Dịch: lumos
Biên: alreii
Tước sĩ Sanders Shaw? Ngài Hibbert Hall? Là ai với ai chứ, mình chẳng biết ai cả… Klein giả vờ như chẳng có gì thắc mắc, nửa đùa nửa thật nói:
"Hy vọng bọn họ có thể mang ánh mặt trời và bầu trời trong xanh đến cho Backlund."
"Đúng, mặc dù lò sưởi trong nhà mình muốn đốt gì là tự do, là quyền lợi pháp luật cho phép của mỗi người, nhưng ánh mặt trời và bầu trời trong xanh là thứ đáng giá hơn để mọi người hướng đến." Luke Sammer, thành viên hiệp hội Giảm thiểu khói than phụ họa cảm khái, chỉ chỉ xe ngựa: "Bọn tôi phải đi rồi, Mary rất cần bọn tôi giúp đỡ."
Stalin Sammer lại ra vẻ thận trọng bổ sung: "Chắc là sẽ có nghị sĩ đến dự tiệc, từ những quận lớn của Backlund hoặc là của cả vương quốc."
"Có thể tưởng tượng buổi dạ tiệc sẽ long trọng như thế nào." Klein lễ phép tâng bốc một câu, nhìn vợ chồng Sammer lên xe rời đi.
Ngay lúc hắn xoay người, chuẩn bị đến hòm thư cuối phố thì lại thấy một người đưa thư mặc đồng phục xanh lá lái xe ngựa đến, nhét một phong thư vào trong hòm thư trước cửa nhà hắn.
Thư của mình? Klein móc ra một chùm chìa khóa rồi tiện tay chọn chiếc có hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa gần như là màu đồng thau.
Răng rắc!
"Chìa khóa vạn năng" dễ dàng mở được hòm thư.
Sau này ra ngoài chỉ cần mang chìa này là đủ… Klein lẩm bẩm một câu, lấy báo đặt mua và phong thư vừa nãy ra.
Phong thư này được gửi từ Isengard Stanton.
Hôm qua ông ta cũng xem lại những vụ án gϊếŧ người hàng loạt chưa được phá, từ đó sàng lọc ra được vài vụ đáng nghi nhất. Đồng thời ông ta thông qua sở cảnh sát, bước đầu xác nhận tình trạng hiện giờ của những kẻ bị tình nghi. Thế nên ông ta viết thư cho mấy người Klein và Kaslana, muốn chia sẻ thành quả của mình cho mấy vị thám tử tư có cùng phương hướng điều tra này.
Trong đó có cả 2 vụ mà Klein đang chú ý đặc biệt.
Các thám tử lừng danh thường có suy nghĩ gần giống nhau ha… Phong thư lúc nãy mình viết phí công rồi... Klein tự trêu chọc bản thân một câu, sau đó quay trở lại phòng khách.
Theo miêu tả của Isengard thì vụ án gϊếŧ hại ngẫu nhiên những người đi làm về muộn đã từng điều tra rất nhiều người, nhưng vẫn không thể nào khóa chặt được kẻ bị tình nghi. Đã nhiều năm trôi qua, nếu muốn lần nữa tìm kiếm manh mối là điều cực kỳ khó khăn, gần như là không có chút hy vọng nào.
Mà trong một vụ gϊếŧ người khác, trong bốn kẻ tình nghi thì có một thiếu niên mà mẹ của cậu ta cũng là người bị hại.
Bà ta là gái điếm, độc thân, hơn nữa chỉ có mỗi cậu ta là con trai. Cậu ta chịu đủ sự hành hạ đến từ mẹ mình, trở nên quái gở ngoan độc. Cậu ta là đối tượng tình nghi số một của cảnh sát, nhưng chưa đến nửa năm sau của vụ án đó, cậu ta đã bị trọng thương trong một vụ đυ.ng độ với xã hội đen quận Đông, chết trên bàn mổ trong một bệnh viện từ thiện.
Thi thể của cậu ta bị đốt thành tro và chôn cất vào nghĩa trang dưới sự chứng kiến của nhiều người.
Vì vậy cậu ta không có khả năng có liên quan với vụ án gϊếŧ người hàng loạt gần đây.
Nếu không hỏa táng thì chắc mình sẽ đi đào mộ để xác nhận xem sao rồi… Klein nghiêm túc suy nghĩ tới khả năng xuất hiện xác chết vùng dậy.
Còn lại 3 kẻ tình nghi, một kẻ liên tục chuyển nhà trong những năm qua khiến cảnh sát không thể nắm rõ được tình hình của gã, cần nhiều thời gian hơn để truy tìm. Một kẻ đã bị phá sản, phải từ quận Bắc chuyển sang quận Đông. Còn một kẻ thì như cũ, vẫn trông coi tiệm tạp hóa.
Klein lại lấy ra một tờ giấy viết thư, đầu tiên miêu tả tình huống hiện tại, sau đó nhờ người nhận thư âm thầm quan sát hai kẻ tình nghi có địa chỉ cụ thể. Hắn đặc biệt nhấn mạnh:
"Hung thủ vụ án gϊếŧ người hàng loạt rất tàn nhẫn và ác độc, có tính công kích mạnh mẽ, xin nhất định phải cẩn thận. Không nên tiếp xúc quá gần với bọn hắn, chỉ nên quan sát như thể mình là một người hàng xóm bình thường."
