Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 2 - Chương 138: "Trò chơi" vấn đáp

Dịch: 707DefenderOfJustice

***

Sau khoảng lặng không bị gián đoạn tầm nửa giờ, Klein mở mắt, chậm rãi đứng dậy.

Hắn cầm gậy batoong, đội mũ, rời khỏi giáo đường, thuê một chuyến xe ngựa đi về phố Minsk trong đêm tối.

Giờ này, sự cảnh giác và giám sát xung quanh hẳn đã được nới lỏng, trở thành những bóng ma dưới ánh đèn khí gas.

Vừa qua nửa đêm một lúc, Klein móc chìa khóa ra mở cửa nhà, bước vào gian phòng khách trống vắng tìm “Cuốn Sách Bí Mật”.

Không mất nhiều công sức, hắn đã tìm thấy một cuốn sách cũ đóng bằng da dê, đặt trong tủ quần áo ngay tầng một.

Cuốn sách bìa cứng có màu đen sậm, trên in hai hàng chữ tiếng Hermes bằng màu mực đỏ rực:

“Cuốn Sách Bí Mật.”

“Karaman.”

Phù… Klein thở hắt ra, không vội đọc qua. Hắn nhanh chóng chế tạo bức tường linh tính ngay trong căn phòng, cử hành nghi thức triệu hoán chính mình, hưởng ứng chính mình, rồi ném hết các vật phẩm còi đồng Azcot, Chìa Khóa Vạn Năng, Con Mắt Đen Kịt, đạn phi phàm, Bình Độc Tố Sinh Học, đặc tính phi phàm của Người Sói, “Cuốn Sách Bí Mật” và những chai lọ, đồ vật linh tinh khác lên phía trên màn sương xám. Hắn lên kế hoạch chờ động tĩnh lắng xuống, mới quyết định lấy ra thứ gì mang theo trên người.

Làm xong hết thảy, hắn thậm chí còn chẳng nghiên cứu đặc tính phi phàm Người Sói hay đặc điểm của Bình Độc Tố Sinh Học, chỉ đơn giản đi rửa mặt rồi nằm lên giường.

Lý do thứ nhất là việc nghiên cứu vật phẩm và đọc sách quá tốn thời gian, không khí bất ổn định ban đêm dễ khiến cơ thể ở thế giới thật gặp vấn đề. Lý do thứ hai, Klein nhận thức rất rõ nhược điểm hiện tại của mình, đó là tốc độ tăng trưởng linh tính của bản thân không đủ nhanh để thỏa mãn năng lực phi phàm và những vật phẩm thần kỳ.

Vừa trải qua một trận chiến ác liệt như thế, linh tính của hắn đã khô kiệt, đầu đau đớn, lại buồn ngủ.

Ừm… thứ mang gánh nặng lớn nhất cho linh tính của mình là chiêu ‘Người giấy thế thân’, tiếp đó là thông qua ‘Trâm Ngực Thái Dương’ chế tạo ‘Thái Dương Thánh Thủy’, nhưng đêm nay không sử dụng. Sau nữa là “Triệu hoán Ánh Sáng Thần Thánh” và chiêu ‘Ngọn lửa nhảy múa’… Klein ngáp một cái, nhờ phương pháp minh tưởng thoát khỏi trạng thái mệt mỏi căng thẳng khiến hắn không ngủ nổi.

Không đến mười giây, hắn tiến vào giấc mộng, từng mảnh vỡ hình ảnh khác nhau lần lượt hiện ra trước mắt hắn.



Trên bãi đất trống vây xung quanh bởi nhà kho bỏ hoang, Trái Tim Máy Móc đi tới đi lui, vị trí phụ trách sự kiện lần này chuyển từ một tiểu đội trưởng sang một vị chấp sự cấp bậc cường giả.

Iseus Bernard có mái tóc nâu luôn bù xù, cứng đầu bết lại, dù đội mũ cũng không che giấu được.

