Dịch giả: nh0ckd255
Trong cái nắng của buổi chiều, Klein ra khỏi nhà.
Bởi vì phải đi thẳng từ phố Chữ Thập Sắt đến nhà của Welch, nên hắn thay bộ vest, mũ phớt và giày da bằng áo sơ mi sợi đay, áo khoác màu nâu lá cọ đã cũ với chiếc mũ nỉ viền tròn và đôi giày da cũ, như vậy sẽ không phải lo mùi mồ hôi làm bẩn bộ đồ có giá đắt đỏ kia.
Hắn dọc theo phố Hoa Thuỷ Tiên chậm rãi đi tới phố Chữ Thập Sắt, tới đường rẽ sang quảng trường thì theo bản năng hắn liếc sang nơi đó. Những lều vải lúc trước đã biến mất. Rạp xiếc kia đã diễn xong và rời khỏi nơi này.
Klein còn từng tưởng tượng rằng người thuần thú đã bói toán giúp mình vốn là một nhân vật cấp cao đang ẩn núp, bởi vì phát hiện sự đặc biệt của mình nên mới cố ý tới dẫn đường, sau này chắc chắn sẽ còn chạm mặt và ám chỉ. Nhưng không, tất cả đều không xảy ra, cô ta đã theo rạp xiếc đi thực hiện những hành trình tiếp theo rồi.
Nào có nhiều chiêu trò như vậy... Klein bật cười lắc đầu, chuyển sang phố Chữ Thập Sắt.
Phố Chữ Thập Sắt không phải chỉ có một, mà hệt như tên của nó, được hình thành do hai con đường gặp nhau.
Lấy ngã tư đường làm trung tâm chia làm phố trái, phố phải, phố trên và phố dưới. Nhà trọ mà Klein, Benson và Melissa ở lúc trước chính là nằm ở phố dưới. Chẳng qua dân chúng ở nhà trọ và xung quanh không cho rằng quanh đó là phố dưới, mà tự nghĩ ra cái tên phố trong để tách biệt với nơi dân nghèo ở cách đó hai trăm mét. Ở nơi đó, một căn phòng có thể đủ cho sáu, bảy, thậm chí là mười người cùng ở.
Klein đi trên đường phố dọc theo phố trái, suy nghĩ bắt đầu bay xa, nghĩ tới cuốn bút ký của gia tộc Antigenous, nghĩ tới tung tích không xác định của nó, nghĩ tới sự coi trọng của Kẻ Gác Đêm, lại nhớ tới vụ án xảy ra vì nó. Tâm tình hắn trở nên nặng nề, sắc mặt tối tăm đi.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai hắn:
“Klein nhỏ bé.”
Ồ... Klein nghi hoặc quay đầu, phát hiện mình đi tới cửa của tiệm bánh mì Slin. Bà Wendy tóc xám đang mỉm cười dịu dàng giơ tay chào hắn.
“Trông cháu không được, không được vui cho lắm?” Wendy hỏi đầy ấm áp.
Klein xoa xoa má, nói:
“Một chút thôi.”
“Mặc kệ là có bao nhiêu phiền não, ngày mai rồi cũng sẽ tới.” Bà Wendy mỉm cười nói: “Nào, tới thử giúp bà cái món trà đá ngọt mà bà mới làm đây, không biết có hợp với khẩu vị người địa phương không nữa.”
“Người địa phương, chẳng lẽ bà Slin không phải sao?” Klein buồn cười lắc đầu. Thử một lần nghĩa là miễn phí?
Wendy Slin mỉm cười, nói:
“Cháu nói đúng rồi đó. Thật ra bà là người phương nam, theo chồng tới Tingen này từ hơn bốn mươi năm trước rồi. Ha ha, khi đó Benson còn chưa được sinh ra, thậm chí bố với mẹ cháu còn chưa biết nhau. Bà vẫn không quá quen với đồ ăn phương bắc, luôn nhớ các món ở quê nhà, nhớ lạp xườn thịt heo, bánh khoai tây, bánh kem nướng, rau cải xào mỡ heo, nhớ bánh thịt sốt tương đặc sắc. Ừm, nhớ cả trà đá ngọt nữa...”
Klein nghe mà cười tươi:
“Bà Slin, đây đúng là chủ đề khiến người ta đói khát... Chẳng qua cháu cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn bà.”
“Món ngon luôn có thể chữa trị buồn phiền.” Wendy đưa cho Klein một cốc nước với thứ chất lỏng màu nâu đỏ: “Đây là trà đá ngọt mà bà pha chế theo trí nhớ, cháu thử xem uống có được không.