"Thông tin mà tôi cần là tình trạng tinh thần gần đây của họ. Chẳng hạn như có nóng nảy, thích nhốt bản thân trong nhà, hạn chế giao tiếp với người khác hay có đánh người hay không."
Đây là thông tin hắn có được từ chỗ Mặt Trời. Sau mỗi lần gϊếŧ người thì Ác Ma phải ăn sống nội tạng của người bị hại theo yêu cầu của nghi thức, đồng thời luôn ở vào trạng thái điên cuồng khát máu muốn tổn thương người khác, cho đến khi mục tiêu mới xuất hiện.
Lại lần nữa nhấn mạnh phải chú ý sự an toàn của bản thân. Klein gấp thư lại, bỏ vào phong bì rồi dán con tem màu đen bên ngoài.
Sau đó hắn viết ra tên người nhận thư:
"Thám tử Stuart."
… …
Quận Hoàng Hậu, trong căn biệt thự xa hoa của bá tước Hall.
Susie đang nằm trong góc thư phòng, ra vẻ nhàm chán quan sát xung quanh.
Bá tước Hall với cái bụng phệ hút một hơi từ tẩu thuốc, nói với con trai trưởng trước mặt:
"Hibbert, con có biết vì sao cha nhất định muốn con phải vào Ủy ban điều tra ô nhiễm hay không?"
Hibbert Hall đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này, trả lời:
"Cha mong muốn con có thể ảnh hưởng đến quá trình đặt ra những điều luật và chính sách của nó?"
"Không, tuy cha là cổ đông lớn thứ hai trong Hiệp hội than đá Conston, nhưng cha cũng không quá chú ý đến chuyện này. Cha đã sớm thúc giục bọn họ điều chỉnh cho phù hợp rồi. Kiểm soát ô nhiễm không khí là trào lưu trong tương lai, cha không hề hoài nghi chút nào với điều này."
"Hibbert, mặc dù nhà chúng ta có một ghế nghị sĩ cố định tại Thượng viện, sớm muộn gì con cũng sẽ trở thành thượng nghị sĩ. Nhưng ngoại trừ người có thân phận đặc biệt như đám người chủ tịch Thượng viện ra, tại sao đều là thượng nghĩ sĩ như nhau, mà có quý tộc lại có sức ảnh hưởng lớn hơn những người khác?"
Hibbert suy nghĩ, nói:
"Tước vị, tài sản, địa vị thương nghiệp, quan hệ với chính phủ và quân đội?"
"Đây chỉ là một phần trong đó thôi, ngoài ra còn phải có khả năng xử lý công việc. Người có kinh nghiệm phong phú, từng đảm nhiệm nhiều vị trí bao giờ cũng được mọi người tin tưởng và ủng hộ hơn. Tương lai nếu con muốn có được thành tựu trên chính đàn thì ngoài kế thừa ghế nghị sĩ, con còn phải cố gắng tham gia nhiều hoạt động khác nhau, bày ra năng lực của con, từng bước phát triển trong tầm mắt của các vị bộ trưởng và nghị sĩ, để họ chậm rãi thấy được con đáng để tin tưởng. Đây là sức ảnh hưởng từ chính bản thân con."
"Hãy nhìn nước cộng hòa Entis đi, Hibbert, nhìn hoàn cảnh hiện nay của các quý tộc nước họ. Con phải hiểu rằng, theo thời gian trôi qua cộng thêm sự phát triển của xã hội thì những đặc quyền bề nổi sẽ bị suy yếu, tước vị càng ngày càng không quan trọng, chỉ còn là một danh hiệu trên ý nghĩa mà thôi. Địa vị trong giới thương nghiệp và sức ảnh hưởng của chính bản thân mình mới là cốt lõi con cần chú ý." Bá tước Hall giải thích cặn kẽ.
"Nếu như gặp phải chuyện không am hiểu thì sao ạ?" Hibbert thắc mắc hỏi.
"Vậy thì con cứ tỏ vẻ mình có thể xử lý nó. Con không cần để ý sẽ lãng phí tiền bạc hay không, hãy cứ thành lập một đội ngũ chuyên nghiệp, nghe ý kiến của bọn họ rồi sau đó hãy quyết định. Mỗi người đều có rất nhiều lĩnh vực mình không am hiểu, chỉ có tiền tài mới là toàn năng." Bá tước Hall chỉ dạy.
Hibbert giật mình hiểu ra, trả lời: "Con hiểu rồi thưa cha."
Lúc này, Susie ở bên cạnh nhàm chán ngáp một cái.
Đợi khi mọi thứ xong xuôi, nó chạy vào phòng vẽ của Audrey, kể hết mọi thứ nghe được cho cô rồi lẩm bẩm: "Tôi không thể nào hiểu được bọn họ đang nói gì…"
Audrey suy tư nghe xong, cười khẽ nói: "Đây là chuyện tốt để em không cần phải ngửi thấy những mùi vị gay mũi đó nữa."
