Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 2 - Chương 217: Một ngày mới

Dịch: 707DefenderOfJustice

***

Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn…

Tổ chức gì thế nhỉ? Sao mình chưa bao giờ nghe qua? Thời điểm giải thích khái quát về các thế lực, anh ‘Người Treo Ngược’, cũng không hề nhắc đến dù chỉ một chút…

Audrey vừa ngạc nhiên, vừa bối rối. Khi lớp sương xám dần nhạt nhòa, hình bóng ngài ‘Kẻ Khờ’ cũng biến mất.

Cô nàng đảo mắt, nhanh chóng suy đoán:

So với những thế lực ngầm như Hội Cực Quang, Học phái Sinh Mệnh, tổ chức Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn này nghe còn thần bí hơn, còn muốn giấu người hơn hẳn ấy. Đến nỗi anh ‘Người Treo Ngược’ có hiểu biết phong phú, tri thức uyên bác, quan hệ mật thiết với Giáo hội Bão Táp cũng không biết về sự tồn tại của nó…

Mà âm mưu, hành động của họ lại trực tiếp hướng vào đại quý tộc của Vương quốc, chỉ một trong số những người quyền thế nhất trên thế giới…

Có lẽ họ là những người quan sát ẩn nấp tại nơi sâu thẳm nhất trong giới Người Phi Phàm, kẻ thao túng thực sự, tác động tới thế cục đại lục Bắc Nam. Thế cũng khó trách sao bị ngài ‘Kẻ Khờ’ để ý…

Lần trước anh ‘Người Treo Ngược’ có thể thành công thỉnh cầu bề tôi của Thần trợ giúp, chẳng phải vì cam kết thù lao đầy đủ, mà vì ngài ‘Kẻ Khờ’ vốn muốn nhắm vào Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn…

Tổ chức này cũng thần bí như Hội Tarot chúng ta vậy…

Audrey không hiểu sao hơi kích động, làm ảnh hưởng từ chuyện ám sát Công tước Negan với cô nàng cũng loãng bớt.

Người Phi Phàm biết tới sự tồn tại của Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn chắc chắn không nhiều, mà mình lại chính là một trong số đó, mà Hội Tarot chúng ta lại nhắm vào bọn họ! Audrey đứng lên, bước đến trước gương dài toàn thân.

Chiếc cằm xinh đẹp của cô nàng khẽ nâng lên.

Nhìn thiếu nữ mắt xanh biếc trong gương, Audrey từ từ bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên cô nàng hứng thú với những yếu tố bên ngoài đến nỗi sinh ra suy nghĩ muốn lên danh sách thật nhanh:

Công tước Negan là Người Phi Phàm được đặt dưới sự bảo vệ nghiêm mật mà còn bị ám sát, huống chi cha chỉ là một người bình thường.

Dù căn cứ vào tình hình kho báu, có thể đoán được chắc chắn trong nhà có rất nhiều Người Phi Phàm, hơn nữa Giáo hội Nữ Thần cũng sẽ cung cấp bảo vệ kèm theo. Tuy nhiên, kể cả thế cũng không khiến mình yên tâm, như này cũng đâu thể kém hơn đội hộ vệ Công tước được…

Cố lên, Audrey, mau chóng tăng lên Danh sách 7, Danh sách 6, nấp trong bóng tối, làm phòng tuyến cuối cùng của cha mẹ và các anh!



Thủ đô Quần đảo Rorsted, thành Generosity.

Tàu “Kẻ Báo Thù U Tối” lại đi qua nơi này, thả neo tại bến cảng, giúp thủy thủ có cơ hội hưởng thụ và trút sạch nỗi buồn.

Arges Wilson đổi trang phục thành một chiếc áo choàng thêu họa tiết bão táp, tới giáo đường lớn nhất trên hòn đảo này — giáo đường Waves.

Phong cách của giáo thường thiên về vẻ cổ điển, khắp nơi đều dùng cột đá chống đỡ, còn có một mái vòm cao ngất và hai tháp đồng hồ.

— Trong giai đoạn đầu của thời kỳ thực dân, những người tiên phong không có thời gian xây dựng giáo đường, điều này đã khiến họ chịu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Bị bao vây bởi các bộ lạc, ở trong rừng rậm, giữa các tòa nhà cổ xưa, họ thường chết một cách bí ẩn, chết không rõ lý do, chết đi rất rất nhiều.

Tình trạng ấy đã dẫn tới một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Sau khi các đại Giáo hội trùng tu lại giáo đường, những chuyện như vậy mới dần giảm bớt, chỉ lâu lâu mới phát sinh một lần.

Đứng trước cửa giáo đường, Arges không vội đi vào, mà nhìn xuyên qua cửa sổ chật hẹp trên cao có ánh sáng chiếu qua, dò xét bầu không khí tối tăm bí ẩn bên trong, cùng với ánh nến ấm áp chiếu sáng từng khu vực có người hoạt động.

Vài giây sau, anh ta mới cất bước đi dọc đại sảnh cầu nguyện, nắm chặt tay phải, ấn ngực trái, đối diện với giáo chủ, nói:

“Bão Táp ở bên ngài!”