Đến mức rất nhiều thành viên Trái Tim Máy Móc thầm đùa bỡn, chỉ sợ vị chấp sự này phải dùng bom mới hớt được tóc.

Thời khắc này, Iseus với khuôn hàm cương ngạnh đang cầm một chiếc gương bạc có họa tiết cổ xưa tỏa sáng.

Hai bên mặt gương đều có hoa văn một con mắt, được đắp trên một lớp nền bằng loại đá quý đen vừa sâu thẳm vừa mê người.

Iseus nhìn quanh một vòng, nói:

“Cho dù những con chuột cống kia có là chuyên gia quấy nhiễu xem bói hay thông linh, cũng đã xử lý qua hiện trường, thì đây cũng là thế giới thần bí siêu phàm, chẳng có biện pháp gì đảm bảo chúng một trăm phần trăm thành công.”

Trong khi nói chuyện, hắn nhìn chiếc gương bạc, dùng tay phải chạm lên bề mặt nó ba lần.

Dừng lại hai giây, Iseus hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói:

“Thưa ngài Harolds đáng kính, câu hỏi của tôi là ‘Những ai đã tham gia vào sự kiện vừa xảy ra ở đây?’.”

Bóng đêm xung quanh bỗng trở nên mờ mịt, bề mặt gương bạc bắt đầu gợn thủy quang.

Chẳng bao lâu sau, một hình ảnh nổi trên bề mặt gương bạc:

Trong ánh lửa dâng lên, một bóng người bay bổng giữa không trung, hắn mặc lễ phục đen dài cài hai hàng cúc, đội mũ chóp lụa nửa cao, thân hình vặn vẹo, khuôn mặt mơ hồ vốn không thấy rõ, hơn nữa còn thoa thuốc màu.

Dưới bước chân hắn, từng ngọn lửa nhen lên, nuốt chửng thân ảnh hắn.

Từng gợn thủy quang lóe lên, hình ảnh thay đổi, xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ sẫm, cánh tay bị lửa thiêu đốt rừng rực, nhưng đầu thì ẩn trong bóng tối.

Từng tràng cảnh luân phiên hiện ra, đám người Iseus lại nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy cung đình đen dài phức tạp, mái tóc vàng nhạt hơi rối, nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn trong suốt, như thể cô ta không tồn tại.

Bên cạnh quý cô này là một người đàn ông mọc lông khắp cơ thể, chỉ nhìn thấy phần lưng bị những cánh tay quỷ dị tóm lấy.

Cuối cùng, biến hóa kết thúc bằng hình ảnh từng chùm lửa rực cháy bay vọt lên bầu trời, “pháo hoa” nở rộ lộng lẫy, thắp sáng rực rỡ toàn bộ khung cảnh.

Trong cảnh tượng như mơ đó, người đàn ông mặc lễ phục cài hai hàng cúc lại xuất hiện một lần nữa.

Thân thể hắn hơi vặn xoắn, thu lại, mặt hướng về trước, tay cầm mũ chóp ấn ngay ngực, hơi cúi đầu, làm một lễ.

Gương mặt hắn không chỉ bị can thiệp làm mờ mà còn hiện ra chút thuốc màu.

Iseus đang định hỏi ý kiến các đội viên, bề mặt gương bạc đột nhiên hiện lên mấy hàng chữ tiếng Fusak cổ:

“Căn cứ vào nguyên tắc trao đổi đồng giá, đến lượt ta đặt câu hỏi.”

“Nếu ngươi trả lời sai hoặc nói dối, ngươi sẽ bị trừng phạt.”

Từ “trừng phạt” này đỏ thẫm như máu, như thể có chất lỏng chảy ra!

Biểu cảm Iseus ban đầu hơi biến dạng một chút, sau trở nên trịnh trọng dị thường.