"Vậy sao?" Susie cái hiểu cái không, hỏi ngược lại.
Audrey không trả lời nó, cô đang nghĩ đến một chuyện khác.
Lúc đầu cô định lặng lẽ dẫn dắt các nghị sĩ chú ý đến tình trạng tồi tệ của quận Đông, khu Công Xưởng và khu Bến Tàu. Nhưng qua hai lần tụ hội xã giao gần đây, cô phát hiện mình chẳng tài nào tìm được cơ hội. Xin hãy đọc truyện tại — TRUMTRUY EN. c om —
Đám quý tộc, nghị sĩ, nhân viên cấp cao của chính phủ chẳng hề nói về mấy đề tài liên quan, muốn dẫn dắt lại không thể nào dẫn dắt được!
… …
Lại đến xế chiều thứ hai, Klein thong thả từ câu lạc bộ Cragg quay về số 15 phố Minsk.
Bởi vì phía bên Stuart vẫn chưa có kết quả điều tra sơ bộ, còn hắn thì tạm thời vẫn chưa tìm được đối tượng để bồi dưỡng thành Thầy Thuốc. Cho nên hôm qua và hôm nay hắn vô cùng rảnh rỗi, thế là hắn bèn đến câu lạc bộ Cragg để luyện súng, đọc sách và… ăn chùa.
Trong quá trình này hắn lại quen biết thêm được nhiều thành viên trong câu lạc bộ.
Đây là nguồn tài nguyên cho công việc sau này đó… Klein cảm khái một câu, sau đó đi ngược bốn bước, lên trên màn sương mù xám.
Hắn tuần tự chuẩn bị theo từng bước, đầu tiên biến ra clone Thế giới, sau đó luyện kỹ xảo khống chế Con Mắt đen Tuyền, tiếp theo thì nhắn cho Mặt Trời biết tụ hội Tarot sắp bắt đầu.
Hoàn thành mọi việc, Klein ngồi đợi đến 3 giờ, sau đó vươn tay chạm vào những ngôi sao đỏ thẫm tương ứng với các thành viên. Sau khi thành lập sự liên kết vững chắc, Nhà Ảo Thuật cũng có ngôi sao hư ảo thuộc về mình.
Filth Worle dùng cớ cần chuyên tâm sáng tác để đuổi Hugh đi. Lúc này, tầm nhìn cô mờ đi, thấy được màn sương xám nháy mắt lan tràn ra.
Trong chớp mắt, cô phát hiện mình đang ở trên màn sương mù xám bí ẩn sâu thẳm, đang ở trong một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ. Trước mắt cô là chiếc bàn dài đồng đen cổ xưa, xung quanh là những bóng người mơ hồ được bao phủ bởi sương mù nên không thể nhìn rõ được.
Những bóng người? Những bóng người! Đây là thành viên tụ hội mà ngài Kẻ Khờ nói sao? Filth dè dặt đề phòng nhìn tất cả, cảm thấy thành viên có thể tham dự loại tụ hội bí mật thế này đều là người phi phàm cực kỳ cực kỳ mạnh mẽ.
Trừ mình ra… Cô vừa chột dạ vừa sợ sệt nghĩ thầm.
Nhưng nếu suy nghĩ theo góc độ khác, một tên danh sách 9 như mình cũng có thể gia nhập, vậy những thành viên khác chưa chắc đã ghê gớm cỡ nào. Yêu cầu của của cuộc tụ hội này không phải là có thực lực mạnh mẽ, mà là vì một vài nguyên nhân nào đó thành lập liên hệ với ngài Kẻ Khờ... Filth nhanh chóng phủ định ý nghĩ trước đó của mình, cảm thấy nhẹ nhõm hơn được chút xíu.
Cùng lúc đó, Chính Nghĩa Audrey cũng phát hiện buổi tụ hội hôm nay lại có thêm một người mới.
Là nữ… Hugh hay là Filth? Vượt qua kiểm tra rồi à? Hay là người khác nhỉ? Audrey thiếu chút nữa thì quên chào hỏi ngài Kẻ Khờ, chỉ muốn tỉ mỉ quan sát đặc điểm của thành viên mới.
Dù bóng dáng của đối phương có mơ hồ hơn nữa vẫn có thể nhìn ra được màu tóc và đường nét, nghe ra được giọng nói và những từ ngữ thường dùng!
Ừm… Mình cũng phải chú ý. Anh Người Treo Ngược đã sớm phát hiện mình là một quý tộc thông qua cách phát âm đặc biệt ở một vài từ và thói quen sử dụng các từ ngữ đặc thù. Audrey đứng dậy, khẽ nâng nhẹ tà váy, nói với Klein ngồi đầu chiếc bàn dài đồng đen:
"Chào buổi chiều, ngài Kẻ Khờ."
Sau khi chào hỏi xong, cô không hề che dấu sự tò mò của mình, nhìn về phía thành viên mới ngồi cùng hàng với mình, mỉm cười hỏi:
"Vị này là?"