“Bão Táp ở bên anh!” Vị giáo chủ cũng dùng tư thế y hệt đáp lại.

Không đợi Arges mở miệng, giáo chủ của giáo đường Waves đã lấy ra một bức điện tín:

“Anh tới vừa đúng lúc, Hội đồng Hồng y đã ban lệnh, đọc xong hãy cầu nguyện.”

“Lệnh gì vậy?” Arges vừa đưa tay ra nhận vừa thuận miệng hỏi.

Giáo chủ lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nói:

“Công tước Negan bị ám sát, Hội đồng Hồng y đã ra lệnh toàn bộ Kẻ Trừng Phạt và tu sĩ chú ý tới tất cả những thứ liên quan tới Hiệp Đạo “Hắc Hoàng Đế”, cũng như sự kiện liên quan đến nghi thức Tarot.”

“Hiệp Đạo “Hắc Hoàng Đế”?” Arges bộc lộ nỗi kinh ngạc cực kỳ hoàn hảo.

Anh ta đã biết, vị “Hắc Hoàng Đế” kia chính là bề tôi của ngài ‘Kẻ Khờ’.

Giáo chủ nghiêm trang gật đầu:

“Ám sát Công tước Negan là một ác ma Danh sách 5, nhưng trên đường chạy trốn, hắn đã bị Hiệp Đạo “Hắc Hoàng Đế” gϊếŧ chết. Chuyện này có kết cục rất giống với vụ Trung tướng Gió Lốc Zellingoes ám sát hụt Công tước trước kia.”

Không chỉ hình thức bề ngoài giống nhau mà ngay cả bản chất cũng giống nhau… Gϊếŧ chết Zellingoes cũng là bề tôi của ngài ‘Kẻ Khờ’, một kẻ bề tôi khác… Chẳng lẽ người thực sự muốn Công tước Negan chết lại chính là ngài ‘Kẻ Khờ’? Không phải, nếu đúng là Thần thì lần trước đã nhắc nhở Zellingoes, bảo gã coi chừng tiểu thư ‘Chính Nghĩa’ rồi, làm gì đến mức bại lộ thân phận chứ… Ngài ‘Kẻ Khờ’ là đang để ý tới chân tướng ẩn sau vụ ám sát, để ý tới hung thủ thật sự à? Sẽ là ai đây, hoặc nên nói là tổ chức nào, lại khiến ngài ‘Kẻ Khờ’ coi trọng như vậy? Arges nháy mắt đã liên tưởng ra vô số thứ, cũng phán đoán sơ bộ.

Anh ta cúi đầu nhìn bức điện tín, phát hiện Giáo hội đã sắp xếp một tiểu đội chuyên nghiệp có thành tựu để điều tra vụ án ám sát Công tước Negan, mỗi đội viên đều là tinh anh trong Kẻ Trừng Phạt.

Mình có nên xin gia nhập không nhỉ, nhân cơ hội nắm rõ mọi động tĩnh của họ? Arges nhất thời hơi do dự.

Cuối cùng, anh ta vẫn quyết định làm theo kế hoạch ban đầu, phát triển từ từ.



Một ngày mới bắt đầu, Klein ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, chậm rãi rời giường, vào phòng vệ sinh ở tầng một.

Hắn không vội chuẩn bị bữa sáng, mà theo thói quen mở cửa nhà ra, tắm chút sương mù, mở hòm thư để lấy báo hôm nay.

“Thứ gì đây?” Đột nhiên, hắn phát hiện trong tờ báo có kẹp một phong bì rất dày, khối lượng không quá nhẹ.

Miết mặt ngoài, trong đầu Klein lóe lên chút mùi mực in tiền thơm ngát.

Trực giác linh tính hắn mách bảo, bên trong chứa không ít tiền mặt.

Hắn cẩn thận mở phong bì, rút ra một chồng tiền mặt.

Đếm xong, hắn xác thực tổng cộng là 1000 bảng tiền mặt.

Là tiền thưởng Trái Tim Máy Móc cho này… Đây chính là thứ họ gọi bí mật tặng thưởng ấy hả? Sao họ yên tâm thế được? Cứ đặt trong hòm thư báo thôi á? Nhỡ bị trộm thì phải làm sao đây? Klein vừa mừng rỡ vừa oán trách một câu.

Có số tiền kia, lại không còn bị Trái Tim Máy Móc âm thầm bảo vệ, hắn có thể lập tức đi tìm ma cà rồng Emlyn White hoàn thành khoản giao dịch trước đó!

Dùng bữa sáng xong, Klein lập tức mặc áo khoác, đội mũ, cầm gậy batoong, kẹp báo đi ra ngoài.

Lúc đi đến trạm xe công cộng, hắn nhìn thấy chị chủ thuê nhà, phu nhân Stalin Sammer đang chỉ huy hầu gái mang vali đặt vào chỗ chứa hành lý phía trước trên chiếc xe ngựa.

