choáng váng nhìn Gehrman Sparrow, chỉ thấy hắn đang cầm một chiếc còi đồng, ngẩng đầu lên, lẳng lặng đối mặt với quái vật xương.

Klein ngước nhìn người đưa tin khổng lồ, người đưa tin khổng lồ cúi nhìn hắn, song phương như thể đóng băng tại chỗ.

…Chậc, mình gấp quá, chưa viết thư đã triệu hồi người đưa tin rồi… Mình nên để nó chờ ở đây hay là thả về trước, đợi lát nữa lại gọi tới… Hiện giờ mình đang là Gehrman Sparrow, đúng, là Gehrman Sparrow! Klein không nói một lời, thờ ơ chuyển tầm mắt đi, thong thả tìm giấy bút rồi bắt đầu viết thư.

Hắn mô tả lại tổng quát những chuyện liên quan tới “Hải Thần” Kalvetua, nhưng giấu đi chi tiết mình suýt thì bị nhập vào người, nhất định phải mượn nhờ sương xám để xua tan, trộn lẫn thông tin về tàn tích của đối phương, nơi nó ẩn náu và giấc mơ hắn tiến vào.

[…Có lẽ sẽ tìm được biện pháp nào đó từ Linh giới, nhưng em khuyết thiếu những tri thức tương ứng, hy vọng có thể nhận được lời chỉ bảo của thầy.]

Klein gấp trang giấy vào, xoay đầu lại, nhận ra bàn tay rủ xuống của người đưa tin đã nắm lại không biết tự bao giờ.

Hắn giả bộ như không thấy gì, ném thư lên.

Người đưa tin dừng lại một giây rồi mới xòe tay ra nhận lá thư này.

Cơ thể nó đột ngột vỡ vụn, xương trắng ào ào tuôn rơi, chìm xuống sàn nhà.

“Đ-Đây là cái gì?” Rốt cuộc Danitz cũng có thể nói nên lời.

Klein liếc gã, thản nhiên đáp:

“Người đưa tin.”

Người đưa tin? Danitz ngẩn người mất một lúc mới hiểu ý đối phương.

Một con quái vật khổng lồ và đáng sợ như vậy lại dùng để chuyển thư á? Quả nhiên, sau lưng Gehrman Sparrow là một tổ chức bí ẩn mạnh mẽ! N-Nếu mà mình cũng có một người đưa tin như vậy, tất cả mọi người trên tàu sẽ hâm mộ mình, chuyện này đúng là-đúng là quá ngầu! Danitz mặc sức tưởng tượng đến viễn cảnh mình trở lại tàu, khoác lác và khoe khoang về người đưa tin.

Cất còi đồng Azik đi, Klein kiếm một cái ghế dựa để ngồi xuống, chuẩn bị chờ đến thời điểm dùng bữa sáng.

Sau một hồi, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.

Danitz cảnh giác đi qua, mượn nhờ mắt mèo, phát hiện ra người đứng ngoài gõ cửa là một người đàn ông trung niên đội chiếc mũ dạng thuyền.

“Elland? Sao ông lại tìm được chỗ này?” Vừa hỏi, Danitz vừa mở cửa.

Khách đến thăm chính là thuyền trưởng của tàu Bạch Mã Não, ‘Công Bằng’ Elland.

Với khóe mắt điểm chút nếp nhăn, Elland thoáng ngắm nhìn căn phòng, khẽ cười:

“Khi hai người đến quán trọ này thì dùng thân phận Gehrman Sparrow để đăng ký. Chỉ tra một chút là tìm ra ngay.”

Đấy là bởi thân phận này rất nghiêm chỉnh, rất minh bạch. Hơn nữa, trong mắt Giáo hội Bão Táp, mình còn là người thuộc về quân đội… Klein từ từ đứng dậy, nói với Elland đang bước vào phòng:

“Có chuyện gì?”

Elland chỉ ra ngoài, đáp:

“Bayam xảy ra vài tai nạn, nhưng vấn đề không lớn, quân đội phối hợp với Giáo hội, đang tiến hành một chiến dịch tìm kiếm và bắt giữ toàn thành phố. Họ đang truy lùng mấy Người Phi Phàm mang danh nghĩa nhà khảo cổ học có thực lực rất khá.

Vì để mau chóng tìm được mục tiêu, quân đội đã vận dụng tất cả tài nguyên, nhưng vẫn không đủ đối với cả một thành phố rộng lớn thế này. Haha, họ tin rằng, dù lai lịch không rõ ràng, nhưng thái độ của cậu khá thân thiện với chúng tôi, hy vọng cậu có thể ra mặt giúp đỡ tìm kiếm và đề phòng tai nạn. Sau chuyện này sẽ được thanh toán thù lao tương ứng.”

Đây là đều nhờ vào công lao của ông, phóng đại mức độ thân thiện của tôi lên… Nói cách khác, sau Giáo hội Nữ Thần, sau Giáo hội Hơi Nước, mình lại có thể nhận tiền từ chỗ quân đội? Klein nhất thời cảm thấy hơi phức tạp.

Thấy hắn không trả lời ngay, Elland bổ sung thêm một câu:

“Mặc dù không có vấn đề gì lớn nhưng càng tìm được mục tiêu sớm thì càng kiểm soát được rủi ro tương ứng.

Và có thể sẽ cứu được thêm mấy người nữa.”

Klein im lặng một hồi, cuối cùng gật đầu:

“Được.”