Klein cảm ơn, sau đó nhấp một ngụm, chỉ thấy thức uống này mang theo hương vị giống hồng trà đá ở Trái Đất, nhưng không kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế. Vị trà này đậm hơn, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rõ hơn, chỉ một ngụm đã xua đi cái nóng từ ánh nắng mặt trời.
“Rất tuyệt!” Hắn khen ngợi.
“Vậy là an tâm rồi.” Wendy cười đến mắt nheo lại, hoà ái nhìn Klein uống hết cốc trà đá ngọt kia.
Sau khi tán gẫu với bà Slin về chuyện chuyển nhà, Klein đi tới con đường mà mình quen thuộc nhất. Giờ đã là xế chiều, tiểu thương buôn bán ở đây khá ít, phải tới năm giờ rưỡi bọn họ mới tập trung lại. Những người còn đang bán đều ủ rũ không có tinh thần gì cả.
Vừa rẽ vào nơi này, Klein đột nhiên tâm tình mình tối tăm cả đi, có cái cảm giác áp lực, sa sút và u ám khó nói nên lời. Chuyện gì vậy? Hắn biết rõ bản thân mình có gì đó không đúng, bèn dừng lại nhìn hai bên, nhưng hắn chẳng nhìn thấy thứ gì kỳ quái.
Klein ngẫm nghĩ rồi giơ tay lên gõ nhẹ hai cái như đang suy xét vấn đề. Lúc này những nơi mà tầm mắt hắn có thể nhìn đến đã biến hoá, khí tràng của những tiểu thương và người đi đường hiện ra.
Klein còn chưa kịp nhìn kỹ màu sắc sức khoẻ của bọn họ thì đã bị thu hút bởi màu xám xịt dày đặc tượng trưng cho cảm xúc. Ý kiến về việc bị người quan sát như nào thì hắn không thể phán đoán, nhưng loại bi quan, chết lặng và ủ dột này đã khắc sâu vào trong đầu óc hắn. Hắn nhìn xung quanh một vòng, phát hiện quanh đây đều là màu sắc xám xịt này, cho dù ánh sáng mặt trời chiếu xuống rực rỡ cũng không thể xua tan được nó.
Đây là sự đè nén không biết đã nhiễm vào từ bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm.
Nhìn tới đây, Klein đã biết nguyên nhân là gì. Tựa như Neil nói, bản thân khi mở ra linh thị sẽ dễ có cảm giác không thoải mái khi tiến vào hoàn cảnh xa lạ, cũng dễ bị cuốn hút bởi cảm xúc của người khác. Đạo lý tương tự cũng có thể áp dụng cho năng lực "linh cảm" này - là năng lực không cần học mà cũng có thể đạt được sau khi trở thành "Thầy Bói". Nó thuộc loại cảm ứng bị động và không thể từ chối, khiến người ta trực tiếp nhận thấy sự tồn tại của một số tình huống dị thường.
Mà phát hiện chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lẫn nhau theo mức độ nhất định, cho nên trong đôi mắt phi phàm của "Người Thông Linh", độ mạnh yếu của linh cảm mỗi người là rõ ràng như thế, hệt như ngọn lửa trong đêm tối, cho nên người có linh cảm cao thường rất dễ bị bầu không khí dị thường và mãnh liệt ảnh hưởng, chỉ có thể thông qua luyện tập nhiều lần để nắm chắc, kiểm soát và thích ứng.
“’Sắc thái’ đè nén như này hẳn là phải thời gian rất lâu mới có thể hình thành được nhỉ?” Klein thở dài, lắc đầu. Hắn lại gõ nhẹ lên ấn đường hai cái, cũng cố gắng kiểm soát linh tính của mình.
Cộp, cộp, cộp, Klein đi từng bước tới phía nhà trọ, cảm ứng khả năng tồn tại dị thường và mối liên hệ nhỏ bé để tìm kiếm cuốn bút ký gia tộc Antigenous đã bị "bản thân" giấu đi.
Con phố vẫn như trước, ngập nước bẩn, rác rưởi, mãi tới khi tới cửa nhà trọ mới được coi là sạch sẽ.
Klein đẩy cửa ra, dạo qua một vòng trong tầng một, nơi u ám mà ánh nắng không chiếu tới. Hắn bước từng bước lên trên cầu thang, làm cho cầu thang gỗ này phát ra những tiếng kẹt kẹt.