Ngay sau đó, thủy quang trên bề mặt gương bạc chớp động, hiện lên một dòng chữ mới:

“Xu hướng tính dục của ngươi là gì?”

Iseus ngây người mất một lúc, cảm thấy ánh mắt của toàn bộ đội viên xung quanh đang hướng về mình.



6 giờ sáng, trời vừa tờ mờ sáng.

Klein đang ngủ say chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông nhà thờ.

Dựa theo thói quen cũ, hắn sẽ xoay người ngủ tiếp cho đến tám giờ. Nhưng lần này, hắn lập tức ngồi dậy, dò xét bốn phía.

“Ừm, không bị ai đột ngột đến tận cửa nhà kiểm tra máy tính phí gas…” hắn nhẹ nhàng thở ra, không buồn đi rửa mặt, rời giường đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến lên phía trên màn sương xám.

Hắn muốn nghiên cứu thu hoạch tối qua!

Ngồi vào vị trí thuộc về ‘Kẻ Khờ’, Klein bắt đầu từ thứ đơn giản nhất.

Hắn cầm chiếc răng nanh xanh sẫm lên quan sát vài giây, làm giấy bút hiện ra, viết câu văn bói toán xuống:

“Tác dụng của nó.”

Điều này cũng không mang nghĩa là dùng xem bói có thể thay thế được thực nghiệm. Dựa trên thực tế là chính bản thân Klein sở hữu được vật thật, lại nhờ Sharon và Marik mới hiểu rõ hơn về “Tù Nhân”, “Tên Điên” và “Người Sói”, hắn mới tin rằng có đủ cơ sở để nhìn thấy một vài manh mối.

Sau khi đọc câu văn lên, hắn nhanh chóng tiến vào giấc mơ, mắt chứng kiến từng tràng cảnh:

Phần bụng “Người Sói” Tyre xuất hiện một vết thương dữ tợn, ruột xổ ra, kéo dài trên mặt đất, nhưng gã chỉ dùng nước sạch để tẩy rửa rồi lại nhét ruột trở lại, dùng tay miết qua hai khe hở. Vậy mà cuối cùng, vết thương thực sự khép lại…

Dưới mặt trăng đỏ viên mãn, gã ngửa mặt lên trời thét dài, bên ngoài thân thể mọc ra từng sợi lông đen, trong miệng mọc từng chiếc răng nanh…

Gã vung vẩy móng vuốt, cào nát một tấm thép không tính là mỏng…

Gã phi nước đại trên đồng cỏ hoang dã, dùng tốc độ khủng khϊếp càng lúc càng bỏ xa một đám sói hoang đang đuổi đằng sau…

Gã điều khiển những kẻ nghe lời có ánh mắt đờ đẫn nhưng lạnh lùng, không sợ hãi xông về phía kẻ địch…

Gã còn sử dụng rất nhiều loại vũ khí để gϊếŧ người, bao gồm cả bom, càng nổi giận mất sạch lý trí, gã lại càng trong trạng thái mạnh mẽ…



Mở to mắt, Klein đã hiểu được đặc điểm của “Người Sói”, biết rõ tai họa ngầm của đặc tính phi phàm này ở chỗ nào.

Lúc ấy “Người Sói” Tyre ở dưới ánh sáng chiếu rọi của trăng tròn đỏ, du͙© vọиɠ phóng túng đến dị thường, chết đi đồng nghĩa với để lại dấu ấn tinh thần tương đối mãnh liệt. Nếu dùng đặc tính phi phàm này để chế tạo phối phương ma dược thăng cấp, nhất định ở giai đoạn đầu phải chống đỡ lại ảnh hưởng này, nếu không sẽ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế.

Tuy nhiên, ảnh hưởng trái chiều này còn chưa đạt tới trình độ của Vật Phong Ấn, đặc tính phi phàm của Người Sói để lại có thể trực tiếp dùng làm nguyên liệu chính cho ma dược.