“Chào buổi sáng, phu nhân Sammer.” Klein mỉm cười chào hỏi.

Stalin thận trọng cười, rồi ân cần hỏi thăm hắn.

Trạng thái tinh thần của chị ta có vẻ hồi phục rồi… Không biết trước đó đã gặp chuyện gì nhỉ… Klein hiếu kỳ, hỏi một câu:

“Gia đình chị định đi đâu thế?”

“Sắp năm mới rồi, Mary cho Luke nghỉ trước vài ngày, chúng tôi định đến vịnh Dipsy đón năm mới.” Stalin chủ động nói thêm, “Hầy, chúng tôi đã đi qua mấy thành phố ở đó rồi, cả mấy thị trấn miền duyên hải nữa. Lần này chúng tôi chuẩn bị đến Finnebot, nghe nói phong cảnh ở thành Seville rất đẹp.”

Klein phối hợp khen:

“Thật đáng ngưỡng mộ.”

“Cậu thì sao? Thám tử Moriarty, năm mới cậu định đi đâu?” Stalin mỉm cười hỏi.

Tôi chắc sẽ ở lại đây thôi… Còn phải chuẩn bị vài dụng cụ, sửa lại vách tường bị Stuart bắn thủng khi trước… Klein vểnh khóe miệng, đáp:

“Quay lại Gian Hải, mùa đông ở đó có mùi vị rất khác biệt.”

Nụ cười của Stalin càng thêm rạng rỡ:

“Hy vọng có thể gặp được cậu ở vịnh Dipsy vào năm mới trong tương lai.”



Phía Nam cầu lớn, phố Hoa Nguyệt Quý, giáo đường Bội Thu.

Vừa nhìn thấy thám tử Sherlock Moriarty bước vào, Emlyn White đang cẩn thận lau giá nến liền lộ ra nụ cười.

Anh ta sửa sang tóc tai, ngẩng đầu lên, đi qua hạ giọng:

“Có tình báo về Jason Beria, có một vị Huyết tộc biết hắn.”

“Tôi cũng có tình báo về hắn.” Klein mỉm cười đưa tờ báo qua, tiêu đề ngay trang đầu chính là:

“Hôm qua, Công tước Negan đáng kính bị ám sát, một ác ma đích thực bất chấp mọi thứ cướp bóc trên mặt đất.”

Bên dưới tiêu đề là miêu tả tỉ mỉ sự kiện ám sát hôm qua, chỉ ra hung thủ là một chủ ngân hàng tên Jason Patrick, bị gϊếŧ chết ngay tại trận. Tổ chức khủng bố Hội Cực Quang đã tuyên bố mình phụ trách việc này.

Lúc trước, khi mới đọc những tin này, Klein đang ăn sáng suýt thì phun sạch sữa tươi ra.

Lúc đầu hắn còn tưởng ngài A của Hội Cực Quang đầu bị chập mạch, đến loại chuyện này mà cũng muốn chiếm điểm sáng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn cảm thấy đây càng giống với sự che giấu của chính phủ hơn.

Nếu Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn thực sự là tổ chức cổ xưa mà Russel Đại Đế đã gia nhập, họ chắc hẳn phải vô cùng căm thù Hội Cực Quang. Dù sao họ cũng rất căm thù “Chúa Sáng Thế Chân Thực”… Klein bỗng lóe lên ý nghĩ ấy.

Biểu cảm Emlyn mờ mịt, anh ta đọc đi đọc lại tờ báo, không dám tin vào mắt mình, mở miệng:

“Nói cách khác, tình báo tôi lấy được là vô dụng rồi?”

“Trên lý thuyết thì thế.” Klein đồng tình, nhìn ngài ma cà rồng một chút, “Cơ mà, tổ chức chính phủ vẫn còn đang điều tra kẻ chủ mưu phía sau Jason Beria. Nếu tình báo của anh chỉ đúng vào phương diện này, có lẽ sẽ bán được ra ngoài.”

Về phần bản thân Klein, đương nhiên là không muốn xen vào chuyện này nữa.

“Không có… Người kia chỉ biết Jason Beria và một chút sở thích của hắn thôi…” Emlyn thở dài.

Thấy phản ứng của anh ta, Klein buồn cười hỏi lại:

“Bình thường anh không đọc báo à?”

Chuyện lớn như thế mà giờ anh mới biết sao!

Emlyn nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái:

“Tại sao tôi lại đi đọc báo chứ?”

“Tôi rất bận.”

Bận dọn vệ sinh giáo đường Bội Thu, bận về nhà dành thời gian với những con rối kia, bận nghĩ biện pháp lừa lấy máu người khác để uống chứ gì… Anh đúng là một ma cà rồng của thời đại mới đấy… Klein há hốc mồm, dùng năng lực “Tên Hề” cố đè nén tiếng cười chỉ chực bật ra.

Hắn không trêu chọc Emlyn White nữa, nghiêm túc nói:

“Tôi đã gom đủ tiền mua hai món vật liệu kia rồi.”

“Bao giờ thì anh có thể đưa chúng cho tôi?”