Tầng hai vẫn tối như trước, Klein thả "linh cảm" ra, nhìn thẳng vào bóng tối. Nhưng hắn không chỉ không phát hiện manh mối về cuốn bút ký, mà thậm chí còn chẳng nhìn thấy linh thể vô hình nào.
“Nếu có thể tìm thấy dễ dàng như vậy thì có lẽ tuyệt đại đa số người thường sẽ không có chuyện không phát hiện được sự tồn tại của vật phi phàm rồi...” Klein tự cảm thán một câu. Hắn đã hiểu rằng đại đa số "linh" không tồn tại ở hình thức linh thể, mà là linh tính, bắt buộc phải là "Người Thông Linh" mới có thể kết nối được.
Sau khi dạo một vòng ở tầng ba, Klein rời khỏi nhà trọ, dựa theo trí nhớ đi bộ theo con đường tới nơi ở của Welch.
Hắn đi một giờ nhưng không thể phát hiện được gì trên đường.
Đứng bên ngoài căn biệt thự kia, Klein nhìn ngôi nhà qua cửa sắt khoá kỹ, thầm nói:
“Hẳn là không cần tìm ở nhà Welch nhỉ? Đội trưởng và Daly chắc chắn lục soát hết rồi... Hơn nữa mình không có chìa khoá vào nhà, dù sao cũng không thể trèo tường chứ nhỉ... Ngày mai đi theo con đường khác tới đây xem sao... Hôm nay đi nhiều như vậy, vậy mà lại không có bảng xếp hạng bước chân...”
Trong lúc tự giễu, hắn quay người đi tới quảng trường gần đó, định đi xe ngựa công cộng tới công ty Bảo an Gai Đen nhận lấy ba mươi viên đạn ngày hôm nay, nắm chắc thời gian luyện tập. "Thầy Bói" thiếu chiêu thức tấn công nhanh và hiệu quả, nên chỉ có thể dựa vào súng lục và gậy batoong để bù đắp!
Khu vực quanh nơi Welch ở khá sạch sẽ, hai bên đường có không ít cửa hàng sáng sủa.
Đi qua giao lộ, Klein định tìm kiếm điểm chờ xe ngựa công cộng thì đột nhiên thấy vài bảng hiệu ở tầng hai toà nhà đối diện: Cửa hàng bách hoá Harold, câu lạc bộ Sĩ quan xuất ngũ, câu lạc bộ Bói toán...
Câu lạc bộ Bói toán... Klein lẩm nhẩm cái tên này, đột nhiên nghĩ tới chuyện mình muốn "đóng vai" "Thầy Bói".
Ừm, qua đó xem thế nào... Thử tìm kiếm ý tưởng mới...
Nghĩ vậy, Klein băng qua đường đi sang phía đối diện, lên tầng hai, bước vào đại sảnh, đứng trước một cô gái xinh đẹp phụ trách tiếp đón.
Cô gái này có mái tóc màu nâu nhạt búi cao, cô ta quan sát Klein một chút rồi mỉm cười nói:
“Thưa ngài, ngài muốn bói toán hay gia nhập câu lạc bộ chúng tôi?”
“Điều kiện để gia nhập là gì?" Klein thuận miệng hỏi.
Cô gái với mái tóc nâu nhạt búi cao giới thiệu một cách quen thuộc:
“Điền vào biểu mẫu đăng ký, nộp phí hội viên theo năm, lần đầu là 5 bảng, các năm sau là 1 bảng. Yên tâm, chúng tôi không giống các câu lạc bộ thương mại hoặc chính trị bắt phải được thành viên chính thức đề cử mới có thể gia nhập. Hội viên có thể sử dụng miễn phí phòng hội nghị và các loại phòng bói toán và các công cụ bói toán của câu lạc bộ, được cung cấp trà và cà phê miễn phí, đọc miễn phí báo và tạp chí mà chúng tôi đặt, mua cơm trưa, cơm tối, đồ uống có cồn và các giáo trình bói toán, tài liệu bói toán với giá gốc. Hơn nữa hàng tháng chúng tôi sẽ mời một người bói toán nổi tiếng tới giảng bài, giải đáp những vấn đề khó. Quan trọng nhất là anh có thể tìm được những người có sở thích giống mình, có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau.”
Nghe có vẻ ok đấy, nhưng mà, nhưng mà mình không có tiền... Klein cười tự giễu, hỏi cái khác:
“Nếu như muốn xem bói thì sao?"