“Vậy cũng được… Xui là đặc tính phi phàm của “Xác Sống” Jason bị cánh cửa quỷ dị kia nuốt mất… Không biết cánh cửa ấy thông đến đâu, có thể lấy lại không…” Klein tiếc nuối đến đau lòng, đặt răng nanh xanh sẫm xuống, cầm ‘Bình Độc Tố Sinh Học’ thủy tinh màu nâu lên.

Hắn dựa vào biện pháp vừa nãy, xem bói bằng mơ, nhưng lần này không đạt được gợi ý cụ thể, thế là sửa câu văn bói toán thành:

“Tác động tích cực và tiêu cực của nó.”

Bên trong mộng cảnh u ám xám xịt, Klein lại nhìn thấy từng cảnh tượng bi thảm:

Có người ngã xuống đất, cào cấu chính mình, xé toạc lớp da, lộ ra máu thịt, thậm chí cả xương…

Có người ôm đầu, đôi mắt mất đi tiêu cự, khí tức càng lúc càng suy yếu…

Có người không ngừng nôn mửa, đến cuối cùng, co quắp chết đi…

Có người đột nhiên cười lớn, cười đến nỗi tắt thở…

Có người đang chiến đấu kịch liệt với đối thủ, đột nhiên cùng dừng lại, nhìn vào đối phương, họ ôm nhau, rồi hôn nhau…

Tràng cảnh biến hóa đi đến hồi kết, bình thủy tinh trong suốt màu nâu được đặt vào một cốc nước, chất lỏng trong suốt dần chuyển thành màu hổ phách, có người uống nó… Người cầm ‘Bình Độc Tố Sinh Học’ đầu tiên là suy yếu, rồi ho khan, sờ trán thấy nóng hổi, bệnh tình càng ngày càng nặng…

Mộng cảnh nhanh chóng kết thúc, Klein dùng đầu ngón tay gõ nhẹ xuống biên giới mặt bàn dài, khó khăn giải đọc lên những gợi ý:

“Kết hợp với lời Steve nói, sớm cùng những gợi ý trên, có nghĩa là, sau khi mở nắp Bình Độc Tố Sinh Học ra, độc tính sẽ lan tràn khắp xung quanh. Đối thủ có bị trúng loại độc nào, đều thuần túy ngẫu nhiên, ngay cả người cầm cũng không kiểm soát được? Độc tố bên trong thật sự quá ác liệt mà…”

“Phạm vi độc tính không thể giải đọc ra từ gợi ý… Hừm, ngâm nó vào nước sẽ chuyển màu hổ phách, uống nó có thể tránh bị trúng độc? Nhưng phải ngâm trong bao lâu? Người cầm Bình Độc Tố Sinh Học dù không mở nắp, thân thể cũng sẽ dần bị yếu kém, từ từ mắc bệnh, bệnh từ từ trở nên nghiêm trọng? Ờ, thời gian cụ thể là bao nhiêu?”

Klein xoa xoa thái dương, định rảnh sẽ làm vài thí nghiệm xác nhận phía trên màn sương xám, nhưng hắn không rõ ‘Bình Độc Tố Sinh Học’ có hiệu quả ở nơi này không.

Ví dụ như, trong trạng thái linh thể hiện tại, hắn căn bản không sợ trúng độc.

Tạm thời cứ vậy đã, về sau mình sẽ nghiên cứu chi tiết hơn… Klein chuyển sự chú ý đến “Cuốn Sách Bí Mật” đóng bằng da dê, tiện tay lật đến trang đầu tiên.

Chỉ trang bìa có hoa văn đơn giản, chả có nội dung gì…

Giở thêm vài trang nữa, rốt cuộc Klein cũng nhìn thấy mở đầu của “Cuốn Sách Bí Mật”:

“Chúng ta tôn thờ mặt trăng, không phải Nữ Thần Đêm Tối.”